Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 204: Thế ngoại cao nhân (4)
Editor: Huynhnhu142
“Nhạc phụ, ta…” Trong lòng Hạng Hoài Hải tất cả đều là hối hận, nguyên bản hắn chỉ là muốn giải quyết Quân gia, giống như rước họa vào thân, hắn tưởng nhất định là Quân gia còn có người còn sống, nếu không chính là trước kia người Quân gia cố ý đi bên ngoài lộ ra tiếng gió, đúng là Quân gia báo thù.
Tiết Khánh hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói: “Ác giả ác báo, Hạng gia ở Viêm Cơ thành đã rất có địa vị, một Quân gia sao đủ nhắc đến, ngươi vì sao còn muốn đi hãm hại Quân gia, hiện tại đây là dẫn họa đến thân!”
Hạng Hoài Hải bị Tiết Khánh nói đến vẻ mặt đỏ bừng, đối với Quân gia, hắn vẫn là bất mãn, hai năm nay ai làm cho Quân gia ở trên Hội luyện đan đều so với Hạng gia muốn lợi hại hơn rất nhiều, cho nên hắn mới có thể sinh ra ý hãm hại Quân gia.
“Nhạc phụ, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ làm loại chuyện này nữa.” Hạng Hoài Hải thấp đầu kiên định nói, ở Viêm Cơ thành đã không có Quân gia, cái gia tộc khác vĩnh viễn đều khó có khả năng uy hiếp được địa vị Hạng gia, tất nhiên hắn cũng không có thủ đoạn đùa giỡn gì.
Tiết Khánh nhìn nhìn hắn không nói thêm gì nữa, cuối cùng dẫn dắt người rời đi, lưu lại một số người ở lại nơi này, để ngừa vạn nhất.
Hạng Hoài Hải chờ Tiết Khánh đi rồi, thân thủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Hạng gia hỗn độn, hắn thật sự hối hận.
Tối hôm nay tuy rằng là bảo vệ Hạng gia, nhưng sau đó, hội luyện đan còn có hai ngày, về sau còn có thể có người đến Hạng gia đoạt đan dược, xem ra ở trên hội luyện đan, hắn phải đem đan dược cấp nghịch thiên nhanh chóng rời khỏi, như vậy mới có thể bảo vệ Hạng gia bình an.
Viên đan dược cấp nghịch thiên, hắn là dùng rất nhiều tâm tư cùng tinh lực mới luyện chế ra được, trước kia nhiều lần luyện chế thử đều không được, lần này cũng chỉ có một viên trân quý.
Hạng Hoài Hải căn bản không dám ngủ, hắn để cho tinh binh ở bên ngoài phòng của hắn canh chừng dùm, sợ lại có người lại công kích Hạng gia.
Tối hôm nay Hạng gia bị chém giết, không chỉ có Hạng gia tổn thất thảm trọng, người muốn cướp dược cũng đã chết rất nhiều, tất cả mọi người đặc biệt khát vọng đan dược cấp nghịch thiên, có thể có được đan dược như vậy, có khả năng làm cho bọn họ thăng cấp rất nhanh, ai không nghĩ muốn đoạt, cho nên mới tạo cho bọn họ hành động điên cuồng như vậy.
Hạng Hoài Hải ngơ ngác ngồi ở bên giường, đột nhiên hắn cảm giác có một tia khác thường, chờ hắn quay đầu nhìn thì chỉ thấy một thân hắc y đội nón sa mỏng theo cửa đi đến, hắn vừa định ra chiêu, đối phương tựa hồ so với hắn nhanh hơn, một đạo đấu khí màu trắng khống chế hắn ở bên giường, tiếp theo, một thanh kiếm lạnh như băng đặt trên cổ của hắn.
“Đưa ra đan dược cấp nghịch thiên, bằng không đành phải đưa ngươi đi địa ngục, ta không có kiên nhẫn, nhanh chóng chọn.” Người tới không phải người khác mà là Thánh Khinh Hồng, hắn chỉ là muốn viên đan dược cấp nghịch thiên.
Mặt Hạng Hoài Hải một trận trắng bệch, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, hắn mới cầu xin tha thứ nói: “Công tử tha mạng, ta không có đan dược cấp nghịch thiên, thật không có.”
Thánh Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay hướng trên cổ Hạng Hoài Hải cắt đi, trong phút chốc, máu tươi trào đi ra.
Hạng Hoài Hải đánh run một cái, thân mình khống chế không được run rẩy.
“Ta nói rồi, ta không kiên nhẫn.” Âm thanh của Thánh Khinh Hồng lãnh khốc không có một tia ấm, Quân gia bị Hạng gia biến thành như vậy, Hạng gia thế nhưng được bảo vệ, một khi đã như vậy, nói không chừng Hạng gia có đan dược cấp nghịch thiên.
Cho nên cho dù hắn lấy đi đan dược này cũng không tính là cái gì.
Hạng Hoài Hải vừa định thét chói tai, Thánh Khinh Hồng khẽ động tay trái, một lực đạo liền làm cho Hạng Hoài Hải chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.
“Ta nói lại lần nữa, hoặc là người Hạng gia các ngươi toàn bộ sống, nếu không ngươi mang theo đan dược cấp nghịch thiên xuống địa ngục.” Con ngươi Thánh Khinh Hồng lóe lên tia hàn quang, quanh thântỏa ra một cỗ ngạo khí bá đạo.
