Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 35: Niên sơ giác kỹ kết thúc



La Dật biết, điều này là chuyện bình thường. Dù sao La gia tu hành võ đạo, cuối cùng cần phải đối mặt chính là yêu thú! Mà yêu thú hung tàn căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu trên lôi đài có vẻ thảm liệt, nhưng so sánh quả thực quá mức ôn hòa rồi.

Chiến đấu, liên tục duy trì cho tới buổi trưa!

La Dật đã không nhớ rõ có bao nhiêu đệ tử chi thứ bị đánh khỏi lôi đài, đứt tay đứt chân có bao nhiêu, phun máu tươi có bao nhiêu... Bất quá hoàn hảo, dù sao cũng là niên sơ giác kỹ, thương thế còn có thể tiếp thu, nhưng nếu như chết người, chỉ sợ sẽ khiến cho mấy người La Hùng tức giận, vì vậy, từ đầu tới cuối chưa xuất hiện trường hợp tử vong.

Nhưng cho dù là như vậy, La Dật cũng cảm thấy hưng thú bừng bừng...

Rốt cục, khi La Thiên Phách hô lên mệnh lệnh ngưng hẳn, một danh ngạch cuối cùng đã được xác định thuộc về người nào...

Đó là một nữ tử, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng lạnh lùng!

Kết quả này thực sự khiến cho La Dật thoáng có chút kinh ngạc. Thời đại này, có tồn tại anh thư như vậy hay sao?

La Dật tận mắt nhìn thấy, nữ tử này đã liên tục đánh năm người khiêu chiến rơi khỏi lôi đài... Danh ngạch cuối cùng thuộc về nàng, ngược lại cũng coi như có vài phần thú vị.

- Buổi trưa ngày mai, những người nhận được danh ngạch tiến vào Tu Võ Nội Điện, đến Tinh Võ Đường tại Tu Võ Ngoại Điện tập hợp, hiện tại giải tán đi.

Sau khi La Thiên Phách phát ra mệnh lệnh cuối cùng, niên sơ giác kỹ đến đây kết thúc!

Cuối cùng đạt được tư cách tiến vào Tu Võ Nội Điện, tổng cộng có mười bảy người. Trong đó, nam chín người, nữ tám người! Những người này, từ bây giờ trở đi, đã chân chính trở thành đệ tử hạch tâm La gia.

Mà trong số đó, mọi người nghị luận nhiều nhất, không cần bàn cãi chính là La Dật!

La Dật, thiếu gia phế sài La gia nổi danh, nói là vang vọng khắp toàn bộ Thiên Đô Phủ cũng không hề khoa trương. Dù sao phụ thân La Thiên Phong của hắn tại toàn bộ Thiên Đô Phủ mà nói, chính là một tồn tại lừng lẫy đại danh. Mà làm con trai độc nhất của hắn, nhưng lại là phế sài võ học, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người tại Thiên Đô Phủ quan tâm.

Nhưng một thiếu niên đã mười sáu năm liên tục mang danh “phế sài” trên lưng, trong ngày hôm nay, dùng hành động thực tế của chính mình để chứng minh --- Hắn, không phải là phế sài!

Đoàn người trên đài cao đều tự giải tán, La Dật có thể cảm nhận rất rõ ràng, vô luận là trưởng lão La gia đời thứ ba như La Hùng, hay là đời thứ hai, dòng chính đời thứ ba, trong ánh mắt nhìn về chính mình đều mang theo vài phần kinh nghi bất định. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn từ trong một loạt biến cố khôi phục tinh thần lại...

Bỗng nhiên, trong lòng La Dật có cảm xúc, quay đầu lại, nghênh hướng ánh mắt của hắn chính là thần hình mang theo vài phần phức tạp của La Hùng... Nhưng chỉ lướt qua liền biến mất.

Đôi mắt La Dật thoáng chớp động, khôi phục bình tĩnh!

- Đi thôi, ngày hôm nay tỷ muốn cùng với đệ chúc mừng một phen.

Không bao lâu, mọi người đều đã giải tán hết, lúc này La Băng Vân mới cười nói với La Dật.

La Dật nở nụ cười, gật đầu, hai người theo sau đoàn người đằng trước, trở về nơi ở của La Dật...

Dọc theo đường đi, gặp phải các đệ tử chi thứ, tất cả đều quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ La Dật, mà La Dật ngược lại không thèm để ý, thần sắc vẫn thong dong như cũ.

La phủ tuy lớn, nhưng tin tức truyền đi cực nhanh.

La Băng Vân một mặt tỉ mỉ quan sát, thật dài thở ra một hơi.

“Tiểu Dật từ nhỏ đã nhận hết cực khổ, ta vốn tưởng hắn có được thực lực mạnh mẽ liền biến thành kiêu ngạo, hoặc thậm chí trở thành người tự đại... Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không như vậy, ta có chút đa tâm rồi...”

Một người, quanh năm suốt tháng bị người khi nhục, khi chính mình có được thực lực cường đại, người như thế thông thường đều rất nguy hiểm. Rất có thể trở thành kẻ sau này chỉ biết khi nhục người khác, bề ngoài tự đại, nhưng sâu trong nội tâm lại cực kỳ yếu đuối. Nếu như La Dật thực sự biến thành người như vậy, La Băng Vân cho dù dùng hết mọi biện pháp cũng phải kéo hắn trở về.

Bất quá khi thấy thần sắc thong dong không chút dao động của La Dật, La Băng Vân rốt cuộc thở dài một hơi... Nàng đã xem thường vị đệ đệ này rồi.

- Như vậy, hôm nay cuối cùng cũng rẽ mây nhìn thấy mặt trời... Đại bá trên trời có linh thương cũng có thể ngủ yên...

...

Khi La Dật và La Băng Vân trở lại chỗ ở của La Dật, Xuân di đã sớm mang theo hai con mắt đỏ bừng chờ đợi bên ngoài. Mà La Lương thì kích động tới mức sắc mặt đ bừng, toàn thân run rẩy đứng bên cạnh Xuân di, cung kính tới cực điểm, hơi khom người nhìn La Dật...

Mà tại những địa phương cách đó xa xa, đám nô bộc trước đây không chút lưu tình khi nhục La Dật.

Bọn họ đều mang sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Khi thấy La Dật trở về, cả đám càng giống như tro nguội, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi thật sâu...

La Dật đã không còn là vị thiếu gia phế sài kia nữa rồi, hắn đã chiếm được tư cách tiến vào Tu Võ Nội Điện tu luyện, có thể nói thân phận trước và sau tuyệt nhiên khác nhau! Mà những nô bộc bọn họ, trước đây cư nhiên dám khi nhục hắn? Nếu La Dật nguyện ý, một trăm cái mạng cũng không đủ cho bọn họ chết!

Khuôn mặt La Dật mang theo nụ cười, La Băng Vân đi theo bên cạnh hắn cũng mang theo vài phần tiếu ý, chậm rãi bước vào trong nhà...

- Dật thiếu gia...

Nước mắt Xuân di giờ khắc này đã không thể nhịn được nữa, trào ra khỏi hốc, rơi xuống như mưa. Khi nàng nghe được La Dật đạt tới tầng thứ năm, thành công đoạt tư cách tiến vào Tu Võ Nội Điện, trong nháy mắt, lão phụ nhân này đã lệ nóng đoanh tròng, liên tục lẩm bẩm khấn vái thiên thần phù hộ... Mười sáu năm khuất nhục, theo ngày hôm nay La Dật bạo phát, tiêu tán không còn bóng dáng...

- Chúc mừng thiếu gia!

La Lương cũng nhanh chóng tiến lên chúc mừng, ngẩng đầu nhìn La Dật, trong mắt một mảnh hưng phấn bừng bừng.

Từ hôm nay trở đi, ngày lành của hắn, tới!

- Xuân di...

La Dật hít sâu một hơi, nở nụ cười:

- Chúng ta vào nhà rồi nói.

Đang khi nói chuyện, ánh mắt La Dật quét nhìn đông đảo nô bộc cách đó không xa. Tại thời điểm ánh mắt hắn đảo qua, tất cả các nô bộc đều biến hẳn sắc mặt, ánh mắt lộ thần tình kinh khủng tới cực điểm, cả đám đều tránh né không dám nhìn...

Những ác nô này trước kia không thiếu lần khi nhục qua “Dật thiếu gia”. Thế nhưng La Dật hơi chút suy tư, liền nhanh chóng nở nụ cười. Cùng với đám ác nô này có điều gì phải tính toán? Huống hồ chính mình vừa mới xoay người mà thôi, loại danh tiếng gì đó là một thứ hư huyễn không nhìn thấy, không sờ được, nhưng tại rất nhiều thời điểm nổi tác dụng cực lớn. Nếu như bọn họ đã không thể cấu thành uy hiếp đối với chính mình, vậy thì buông tha được thì cứ buông tha, thực sự không cần phải tính toán quá nhiều...

Nghĩ tới đây, cười khẽ một tiếng, đỡ Xuân di, tiến vào trong gian nhà thấp bé...

Trước khi bước vào nhà, La Dật nhìn lươt qua một lần cuối cùng, ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng ở đây rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện