Chương 169: Thích
Tác giả: Khương Chi Ngư
Editor: Thịt sườn nướng
Thẩm Nguyên Gia: ???
Kết quả gì của cô chính xác?
Lúc Giang Bạn nói lời này không có chút biểu hiện khác lạ nào.
Mãi cho đến vài giây sau cô mới nhận ra, hóa ra là chuyện cô nói với anh hôm nay.
Thẩm Nguyên Gia nói thầm: "Kết quả mình xem đâu có sai."
Giang Bạn gật đầu, "Ừm."
Nói xong, Thẩm Nguyên Gia cảm thấy mình lại sai rồi.
Lúc trước cô nghĩ có thể thay đổi tương lai, nếu thành công, vậy chẳng phải hiện tại đang vả mặt những lời này của cô hay sao?
"Lên xe." Giang Bạn nói.
Thẩm Nguyên Gia nói nhiều sai nhiều, không muốn mở miệng nữa, do dự một chút nhưng vẫn ngồi vào xe Giang Bạn.
Bởi vì chỗ này đúng lúc là nơi đỗ xe nên có không ít người.
Phía trước có hai người đang lôi lôi kéo kéo, bởi vì đèn đủ sáng nên Thẩm Nguyên Gia có thể nhìn thấy một chàng trai đang lôi kéo tay một cô gái, chắc là đang làm nũng.
Tuy rằng mặt cô gái không có biểu cảm gì, nhưng động tác rõ ràng đã mềm lòng.
Một lát sau, chàng trai từ từ chạy đi, không biết đi đâu.
Giang Bạn cũng đã xuất phát, từ từ đi về phía trước, vừa vặn đi qua nơi cô gái đang đứng.
Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy chàng trai chạy trở lại.
Không biết nói gì mà khi xe Giang Bạn chạy ngang qua, nghe được một câu đứt quãng: "...... Một tên chó con."
A, có chút ngọt ngào.
Thẩm Nguyên Gia cảm thấy còn ngọt ngào hơn so với mấy kiểu tình yêu trong TV.
Rời khỏi nơi đó, cô còn không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người kia.
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy động tác của cô, Giang Bạn hỏi: "Em thích...... chó con à?"
Lúc nói ra ba chữ cuối cùng, vẻ mặt của anh có chút vi diệu.
Thẩm Nguyên Gia đang thất thần, nghe được lời này, theo bản năng nói: "Không có, anh nghe ai nói vậy?"
Giang Bạn nói: "Trên mạng nói con gái bây giờ ai cũng thích."
"Vậy cũng không có nghĩa em sẽ thích." Thẩm Nguyên Gia thuận miệng trả lời, "Em không thích người trẻ tuổi hơn, không chín chắn hơn mình."
Ở chung với người như vậy khá mệt, tìm một người chín chắn chững chạc sẽ thoải mái hơn nhiều, dù gì tính cách của cô cũng khá trầm lắng.
Giang Bạn không hỏi nữa.
Đoạn đường tiếp theo hai người đều không nói chuyện, trước sau như một im lặng.
Thẩm Nguyên Gia suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Tôn Ngải.
Lúc nhìn thấy tin nhắn Tôn Ngải liền cười, cô đương nhiên có kinh nghiệm trong chuyện này, mà còn nhiều kinh nghiệm nữa là đằng khác.
Làm thế nào nhận biết được một người đàn ông thích mình, đáp án cho câu hỏi này quá rõ ràng, không cần suy nghĩ quá nhiều.
Cô lập tức trả lời: "Ngoại trừ câu "Anh yêu em" do chính miệng nói ra, còn lại là không thích, những chiêu trò thủ đoạn khác toàn bộ đều là xạo chó."
Thẩm Nguyên Gia cảm thấy cô ấy nói rất có lý.
Căn cứ theo nội dung mà Weibo dự đoán, cô biết chắc Giang Bạn có cảm giác với mình, bằng không cũng sẽ không chết trước mộ cô.
Nhưng cô không biết có từ khi nào, ít hay nhiều.
Ngộ nhỡ bây giờ chỉ có cảm tình bình thường thôi thì sao.
Cho nên Thẩm Nguyên Gia không muốn mở miệng phá vỡ cục diện này, thuận theo tự nhiên, nếu mình không thích thì thay đổi tương lai.
Giang Bạn đột nhiên gọi: "Thẩm tiểu thư."
Thẩm Nguyên Gia đang nghịch điện thoại, "Gọi em Nguyên Gia là được."
Giang Bạn hơi ngừng lại, lại tiếp tục hỏi: "Nguyên Gia, có một con đường muốn hỏi em, không biết em có thể chỉ cho anh được không."
"Đường gì vậy, chắc em không biết đâu." Thẩm Nguyên Gia cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Đế Đô lớn như thế, em cũng không biết hết được."
Giang Bạn nhíu mày, vẫn quyết định nói câu đó ra, "...... Đường vào trái tim em."
Trong xe bỗng im phăng phắc.
Không biết có phải trùng hợp hay không, bên ngoài là đèn đỏ, tất cả mọi thứ cũng trở nên im lặng, một bầu không khí xấu hổ không biết bắt đầu từ đâu vây quanh bọn họ.
May là thời gian chờ đèn đỏ cũng ngắn, sau khi xe chạy thì âm thanh bắt đầu ầm ĩ trở lại.
Thẩm Nguyên Gia lúc này mới kịp phản ứng, giọng gần như lắp bắp: "Giang...... Cảnh sát Giang?"
Bên tai Giang Bạn ửng đỏ, trầm giọng nói: "Ừ?"
"Anh...... học mấy câu này ở đâu......" Thẩm Nguyên Gia gần như khóc không ra nước mắt, cô phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây, xấu hổ quá đi.
Cái câu thả thính này từ đời nào rồi.
Trời ạ, Thẩm Nguyên Gia cảm thấy muốn phỉ nhổ không ngừng, lại nhìn thấy gương mặt hại nước hại dân của Giang Bạn, thấy có chút quê mùa.
Giang Bạn cũng có chút xấu hổ, "Trên Weibo."
Thẩm Nguyên Gia biết ngay, cô ho khan, "Giang Bạn, anh đừng xem mấy thứ bậy bạ này nữa......"
Giang Bạn hỏi lại: "Vậy phải xem cái gì mới được?"
Nếu muốn theo đuổi, vậy chắc chắn phải biết được suy nghĩ của người ta.
Thẩm Nguyên Gia suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Dù sao thì anh cũng đừng xem mấy cái câu tỏ tình sến sẩm này, rất mất hình tượng, thật đó......"
Giang Bạn: "......"
Giờ thì anh có hơi hiểu tại sao bất thình lình lại xảy ra tình huống xấu hổ như vừa rồi.
Nếu là một người khác nói với cô những lời này, không chừng Thẩm Nguyên Gia đã cho vào danh sách đen từ lâu.
Loại EQ này thật sự thấp đến cảnh giới không ngờ được, thật là đáng sợ.
Có thể là những lời thẳng thắn vừa rồi của Thẩm Nguyên Gia đã kích thích tới Giang Bạn, từ lúc đó cho đến khi về tới chung cư, anh không nói một lời nào nữa.
Cô có nghĩ thầm muốn xoa dịu một chút, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế.
Giang Bạn cuối cùng cũng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, "Tới rồi."
Thẩm Nguyên Gia chưa kịp động đậy anh đã xuống xe mở cửa.
"Buổi tối ở ngoài không an toàn."
"...... À."
Hai con người nhạt nhẽo nói chuyện với nhau.
Sau đó lại là sự im lặng bủa vây.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Thitsuonnuong, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ nơi nào khác, xin cảm ơn.)
Mãi cho đến một phút sau, Thẩm Nguyên Gia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, xúc động nhìn anh, "Giang Bạn, anh thật sự...... không thích hợp với cách nói chuyện này đâu."
Giang Bạn không nói chuyện mà chỉ cúi đầu nhìn cô.
Có thể là bị câu bày tỏ vừa rồi làm khiếp sợ, Thẩm Nguyên Gia có tâm muốn nhắc nhở anh, "Với gương mặt này, dáng người này, thân phận này, hơn nữa còn có giọng nói này của anh, thích hợp nói những câu như "anh thích em" hay "đêm nay ánh trăng thật đẹp" đại loại vậy, con gái chắc chắn sẽ không chống cự nổi."
Thật ra ai cũng là nhan khống hoặc thanh khống, chỉ là tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ mà thôi.
Giang Bạn như suy tư rồi gật đầu, hình như đã hiểu ra gì đó, hỏi lại: "Anh rất đẹp trai?"
Thẩm Nguyên Gia cười, "Anh về nhà tự soi gương là biết."
Nếu như bức ảnh bị tung ra trên mạng lần trước trông khó coi, vậy làm sao trên mạng còn có người si mê nhan sắc này chứ.
Giang Bạn tiếp tục hỏi: "Giọng nói cũng dễ nghe?"
Thẩm Nguyên Gia chần chờ một chút, "Dễ nghe. Do anh không cảm giác được thôi."
Có đôi khi cô sẽ vểnh tai nghe lời anh nói, do chênh lệch chiều cao nên khi anh nói chuyện bên tai cô, cảm giác vô cùng hấp dẫn.
Cô vẫn luôn biết mình là thanh khống.
Giang Bạn nhướng mày.
Thẩm Nguyên Gia thấy mình nói hơi nhiều rồi, nhìn thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc phải về, "Tối nay cảm ơn cảnh sát Giang."
Nói xong, cô xoay người chuẩn bị đi vào chung cư.
Tôn Ngải vừa vặn gửi một tin nhắn tới: "Bình thường mà nói, đàn ông có chỉ số IQ cao sẽ không ngừng tìm cách nói chuyện với cậu, hoặc luôn nhìn cậu, sau đó thì nội dung cuộc nói chuyện sẽ vô cùng...... ngớ ngẩn."
Bước chân Thẩm Nguyên Gia ngừng lại.
Cô cảm thấy câu "Đường vào trái tim" của Giang Bạn hình như không quá ngớ ngẩn nữa.
Hai người như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Giang Bạn cúi đầu tại chỗ, hắng giọng nói thầm vài câu, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ.
Sau đó anh ngẩng đầu lên nói: "Thẩm Nguyên Gia."
Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói này đặc biệt rõ ràng.
Thẩm Nguyên Gia quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Giang Bạn cố tình hạ thấp giọng, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
Thẩm Nguyên Gia ngây ngốc không nhúc nhích.
Giang Bạn mím môi, không phải cô nói là con gái thì chắc chắn không chống cự được sao, sao cô không có chút phản ứng nào.
Nghĩ rồi lại nghĩ, anh tiến lên một bước.
Thẩm Nguyên Gia nhạy bén lui về phía sau một bước nhỏ.
Giang Bạn thu mi, lại thấp giọng thổ lộ: "Anh thích em."
Bình luận truyện