“Nhạc phụ, ta…” Trong lòng Hạng Hoài Hải tất cả đều là hối hận, nguyên bản hắn chỉ là muốn giải quyết Quân gia, giống như rước họa vào thân, hắn tưởng nhất định là Quân gia còn có người còn sống, nếu không chính là trước kia người Quân gia cố ý đi bên ngoài lộ ra tiếng gió, đúng là Quân gia báo thù.
Tiết Khánh hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói: “Ác giả ác báo, Hạng gia ở Viêm Cơ thành đã rất có địa vị, một Quân gia sao đủ nhắc đến, ngươi vì sao còn muốn đi hãm hại Quân gia, hiện tại đây là dẫn họa đến thân!”
Hạng Hoài Hải bị Tiết Khánh nói đến vẻ mặt đỏ bừng, đối với Quân gia, hắn vẫn là bất mãn, hai năm nay ai làm cho Quân gia ở trên Hội luyện đan đều so với Hạng gia muốn lợi hại hơn rất nhiều, cho nên hắn mới có thể sinh ra ý hãm hại Quân gia.
“Nhạc phụ, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ làm loại chuyện này nữa.” Hạng Hoài Hải thấp đầu kiên định nói, ở Viêm Cơ thành đã không có Quân gia, cái gia tộc khác vĩnh viễn đều khó có khả năng uy hiếp được địa vị Hạng gia, tất nhiên hắn cũng không có thủ đoạn đùa giỡn gì.
Tiết Khánh nhìn nhìn hắn không nói thêm gì nữa, cuối cùng dẫn dắt người rời đi, lưu lại một số người ở lại nơi này, để ngừa vạn nhất.
Hạng Hoài Hải chờ Tiết Khánh đi rồi, thân thủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Hạng gia hỗn độn, hắn thật sự hối hận.
Tối hôm nay tuy rằng là bảo vệ Hạng gia, nhưng sau đó, hội luyện đan còn có hai ngày, về sau còn có thể có người đến Hạng gia đoạt đan dược, xem ra ở trên hội luyện đan, hắn phải đem đan dược cấp nghịch thiên nhanh chóng rời khỏi, như vậy mới có thể bảo vệ Hạng gia bình an.
Viên đan dược cấp nghịch thiên, hắn là dùng rất nhiều tâm tư cùng tinh lực mới luyện chế ra được, trước kia nhiều lần luyện chế thử đều không được, lần này cũng chỉ có một viên trân quý.
Hạng Hoài Hải căn bản không dám ngủ, hắn để cho tinh binh ở bên ngoài phòng của hắn canh chừng dùm, sợ lại có người lại công kích Hạng gia.
Tối hôm nay Hạng gia bị chém giết, không chỉ có Hạng gia tổn thất thảm trọng, người muốn cướp dược cũng đã chết rất nhiều, tất cả mọi người đặc biệt khát vọng đan dược cấp nghịch thiên, có thể có được đan dược như vậy, có khả năng làm cho bọn họ thăng cấp rất nhanh, ai không nghĩ muốn đoạt, cho nên mới tạo cho bọn họ hành động điên cuồng như vậy.
Hạng Hoài Hải ngơ ngác ngồi ở bên giường, đột nhiên hắn cảm giác có một tia khác thường, chờ hắn quay đầu nhìn thì chỉ thấy một thân hắc y đội nón sa mỏng theo cửa đi đến, hắn vừa định ra chiêu, đối phương tựa hồ so với hắn nhanh hơn, một đạo đấu khí màu trắng khống chế hắn ở bên giường, tiếp theo, một thanh kiếm lạnh như băng đặt trên cổ của hắn.
“Đưa ra đan dược cấp nghịch thiên, bằng không đành phải đưa ngươi đi địa ngục, ta không có kiên nhẫn, nhanh chóng chọn.” Người tới không phải người khác mà là Thánh Khinh Hồng, hắn chỉ là muốn viên đan dược cấp nghịch thiên.
Mặt Hạng Hoài Hải một trận trắng bệch, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, hắn mới cầu xin tha thứ nói: “Công tử tha mạng, ta không có đan dược cấp nghịch thiên, thật không có.”
Thánh Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay hướng trên cổ Hạng Hoài Hải cắt đi, trong phút chốc, máu tươi trào đi ra.
Hạng Hoài Hải đánh run một cái, thân mình khống chế không được run rẩy.
“Ta nói rồi, ta không kiên nhẫn.” Âm thanh của Thánh Khinh Hồng lãnh khốc không có một tia ấm, Quân gia bị Hạng gia biến thành như vậy, Hạng gia thế nhưng được bảo vệ, một khi đã như vậy, nói không chừng Hạng gia có đan dược cấp nghịch thiên.
Cho nên cho dù hắn lấy đi đan dược này cũng không tính là cái gì.
Hạng Hoài Hải vừa định thét chói tai, Thánh Khinh Hồng khẽ động tay trái, một lực đạo liền làm cho Hạng Hoài Hải chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.
“Ta nói lại lần nữa, hoặc là người Hạng gia các ngươi toàn bộ sống, nếu không ngươi mang theo đan dược cấp nghịch thiên xuống địa ngục.” Con ngươi Thánh Khinh Hồng lóe lên tia hàn quang, quanh thântỏa ra một cỗ ngạo khí bá đạo.
Bình luận truyện