Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 296: 296: Trời Cao Hoàng Đế Xa




Bây giờ thì hay rồi, lại có thêm một Trầm Vân Phỉ ngáng chản con trưởng của ông ta, khiến Thích gia trở thành trò cười, trở thành đề tài bàn tán cho toàn kinh thành.
Phải đưa đi! Phải đưa cả gia đinh đứa con trưởng đi ngay lập tức!
Mặc dù Thích cẩm Tông không hài lòng khỉ biết quyết định của cha mình, nhưng hắn ta biết rằng vấn đề nằm ở Trầm Vân Phỉ cho nên cũng chỉ có thế chấp nhận.
Hắn ta vẫn còn trẻ, thời gian phía trước còn dài.
Sau khi rời kinh thành, trời cao Hoàng Đế xa, Đại công chúa cũng không thế vươn tay tới, đến lúc đó… hẳn tất nhiên sẽ có biện pháp của mình đế khiến Trầm Vân Phỉ nhận ra trong nhà của hắn ta thì hằn ta mới là trời của nàng ta!
Chỉ khi cô ấy giữ vị trí của mình, cô ấy mới có thể sống một cuộc sống tốt trong tương lai, nếu không, anh sẽ đế cô ấy nếm trải mùi vị của một quả phụ!
“…Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết Trung thu.


Như chúng ta đều biết, vào Tết Trung thu hàng năm các quốc gia và bộ lạc xung quanh sẽ cử sứ giả đến tặng quà, thân phận của hầu hết sứ giả đều rất lớn.

Vì vậy yến tiệc Trung thu là quan trọng nhất trong suốt cả năm.

Việc bố trí địa điểm và sắp xếp các chương trình khác nhau vần chưa được hoàn thiện.

Nếu có bất kỳ ý kiến nào các tỷ muội đều có thể đóng góp, ta sẽ giúp mọi người ghi công trước mặt Hoàng Thượng”.
Vệ quý phi và những “người cũ” khác trong cung không thèm đế ý đến mấy việc ghi cõng này, xét về độ địa vị hiện tại của các nàng thì rõ ràng không còn không gian đế tăng vị, cho dù có ghi công thì nhiều lắm cũng chỉ được phần thưởng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng đối với những người mới vào cung năm nay thì khác.
Nếu như có thế khiến cho Hoàng Thượng ấn tượng với mình, đặc biệt là nhóm tú nữ không may mắn cho đến nay vẩn có phân vị thấp, chẳng phải đây là cơ hội đế họ có thế một bước lên trời sao?
Nhất định phải nắm chắc cơ hội lần
này!
Mấy tú nữ ngồi ở phía sau đều hạ quyết tảm, đồng thời ánh mắt nhìn về phía những người khác tràn đầy cảnh giác.

Trong số những người này, nếu như nói ai có sức cạnh tranh nhất thì vẩn là bốn mỹ nhân có phân vị cao nhất trong đám tú nữ.
Đúng vậy, chính là bốn mỹ nhân.
Ngoại trừ ba người được thăng cấp phân vị từ trước thì Thích cẩm Nhã tuy bị Thích Vy xử lý lạnh một thời gian cũng được Hoàng Thượng lâm hạnh, trở thành Nhã mỹ nhân.
Nhưng nàng ta lại là người không được sủng ái nhất trong số bốn mỹ nhân, bởi vì sở dĩ nàng ta có thể thăng cấp phân vị là do đã dùng thủ đoạn lén lút, cho dù theo cung quy nàng ta được đề lên một cấp nhưng đã chọc cho Hoàng Thượng không vui cho nên ngoại trừ đêm đó ra thì Hoàng Thượng chưa từng triệu nàng ta thị tấm.

So sánh với nàng ta thì ba người Khương ứng Tuyết đã được triệu tẩm vài lần.

Trong số đó, Huệ mỹ nhân không biết tại sao lại lọt vào mắt Hoàng Thượng, mấy ngày nay liên tục thì tấm, khiến cho Huệ mỹ nhân trở nên vô cùng nổi tiếng trong số đám người mới.
Bất kế là Hoàng Hậu hay là Vệ quý phi, hoặc là các phi tần khác đều muốn quan sát vị Huệ mỹ nhân này hỏm nay có muốn nổi bật hơn người hay không, xem xét dã tâm của đối phương lớn hay không lớn, tương lai có khả năng uy hiếp đến địa vị của mình hay không?
Không ngờ Lâm Chi Huệ còn chưa kịp lên tiếng thì Thích Cấm Nhã đã nhịn không được mà nói trước.

“Chỉ bằng đế những người có tài nghệ trong số các phi tần hậu cung chuẩn bị một số tiết mục biểu diền thì sao? Cầm kỳ thỉ họa đều có thế biếu diền, đế cho các quốc gia khác thấy được tài hoa của nữ tử Đại nta”.
“Nhã mỹ nhân nói như vậy không ổn!”, Khương ứng Tuyết lên tiếng phản bác: “Chúng ta là người của Hoàng Thượng, sao có thế tự mình kéo thấp giá trị của bản thân, đi biếu diễn cho sứ giả các quốc gia khác xem, làm như vậy thì còn gì là thế diện của Hoàng Thượng nữa?*
Thích Cấm Nhã không phục nói: “Lời này của Tuyết mỹ nhân đã sai rồi, các sứ giả đều đến tặng lễ vật, bọn họ mang ý tốt đến đây, chúng ta đương nhiên phải hiếu khách, biếu diễn cho bọn họ xem chính là thế hiện thành ý, sao có thế nói là kéo thấp giá trị bản thân? Cô đang xem thường các sứ giả hay sao?”
Khương ứng Tuyết hừ một tiếng, nói: “Chưa nói đến các quốc gia khác, Nhã mỹ nhân chớ quên, nước Mạn Đà La cùng Đại n đối địch nhiều năm, năm nay mới ngừng nghỉ, bọn họ chưa chắc đã có hảo ý đối với chúng ta”.
“Bởi vì chiến tranh đã kết thúc, bọn họ muốn ngưng chiến một lần nữa kết nối cảm tình, cho nẻn chúng ta mới càng cần thể hiện thành ý!”
“Không!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện