Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 203: Thế ngoại cao nhân (3)
Editor: Tương Ly
Thánh Khinh Hồng mang theo Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng trở về gian phòng của bọn họ.
Mộc Khuynh Cuồng nghiêng người nhìn Thánh Khinh Hồng, khóe miệng mang theo tia như cười như không, hắn vừa mới lạnh tàn khốc cự tuyệt hai người kia như vậy, là không muốn nàng tiếp xúc với bọn họ, thực là một người lòng dạ hẹp hòi.
“Ngốc cười cái gì, mau ngủ.” Thánh Khinh Hồng trừng mắt nàng trầm giọng nói.
“Khinh Hồng, khuya hôm nay ta còn chưa ôm ngươi nha!” Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt giảo hoạt cười nói, rồi, nàng nhào vào trong ngực của hắn, bá đạo ôm hắn, tùy ý thân thể lạnh như băng của hắn truyền khí lạnh tới trên người nàng, nàng không lạnh, nàng không sợ lạnh, nàng nhất định sẽ không sợ lạnh.
Lông mày Thánh Khinh Hồng nhăn lại thật sâu, hai tay cứng đơ tại chỗ không nhúc nhích, nữ nhân ngốc, nữ nhân ngốc này.
Hắn biết rõ nàng là người quật cường, nếu như đã quyết định chủ ý, tất nhiên sẽ không để cho hắn phản kháng.
“Khuynh Cuồng, có thể.” Thanh âm của hắn có chút ảm đạm, trong lòng lại cảm động thật sâu, nàng vì có thể để bọn họ ôm, thế nhưng mang thân thể của mình đến thích ứng thân thể của hắn.
Mộc Khuynh Cuồng nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt, cho dù lạnh, nàng cũng phải nỗ lực đi thích ứng.
“Ta không sao.” Nàng nhàn nhạt nói, giọng nói run lên lại tiết lộ nàng không tốt.
Thánh Khinh Hồng cũng chịu không nổi nữa, hai tay đẩy nàng ra, rồi sau đó cầm chăn mền gắt gao bao lấy nàng, khẽ thở dài, “Thực là một đứa ngốc, về sau không cần làm lại loại việc ngốc này, ta sẽ nghĩ biện pháp thay đổi hàn thể ta, ân? Nghe ta được không.”
Mộc Khuynh Cuồng mở to mắt to nhìn hắn, nàng biết rõ trong lòng hắn cũng rất khó chịu, hắn cũng rất muốn dắt tay của nàng, tự nhiên ôm nàng! Lúc này hắn chính là hận chết hàn thể của hắn.
Vì sao hai người bọn họ đều muốn lại bị trời cao hành hạ như vậy.
Vì cái gì không thể để cho bọn họ may mắn một chút đây, nàng tình nguyện nàng tiếp tục chịu nỗi thống khổ của độc, cũng không muốn hắn có hàn thể.
“Khinh Hồng...” Mộc Khuynh Cuồng không có nói nhiều, chỉ là nhu hòa kêu một tiếng, hắn hàn thể nếu như là trời sinh, muốn thay đổi cũng rất khó, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, nghĩ đến cái này, sắc mặt nàng thay đổi, đột nhiên nàng cầm ống tay áo của hắn, bên trong mắt xếch hẹp dài lóe hàn quang, bá đạo nói, “Ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, bất kỳ chuyện thương hại bản thân cũng không được làm.”
Thánh Khinh Hồng nhếch môi khẽ cười, bên trong mắt bạc lóe quang mang tự tin, nhẹ giọng an ủi nàng nói, “Khuynh Cuồng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một vòng tay ấm áp.”
Mộc Khuynh Cuồng mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, rồi mỉm cười, nàng cần phải tin tưởng hắn, tương lai, hàn thể của hắn tốt hơn, độc của nàng cũng được giải, bọn họ đều sẽ tốt.
Cuộc sống luôn luôn có khó khăn, nhưng chỉ cần đi qua thì tốt rồi.
Thánh Khinh Hồng vẫn nhìn Mộc Khuynh Cuồng, cho đến khi nàng ngủ, hắn mới lặng yên không một tiếng động rời phòng.
Hạng gia vẫn còn trong một mảnh hỗn loạn, trong sân khắp nơi đều là ngọn đèn dầu, một số người chuyển thi thể, một số người ở rửa vết máu trong sân, một số người ở sửa sang lại đan dược Dược các.
Trán Hạng Hoài Hải lăn dài mồ hôi lạnh, toàn thân vô lực ngồi ở một chỗ, đột nhiên hắn đưa tay sờ sờ ngực, nếu nhạc phụ phái người đến chậm một bước, chỉ sợ Hạng gia liền thật sự bị diệt.
“Hoài Hải, đây là có chuyện gì? Chuyện tối nay cùng chuyện của Quân gia ngày hôm qua tựa hồ có liên quan?” Thành chủ Viêm Cơ thành Tiết Khánh tuổi đã hơn lục tuần khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Hạng Hoài Hải, hắn không tin sẽ có người đột nhiên ám hại Hạng gia, trước kia hội chế dược cũng không có xuất hiện chuyện hãm hại như vậy.
Cho nên trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì khác, hắn đã từng trải qua nhiều chuyện, như thế nào nhìn không ra vấn đề trong đó.
Thánh Khinh Hồng mang theo Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng trở về gian phòng của bọn họ.
Mộc Khuynh Cuồng nghiêng người nhìn Thánh Khinh Hồng, khóe miệng mang theo tia như cười như không, hắn vừa mới lạnh tàn khốc cự tuyệt hai người kia như vậy, là không muốn nàng tiếp xúc với bọn họ, thực là một người lòng dạ hẹp hòi.
“Ngốc cười cái gì, mau ngủ.” Thánh Khinh Hồng trừng mắt nàng trầm giọng nói.
“Khinh Hồng, khuya hôm nay ta còn chưa ôm ngươi nha!” Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt giảo hoạt cười nói, rồi, nàng nhào vào trong ngực của hắn, bá đạo ôm hắn, tùy ý thân thể lạnh như băng của hắn truyền khí lạnh tới trên người nàng, nàng không lạnh, nàng không sợ lạnh, nàng nhất định sẽ không sợ lạnh.
Lông mày Thánh Khinh Hồng nhăn lại thật sâu, hai tay cứng đơ tại chỗ không nhúc nhích, nữ nhân ngốc, nữ nhân ngốc này.
Hắn biết rõ nàng là người quật cường, nếu như đã quyết định chủ ý, tất nhiên sẽ không để cho hắn phản kháng.
“Khuynh Cuồng, có thể.” Thanh âm của hắn có chút ảm đạm, trong lòng lại cảm động thật sâu, nàng vì có thể để bọn họ ôm, thế nhưng mang thân thể của mình đến thích ứng thân thể của hắn.
Mộc Khuynh Cuồng nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt, cho dù lạnh, nàng cũng phải nỗ lực đi thích ứng.
“Ta không sao.” Nàng nhàn nhạt nói, giọng nói run lên lại tiết lộ nàng không tốt.
Thánh Khinh Hồng cũng chịu không nổi nữa, hai tay đẩy nàng ra, rồi sau đó cầm chăn mền gắt gao bao lấy nàng, khẽ thở dài, “Thực là một đứa ngốc, về sau không cần làm lại loại việc ngốc này, ta sẽ nghĩ biện pháp thay đổi hàn thể ta, ân? Nghe ta được không.”
Mộc Khuynh Cuồng mở to mắt to nhìn hắn, nàng biết rõ trong lòng hắn cũng rất khó chịu, hắn cũng rất muốn dắt tay của nàng, tự nhiên ôm nàng! Lúc này hắn chính là hận chết hàn thể của hắn.
Vì sao hai người bọn họ đều muốn lại bị trời cao hành hạ như vậy.
Vì cái gì không thể để cho bọn họ may mắn một chút đây, nàng tình nguyện nàng tiếp tục chịu nỗi thống khổ của độc, cũng không muốn hắn có hàn thể.
“Khinh Hồng...” Mộc Khuynh Cuồng không có nói nhiều, chỉ là nhu hòa kêu một tiếng, hắn hàn thể nếu như là trời sinh, muốn thay đổi cũng rất khó, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, nghĩ đến cái này, sắc mặt nàng thay đổi, đột nhiên nàng cầm ống tay áo của hắn, bên trong mắt xếch hẹp dài lóe hàn quang, bá đạo nói, “Ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, bất kỳ chuyện thương hại bản thân cũng không được làm.”
Thánh Khinh Hồng nhếch môi khẽ cười, bên trong mắt bạc lóe quang mang tự tin, nhẹ giọng an ủi nàng nói, “Khuynh Cuồng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một vòng tay ấm áp.”
Mộc Khuynh Cuồng mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, rồi mỉm cười, nàng cần phải tin tưởng hắn, tương lai, hàn thể của hắn tốt hơn, độc của nàng cũng được giải, bọn họ đều sẽ tốt.
Cuộc sống luôn luôn có khó khăn, nhưng chỉ cần đi qua thì tốt rồi.
Thánh Khinh Hồng vẫn nhìn Mộc Khuynh Cuồng, cho đến khi nàng ngủ, hắn mới lặng yên không một tiếng động rời phòng.
Hạng gia vẫn còn trong một mảnh hỗn loạn, trong sân khắp nơi đều là ngọn đèn dầu, một số người chuyển thi thể, một số người ở rửa vết máu trong sân, một số người ở sửa sang lại đan dược Dược các.
Trán Hạng Hoài Hải lăn dài mồ hôi lạnh, toàn thân vô lực ngồi ở một chỗ, đột nhiên hắn đưa tay sờ sờ ngực, nếu nhạc phụ phái người đến chậm một bước, chỉ sợ Hạng gia liền thật sự bị diệt.
“Hoài Hải, đây là có chuyện gì? Chuyện tối nay cùng chuyện của Quân gia ngày hôm qua tựa hồ có liên quan?” Thành chủ Viêm Cơ thành Tiết Khánh tuổi đã hơn lục tuần khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Hạng Hoài Hải, hắn không tin sẽ có người đột nhiên ám hại Hạng gia, trước kia hội chế dược cũng không có xuất hiện chuyện hãm hại như vậy.
Cho nên trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì khác, hắn đã từng trải qua nhiều chuyện, như thế nào nhìn không ra vấn đề trong đó.
Bình luận truyện