Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 297: 297: Ý Kiến Hay




“Được rồi”, Hoàng Hậu lên tiếng cắt ngang hai người gần như sắp cãi nhau, nhắc nhớ: “Bân cung chỉ bảo các ngươi suy nghĩ đến chuyện trong yến hội chứ không liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, hậu cung không can chính, chắc là bản cung không cần phái nhắc nhở các ngươi nữa chứ?”
Sau đó cả hai mới kiềm chế bản thân, nhưng có thể thây rõ ràng từ biểu hiện trên khuôn mặt của họ rằng họ vẫn không vừa mắt nhau.

Nhóm tú nữ mớl còn lại liếc nhìn nhau, cũng muốn bày tỏ ý kiến, nhưng thấy bọn họ tức giận như vậy thì nhất thời không dám lên tiếng, rất sợ người ta nhắm vào mình.

Lúc này Hiền phi mới chậm rãi nói: “Sứ thần các quốc gia khác cố ý tới đây, chúng ta đương nhiên nên chú ý, nhưng đúng là không nên quá hạ thấp giá trị của Đại n, càng nên cố gắng hết sức thể hiện ưu thế của Đại n, giương cao quốc
uy”.

“Không sai!”, Trần hoàng hậu gật đầu tán thành: “Ca ngợi quốc uy Đại n ta mới là quan trọng nhất, tổ chức tốt yến tiệc Trung thu là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thế đế cho các quốc gia khác cười nhạo hoặc có cơ hội nói xấu nước ta”.


Sắc mặt cô Thích Cẩm Nhã ngay lập tức trở nên rất khó coi.

Lời nói này của Hiền phi là đang chèn ép ai, ở đây chỉ cần không phải người ngốc đều có thể nghe ra được, nhưng nàng ta có thế làm được gì chứ? Người ta là một trong tứ phi, thân phận cao hơn nàng mấy bậc, cho dù trước mặt mọi người Hiền phi có chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng thì nàng cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Nàng ta cũng hiếu sở dĩ Hiền phi nhắm vào mình chính là bới vì chuyện của nhị ca cho nên trong lòng không tránh khỏi cảm thấy nghẹn khuất!
Rõ ràng không phải là chuyện mình làm ra nhưng lại bị giận cá chém thớt, nàng ta thật sự cũng sắp hận chết Thích Cẩm Vinh, hại người mà lại không biết chọn người không có bối cảnh mà hại! Hoàn toàn không lo lắng đến vị trí của nàng ta ở trong cung!
Tạ Vân Uyến ngồi bên cạnh Thích Cẩm Nhã thật sự rất muốn bổ đầu nàng ta ra để xem trong đầu nàng ta đang chứa thứ gì?
Biết rõ tình hình của mình không tốt mà còn ra mặt vào lúc này đế làm gì chứ?
Không sai, nếu biết nắm chắc cơ hội thì nói không chừng có thể thay đổi ấn tượng của Hoàng Thượng đối với nàng ta.

Nhưng thực tế mà nói, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều đối tốt với Dục Vương Phi, cho nên chỉ cần quan hệ giữa nàng ta và Dục Vương Phi không xoa dịu thì ấn tượng tăng lên sợ là cũng sẽ có hạn chế.

Hơn nữa, nàng ta nói cái gì chứ?
Bảo họ biếu diễn tài nghệ cho đám sứ giả của nước khác xem? Nàng ta nghĩ bọn họ là vũ cơ hay sao?
Bản thân cô muốn tự hạ giá bản thân mà còn muốn lôi theo tất cả mọi người, chắc là vẫn lo người mà mình đắc tội chưa đủ nhiều.


Thân là biếu tỷ muội, Tạ Vân Uyển cũng rất muốn hỗ trợ Thích Cẩm Nhã, nhưng tất cả những hành động của vị biểu muội này khi vào cung đều khiến cho nàng ta khó có thể tưởng tượng được.

Nếu như không phải trước khi vào cung nhà mẹ đẻ đã có dặn dò thì nàng thật sự muốn thẳng thừng phủi tay, phân chia giới hạn với vị biểu muội này để tự giữ lấy thân mình.

Cho dù bây giờ nàng ta vẫn còn chống đỡ được, nhưng nếu như Thích Cẩm Nhã cứ tiếp tục ngu ngốc thế này thì sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ vì mình mà đưa ra quyết định, đến lúc đó cũng không thể trách nàng.

Bầu không khí trong điện nhất thời trớ nên có chút kỳ lạ, các tú nữ mới ai cũng không dám mở miệng, các phi tần khác so với bọn họ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên đều vui vẻ tự đắc uống trà, nghịch nghịch móng tay, tựa hồ như những chuyện này chẳng hề liên quan gì đến các nàng ta.

Sở dĩ Hoàng Hậu triệu các tú nữ mới đến đây và nhắc đến chuyện này vốn chỉ là muốn cho bọn họ cơ hội.

Lâm Chi Huệ quan sát trái phải một phen, suy tư một chút, cuối cùng mới lên tiếng nói: “Các tiết mục biểu diễn trong các yến hội trước đây có lẽ mệnh quan triều đình hay là sứ giả các nước khác đều đã xem đến chán rồi, thần thiếp cho rằng điếm mấu chốt là phải làm sao để cho người ta được nhìn thấy càng nhiều thứ mới mẻ càng tốt”.

Đạo lý này kỳ thật tất cả mọi người đều hiếu, nhưng thứ mới mẻ đâu thế cứ nói nghĩ là sẽ có thể nghĩ ra ngay được!

Bầu không khí lại chìm vào trầm mặc.

Một tú nữ ngồi ở trong góc chần chừ một chút rồi mới khẽ lên tiếng nói: “Lúc trước Dục Vương thế tử đã kế cho các tiểu hoàng tử cùng tiếu công chúa nghe những câu chuyện rất thú vị, không biết có thế dùng được hay không?”
Mấy phi tần vốn đang có biểu hiện thất vọng với nhóm tú nữ lúc này cũng đều đồng loạt kinh ngạc.

Những câu chuyện của Dục Vương thế tử sao? Đó cũng là một ý hay.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện