Vũ Vương
Chương 123: Đừng ngăn cản ta!
Vào lúc sáng sớm, khi Mộ Hàn đi vào chỗ sâu trong mỏ quặng thì, nơi đó đã hoàn toàn là cảnh tượng khí thế ngất trời. Tiếng thuổng sắt đâm vào vách đá sàn sạt đã hội tụ thành một làn sóng âm thanh thật lớn, đinh tai nhức óc. Cũng còn may vách đá ở chỗ này vô cùng chắc chắn, nếu không mỏ quặng đều phải nhanh chóng bị chấn động đến sụp đổ xuống.
Trong số đệ tử viện Tuyển Phong, những người xuất hiện ở trong mỏ quặng này đã vượt qua ba mươi. Có khả năng đoán được, con số này khẳng định còn có thể tiếp tục gia tăng.
Không bị cái nóng bỏng quấy nhiễu, tốc độ đào quặng của đám đệ tử viện Tuyển Phong có khả năng dễ dàng tăng lên hơn mười lần hai mươi lần. Ngoại trừ số Tử Tinh Thạch phải nộp lên, chính mình còn có thể lưu lại không ít. Có "Tử Tinh nguyên khí" để hấp thu, khẳng định so sánh với việc tiến hành tu luyện hằng ngày tại luyện võ tràng phải tốt hơn nhiều.
Mộ Hàn đến, cơ hồ không có khiến cho bất cứ người nào chú ý.
Cái hang động rộng rãi dài đến mấy chục thước kia do hắn khai quật ra , hiện nay cũng đã bị vài đệ tử của viện Duệ Phong chiếm cứ. Mộ Hàn cũng tịnh không để ý tới, sau khi Tử Tinh Thạch vương ẩn chứa "Diệu Long Chân Hỏa" đã bị khai quật đi thì cái chỗ đó đối với Mộ Hàn đã không có lực hấp dẫn lớn nữa.
Hiện nay lại tiến vào Tinh Vân động, "Tử Hư Thần Cung" đã không hề chấn động giống như lúc trước nữa.
Có điều là "Diệu Long Chân Hỏa" bên trong Tâm Cung lại làm cho Mộ Hàn có được một loại cảm ứng khác đối với mỏ quặng này."Diệu Long Chân Hỏa" là linh khí cấp cao nhất có Hỏa Chúc tính. Thông qua những dao động rất nhỏ của nó, những dao động của dòng nhiệt nóng bỏng bên trong mỏ quặng này được hiện ra trong đầu Mộ Hàn một cách rõ ràng dị thường.
Lúc này, Mộ Hàn tựa hồ có được một đôi Hỏa Nhãn Kim Tình ( mắt lửa con ngươi vàng ). Đúng là xuyên thấu qua vách đá, hắn có thể thấy được dòng nhiệt nóng bỏng đang tạo thành những đám dao động ở bên trong vách đá.
Ánh mắt nhìn quanh chỉ chốc lát, trên mặt Mộ Hàn liền hiện lên vẻ tươi cười. Hắn trực tiếp đi hơn ba chục thước dọc theo vách đá bên trái rồi mới dừng lại. Ở chỗ này vách đá đã lõm vào vài thước, hiện có hai tên nam nhân trẻ tuổi đang không ngừng huy động thuổng sắt. Thế nhưng trên mặt lại có vẻ tràn đầy buồn bực và vô cùng lo lắng.
Hai người này Mộ Hàn cũng nhận ra. Bọn họ từng dừng lại tại viện Tuyển Phong hai năm trước khi gia nhập viện Duệ Phong. Nam nhân bên trái có tên là Mộ Tinh Hoàng, còn người bên phải kia thì gọi là Mộ Thiên Uy.
Phát hiện Mộ Hàn đi tới ở ngay bên cạnh, hai người cũng chỉ là thoáng ngẩng đầu ngước mắt .
- Mẹ nó chứ, không đào được cái gì cả . Trời còn chưa sáng mà đã bắt đầu đào, đến bây giờ thì ngay cả một khối Tử Tinh Thạch cũng không đào được. Tinh Hoàng, hay chúng ta đổi chỗ khác đi
Sau một hai phần mười canh giờ, Mộ Thiên Uy vung cánh tay lên, rồi hung hăng cắm chiếc thuổng sắt ở trên vách đá. Sau đó hắn thở hổn hển đi sang phía bên cạnh.
- Đúng là nên thay đổi sớm hơn.
Mộ Tinh Hoàng cũng là cực kỳ uể oải, đi theo sát phía sau Mộ Thiên Uy với vẻ mặt bực bội. Hai người bận rộn đã vài canh giờ mà vẫn không có chút xíu thu hoạch nào. Còn những đồng học đi cùng bọn họ tới Tinh Vân động này, về cơ bản đều đã đào ra hai khối, thậm chí là ba khối Tử Tinh Thạch, cũng khó trách nếu bọn hắn nhụt chí.
Đợi cho hai người bọn họ bỏ đi hơn mười thước, sau khi đổi sang chỗ mới rồi bắt đầu khai quật thì Mộ Hàn mới mang theo thuổng sắt, thay thế bọn họ ở chỗ trống lưu lại rồi hai tay bắt đầu huy động rất nhanh. Sau khi đạt tới Ngọc Xu Cảnh, chân khí trong cơ thể Mộ Hàn tăng vọt. Tốc độ đào khoét vách đá do vậy cũng nhanh hơn không ít.
Thấy hành động của Mộ Hàn, Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy ở cách đó không xa trao đổi ánh mắt. Trên mặt không nhịn được hiện lên một vẻ châm chọc mỉa mai, trong lòng cũng là âm thầm lạnh lùng cười rộ lên. Chính mình đào hồi lâu đều là mất công vô ích, vậy hắn cho là cứ đào tiếp theo liền có thể đào ra khoáng thạch sao? Nằm mơ!
Chỉ có điều là còn không đến một phần mười canh giờ, sắc mặt của hai người liền trở nên cứng ngắc. Từ chỗ hõm trong vách đá kia không ngờ lộ ra sắc tím nhàn nhạt.
- Tử. . . Tử Tinh Thạch?
Cổ họng Mộ Tinh Hoàng có chút gian nan trôi xuống một cái. Hắn liếc nhìn Mộ Thiên Uy , cả hai đều từ trong mắt đối phương nhận thấy được sự ảo não khó có thể che dấu. Chính mình đều đã rời đi, cho nên lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn về chút ánh tím càng ngày càng đậm này. Để rồi cuối cùng bị Mộ Hàn đào ra từ trong vách đá.
Một khối Tử Tinh Thạch, Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy còn có thể làm ra bộ như không thấy được. Hai khối Tử Tinh Thạch cũng có thể nhẫn nại, nhưng ba khối Tử Tinh Thạch thì bọn họ đã có chút không thể bình tĩnh . . .
Đến khi thấy Mộ Hàn trong vòng nửa canh giờ mà từ nơi này đào ra năm khối Tử Tinh Thạch thì hai người đã là cũng không kiềm chế nổi nữa. Cả hai đều nghiến răng nghiến lợi đi về phía Mộ Hàn .
Mộ Hàn trong vòng thời gian cực kì ngắn ngủi đã đào được vài khối Tử Tinh Thạch, điều này đã sớm làm không ít đệ tử của viện Duệ Phong bên trong mỏ quặng kinh động. Họ đều có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hay cực kì chua chát mà kêu lên rằng Mộ Hàn có vận cứt chó. Nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt và cử chỉ của Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy, liền không cảm thấy muốn cười trên nỗi đau của người khác.
- Mộ Tinh Hàn, chỗ này là chúng ta đào, phiền toái ngươi nhường lại cho .
Mộ Thiên Uy nhăn mặt, hung tợn trợn mắt nhìn Mộ Hàn, hận không thể lấy luôn toàn bộ năm khối Tử Tinh Thạch bên chân hắn.
- Nhường à?
Mộ Hàn liền đứng thẳng dậy, sắc mặt trở nên có chút bắt đầu kì dị.
Không biết tại sao, sau khi thấy hai người này thì hắn đột nhiên không tự chủ được nhớ lại tình cảnh kiếp trước khi chơi game trên mạng tranh cướp bản đồ cùng với gamer khác. Đáng tiếc, đó hết thảy đều đã là kí ức. Mộ Hàn ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn khẽ hít vào một hơi mà nói một cách hài hước:
- Được, các ngươi muốn đào liền đào tiếp đi.
Mộ Hàn khom người nhặt lên năm khối Tử Tinh Thạch, rồi liền bỏ đi.
Nhìn thấy hắn gọn gàng dứt khoát như vậy mà nhường lại vách đá này, không chỉ có Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy ngây ngẩn cả người. Đến ngay cả các đệ tử của viện Duệ Phong ở trong mỏ quặng vốn đang chú ý tình hình bên này cũng là hai mặt nhìn nhau.
- Không phải nói Mộ Tinh Hàn từ nhỏ liền đã có tính cách kiên cường, làm thế nào bỗng nhiên liền lùi bước ?
- Sẽ không phải vì bị Tinh Hoàng và Thiên Uy làm khiếp sợ chứ?
- Không có gì vui, còn tưởng rằng bọn họ sẽ động thủ cơ!
- Xì xào xì xào . . .
Mọi người thì thào bàn tán, Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi thì cũng là vui sướng ra mặt.
Trong số đệ tử viện Tuyển Phong, những người xuất hiện ở trong mỏ quặng này đã vượt qua ba mươi. Có khả năng đoán được, con số này khẳng định còn có thể tiếp tục gia tăng.
Không bị cái nóng bỏng quấy nhiễu, tốc độ đào quặng của đám đệ tử viện Tuyển Phong có khả năng dễ dàng tăng lên hơn mười lần hai mươi lần. Ngoại trừ số Tử Tinh Thạch phải nộp lên, chính mình còn có thể lưu lại không ít. Có "Tử Tinh nguyên khí" để hấp thu, khẳng định so sánh với việc tiến hành tu luyện hằng ngày tại luyện võ tràng phải tốt hơn nhiều.
Mộ Hàn đến, cơ hồ không có khiến cho bất cứ người nào chú ý.
Cái hang động rộng rãi dài đến mấy chục thước kia do hắn khai quật ra , hiện nay cũng đã bị vài đệ tử của viện Duệ Phong chiếm cứ. Mộ Hàn cũng tịnh không để ý tới, sau khi Tử Tinh Thạch vương ẩn chứa "Diệu Long Chân Hỏa" đã bị khai quật đi thì cái chỗ đó đối với Mộ Hàn đã không có lực hấp dẫn lớn nữa.
Hiện nay lại tiến vào Tinh Vân động, "Tử Hư Thần Cung" đã không hề chấn động giống như lúc trước nữa.
Có điều là "Diệu Long Chân Hỏa" bên trong Tâm Cung lại làm cho Mộ Hàn có được một loại cảm ứng khác đối với mỏ quặng này."Diệu Long Chân Hỏa" là linh khí cấp cao nhất có Hỏa Chúc tính. Thông qua những dao động rất nhỏ của nó, những dao động của dòng nhiệt nóng bỏng bên trong mỏ quặng này được hiện ra trong đầu Mộ Hàn một cách rõ ràng dị thường.
Lúc này, Mộ Hàn tựa hồ có được một đôi Hỏa Nhãn Kim Tình ( mắt lửa con ngươi vàng ). Đúng là xuyên thấu qua vách đá, hắn có thể thấy được dòng nhiệt nóng bỏng đang tạo thành những đám dao động ở bên trong vách đá.
Ánh mắt nhìn quanh chỉ chốc lát, trên mặt Mộ Hàn liền hiện lên vẻ tươi cười. Hắn trực tiếp đi hơn ba chục thước dọc theo vách đá bên trái rồi mới dừng lại. Ở chỗ này vách đá đã lõm vào vài thước, hiện có hai tên nam nhân trẻ tuổi đang không ngừng huy động thuổng sắt. Thế nhưng trên mặt lại có vẻ tràn đầy buồn bực và vô cùng lo lắng.
Hai người này Mộ Hàn cũng nhận ra. Bọn họ từng dừng lại tại viện Tuyển Phong hai năm trước khi gia nhập viện Duệ Phong. Nam nhân bên trái có tên là Mộ Tinh Hoàng, còn người bên phải kia thì gọi là Mộ Thiên Uy.
Phát hiện Mộ Hàn đi tới ở ngay bên cạnh, hai người cũng chỉ là thoáng ngẩng đầu ngước mắt .
- Mẹ nó chứ, không đào được cái gì cả . Trời còn chưa sáng mà đã bắt đầu đào, đến bây giờ thì ngay cả một khối Tử Tinh Thạch cũng không đào được. Tinh Hoàng, hay chúng ta đổi chỗ khác đi
Sau một hai phần mười canh giờ, Mộ Thiên Uy vung cánh tay lên, rồi hung hăng cắm chiếc thuổng sắt ở trên vách đá. Sau đó hắn thở hổn hển đi sang phía bên cạnh.
- Đúng là nên thay đổi sớm hơn.
Mộ Tinh Hoàng cũng là cực kỳ uể oải, đi theo sát phía sau Mộ Thiên Uy với vẻ mặt bực bội. Hai người bận rộn đã vài canh giờ mà vẫn không có chút xíu thu hoạch nào. Còn những đồng học đi cùng bọn họ tới Tinh Vân động này, về cơ bản đều đã đào ra hai khối, thậm chí là ba khối Tử Tinh Thạch, cũng khó trách nếu bọn hắn nhụt chí.
Đợi cho hai người bọn họ bỏ đi hơn mười thước, sau khi đổi sang chỗ mới rồi bắt đầu khai quật thì Mộ Hàn mới mang theo thuổng sắt, thay thế bọn họ ở chỗ trống lưu lại rồi hai tay bắt đầu huy động rất nhanh. Sau khi đạt tới Ngọc Xu Cảnh, chân khí trong cơ thể Mộ Hàn tăng vọt. Tốc độ đào khoét vách đá do vậy cũng nhanh hơn không ít.
Thấy hành động của Mộ Hàn, Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy ở cách đó không xa trao đổi ánh mắt. Trên mặt không nhịn được hiện lên một vẻ châm chọc mỉa mai, trong lòng cũng là âm thầm lạnh lùng cười rộ lên. Chính mình đào hồi lâu đều là mất công vô ích, vậy hắn cho là cứ đào tiếp theo liền có thể đào ra khoáng thạch sao? Nằm mơ!
Chỉ có điều là còn không đến một phần mười canh giờ, sắc mặt của hai người liền trở nên cứng ngắc. Từ chỗ hõm trong vách đá kia không ngờ lộ ra sắc tím nhàn nhạt.
- Tử. . . Tử Tinh Thạch?
Cổ họng Mộ Tinh Hoàng có chút gian nan trôi xuống một cái. Hắn liếc nhìn Mộ Thiên Uy , cả hai đều từ trong mắt đối phương nhận thấy được sự ảo não khó có thể che dấu. Chính mình đều đã rời đi, cho nên lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn về chút ánh tím càng ngày càng đậm này. Để rồi cuối cùng bị Mộ Hàn đào ra từ trong vách đá.
Một khối Tử Tinh Thạch, Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy còn có thể làm ra bộ như không thấy được. Hai khối Tử Tinh Thạch cũng có thể nhẫn nại, nhưng ba khối Tử Tinh Thạch thì bọn họ đã có chút không thể bình tĩnh . . .
Đến khi thấy Mộ Hàn trong vòng nửa canh giờ mà từ nơi này đào ra năm khối Tử Tinh Thạch thì hai người đã là cũng không kiềm chế nổi nữa. Cả hai đều nghiến răng nghiến lợi đi về phía Mộ Hàn .
Mộ Hàn trong vòng thời gian cực kì ngắn ngủi đã đào được vài khối Tử Tinh Thạch, điều này đã sớm làm không ít đệ tử của viện Duệ Phong bên trong mỏ quặng kinh động. Họ đều có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hay cực kì chua chát mà kêu lên rằng Mộ Hàn có vận cứt chó. Nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt và cử chỉ của Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy, liền không cảm thấy muốn cười trên nỗi đau của người khác.
- Mộ Tinh Hàn, chỗ này là chúng ta đào, phiền toái ngươi nhường lại cho .
Mộ Thiên Uy nhăn mặt, hung tợn trợn mắt nhìn Mộ Hàn, hận không thể lấy luôn toàn bộ năm khối Tử Tinh Thạch bên chân hắn.
- Nhường à?
Mộ Hàn liền đứng thẳng dậy, sắc mặt trở nên có chút bắt đầu kì dị.
Không biết tại sao, sau khi thấy hai người này thì hắn đột nhiên không tự chủ được nhớ lại tình cảnh kiếp trước khi chơi game trên mạng tranh cướp bản đồ cùng với gamer khác. Đáng tiếc, đó hết thảy đều đã là kí ức. Mộ Hàn ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn khẽ hít vào một hơi mà nói một cách hài hước:
- Được, các ngươi muốn đào liền đào tiếp đi.
Mộ Hàn khom người nhặt lên năm khối Tử Tinh Thạch, rồi liền bỏ đi.
Nhìn thấy hắn gọn gàng dứt khoát như vậy mà nhường lại vách đá này, không chỉ có Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy ngây ngẩn cả người. Đến ngay cả các đệ tử của viện Duệ Phong ở trong mỏ quặng vốn đang chú ý tình hình bên này cũng là hai mặt nhìn nhau.
- Không phải nói Mộ Tinh Hàn từ nhỏ liền đã có tính cách kiên cường, làm thế nào bỗng nhiên liền lùi bước ?
- Sẽ không phải vì bị Tinh Hoàng và Thiên Uy làm khiếp sợ chứ?
- Không có gì vui, còn tưởng rằng bọn họ sẽ động thủ cơ!
- Xì xào xì xào . . .
Mọi người thì thào bàn tán, Mộ Tinh Hoàng và Mộ Thiên Uy sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi thì cũng là vui sướng ra mặt.
Bình luận truyện