Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 36: Tu võ ngoại điện (1)



Sau khi bước vào phòng, Xuân di vẫn như cũ kích động không biết nói cái gì. Mà sau khi La Dật trấn an một phen mới dần dần bình tĩnh lại. Lão phụ nhân hài long lau dòng nước mắt chảy dài, thu xếp chuẩn bị bữa cơm tối.

La Lương tự nhiên sẽ không lãng phí một cơ hội thể hiện tốt như vậy, vội vã chạy đôn đáo đi chuẩn bị thức ăn ngon, đợi khi bữa cơm hoàn tất, trên bàn đã tràn đầy thức ăn, nhìn vô cùng phong phú, không kém hơn bữa tiệc giao thừa hôm qua.

Tay nghề của Xuân di rất không tồi, so với đại trù của La phủ không hề thua kém, La Băng Vân vừa ăn vừa khen lấy khen để, bộ dáng xinh đẹp, nơi nào còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc mới gặp? Điều này khiến cho Xuân di thoải mái cười không dứt miệng.

La Băng Vân tự nhiên từ rất sớm đã quen biết Xuân di, mà Xuân di đối với La Băng Vân từ nhỏ đã cực kỳ chiếu cố La Dật nên có tình cảm tốt với nàng. Sau khi bữa cơm kết thúc, hai người đã giống như đôi mẹ con thân thiết nói chuyện riêng tư.

Mẫu thân của La Băng Vân từ khi nàng còn nhỏ đã mất, tuy rằng hiện tại còn có một nhị nương, nhị nương đối với nàng cung coi như không tồi, thế nhưng vẫn thiếu đi vài phần thân thiết. Xuân di suốt đời không con không cái, nhưng nàng với tích cách thân thiện, hòa nhã. Rất nhiều thời điểm, trên người nàng tỏa ra khí tức từ mẫu mãnh liệt, so với nhị nương của La Băng Vân còn hơn rất nhiều, càng làm nàng có cảm giác thân thiết hơn. Cũng khó trách La Băng Vân từ bé thiếu đi tình cảm thương yêu của mẫu thân...

La Băng Vân tuy là cao thủ tầng thứ năm hậu kỳ viên mãn, nhưng đồng thời cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười bảy tuổi mà thôi...

Bữa cơm trong bầu không khí vui vẻ vượt qua rất nhanh.

Ăn cơm xong, La Dật tiễn La Băng Vân trở về.

- Tiểu Dật, buổi trưa ngày mai cần phải tập hợp tại Tinh Võ Đường Tu Võ Ngoại Điện, không được quên.

Trước khi đi La Băng Vân căn dặn.

- Vâng!

La Dật cười gật đầu.

- Được rồi, không cần tiễn nữ, tỷ tự mình về!

La Băng Vân cười cười phất tay về phía La Dật, xoay người, hướng về phía khu viện lạc trung tâm bước đi, rất nhanh liền biến mất khỏi mi mắt La Dật.

Mỗi một đệ tử tiến vào Tu Võ Nội Điện đều có thể nhận được một tòa viện lạc độc lập của chính mình tại khu vực trung tâm La gia... Năm ngoái La Băng Vân tiến vào Tu Võ Nội Điện, tự nhiên cũng đã nhận một tòa viện lạc độc lập của chính mình...

Mà việc lạc của La Dật, đại khái đến ngày mai sẽ được phân phối.

Nhìn bóng lưng La Băng Vân dần dần biến mất, lúc này La Dật mới quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung, một vầng nguyệt nha nhi đang treo nơi xa vời...

“Tiến vào Tu Võ Nội Điện thì mục tiêu đầu tiên chính là lấy được tâm pháp tầng thứ tám, tầng thứ chín, thậm chí tầng thứ mười. Ta hiện tại đã luyện thành tầng thứ bảy đỉnh viên mãn, chỉ cần nhận được tâm pháp tầng thứ tám liền có thể lập tức tiến giai...”

La Dật phun ra một hơi, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười.

“Trừ thứ đó ra, đối với vũ kỹ cũng cần phải tu luyện. Nghe nói lúc tiến vào Tu Võ Nội Điện một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ tới Vân Khê Đảo lịch lãm... Nói cách khác, sẽ nhanh sẽ chân chính giao thủ với yêu thú. Không có một môn vũ kỹ giữ thân cũng không được...”

Trong lòng La Dật có chút chờ mong, là một người từ thế kỷ 21 xuyên qua, lòng hướng tới đối với thực lực mạnh mẽ so với tuyệt đại bộ phận người thế giới này còn mãnh liệt hơn nhiều. Chỉ bất quá loại cường liệt này bị ẩn dấu thật sâu trong đáy lòng mà thôi.

Mà tầm quan trọng của vũ kỹ, tại lúc hắn tận mắt chứng kiến La Thiên Phách đánh ra một đòn “nhân đao hợp nhất”, hắn đã phi thường nhận thức rõ ràng.

Đó tuyệt đối là một môn vũ kỹ cao thâm chứ không phải là cách vận dụng nội tức bình thường...

Nội tức của La Dật hiện tại tuy nói rất mạnh, thế nhưng vẫn không có vũ kỹ thì khó có thể phát huy hết uy lực của nó. Giống như lực lượng băng hàn của hắn hiện tại còn phải dựa vào thân thể của chính mình truyền vào vật trung gian, hắn đã được nghe rất nhiều người nói cường giả tầng thứ bảy, tại thời điểm sử dụng vũ kỹ, đã có thể điều khiển năng lượng ly thể rồi. Mà La Dật hiện tại tự hỏi chính mình còn chưa làm được.

Có thể nói... Sẽ không làm.

Hắn đã từng thử nghiệm dựa vào phương thức tu hành bình thường dồn lực lượng vào đầu ngón tay rồi phát ra ngoài, thế nhưng nội tức vừa mới tới đầu ngón tay, tối đa vượt ra khỏi mấy tấc, rất nhanh liền biến mất trong thiên địa. Như vậy, muốn vận dụng được nội tức ly thể, nhất định còn cần phải có một số bước nào đó. Chỉ bất quá nội tức trong cơ thể, La Dật cũng không dám thí nghiệm lung tung không đầu không đuôi. Vì vậy, đối với hắn hiện tại, tìm kiếm một môn vũ kỹ trở nên cực kỳ quan trọng.

“Tìm kiếm môn vũ kỹ nào đây? Đao pháp? Kiếm pháp? Quyền pháp? Chưởng pháp? Thối pháp?...”

Trong đầu La Dật bắt đầu tự đánh giá, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại gãi gãi đầu... Hắn quả thực chưa có định nghĩa gì đối với vũ kỹ.

Vừa suy tư, La Dật vừa trở lại chỗ ở của mình.

...

Tinh Võ Đường đối với đệ tử La gia mà nói, tuyệt đối không phải là một địa phương xa lạ. Tinh Võ Đương thuộc Tu Võ Ngoại Điện, chính là chỗ cất dấu bí điển! Chỉ là những bí điển trong đó đại đa số đều chỉ là bộ phận bình thường nhất mà thôi. Nơi cất dấu bí điển cao thâm chân chính của La gia chính là tại Tu Võ Nội Điện. Người bình thường không có khả năng biết được.

Trên con đường lớn, tuyết trắng đã được quét dọn sạch sẽ, hàng cây ven đường tuy bị tuyết trắng bao phủ, nhưng mỗi lần gió nhẹ thổi qua cũng mang theo một tia vui sướng, tươi mát tới cực điểm.

Nơi này đã là khu vực hạch tâm La gia, chỉ thấy thị nữ nô bộc qua lại, xét riêng về cách ăn mặc so với những nô bộc xung quanh nơi ở của La Dật từ trước tới nay đẹp đẽ hơn nhiều. Hơn nữa nô phó đều rất thanh tú, nhanh nhẹn, thị nữ thì xinh đẹp động lòng người. Đây, chính là sự khác nhau giữa khu vực bên ngoài và khu vực hạch tâm La gia. Chỉ cần từ sự khác nhau về cách ăn mặc nho nho của nô phó, thị nữ đã có thể nhìn ra được đại khái.

Chỗ đầu cùng con đường lớn chính là một tòa kiến trúc rộng lớn. Diện tích của tòa kiến trúc này so với quảng trường nơi tế tổ cũng không hề thua kém bao nhiêu, có thể nói là kiến trúc lớn nhất La gia cũng không hề quá đáng.

Giống như một đầu cự thú đang nằm nghỉ, khiến người sợ hãi!

Chỉ cần từ tòa kiến trúc hùng vĩ này liền có thể thấy được “nội tình” của thế gia nghìn năm sâu như thế nào...

“Đây chính là Tu Võ Ngoại Điện Sao? So với trí nhớ lưu lại không khác biệt nhiều.”

Hôm nay, La Dật đi trên con đường lớn, dừng lại trước Tu Võ Ngoại Điện, mang theo vài phần tân kỳ, ngẩng đầu nhìn lên tòa kiến trúc to lớn giống như đầu cự thú khổng lồ.

“Những thứ này đều là dựa vào nhân lực để xây dựng tạo thành sao? Chỉ một khối đá trung tầm chí ít cũng đã hơn nghìn cân, bằng vào nhân lực, muốn kiến tạo phòng ở, đích xác không hề đơn giản.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện