Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 170: Yêu (Hoàn)



Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Anh thích em.


Thẩm Nguyên Gia chưa từng nghĩ tới câu mình vừa mới nói xong đã bị Giang Bạn học được, còn lấy nó trêu mình.


Nhưng giọng anh trầm thấp như vậy thật sự khiến cô...... có chút không chịu nổi.


Thẩm Nguyên Gia cảm giác gương mặt mình nóng lên, tin nhắn trong điện thoại lập tức bị cô quăng ra sau đầu.


Cô cố giữ bình tĩnh hỏi: "Anh đang thông báo đó hả?"


"Thông báo?" Giang Bạn lẩm bẩm, sau đó gật đầu, "Đúng vậy."


Thẩm Nguyên Gia: "......"


Sao cô có cảm giác Giang Bạn giống như một tờ giấy trắng tới chút xíu kinh nghiệm cũng không có vậy.


Cô còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy Giang Bạn hỏi mình: "Em cũng là con gái, không phải không chống cự được à?"


Thẩm Nguyên Gia nghĩ thầm, đúng là thiếu chút nữa cô đã đánh rơi liêm sỉ thật.


Nhưng câu này đương nhiên không thể nói ra.


Thẩm Nguyên Gia nói sang chuyện khác nói: "Đã khuya rồi, em phải về đây."


Giang Bạn suy nghĩ một chút, "Được."


Thẩm Nguyên Gia thở phào nhẹ nhõm, xoay người.


Đúng lúc này, Giang Bạn lại mở miệng: "Nếu đã vậy, tối mai anh lại nói thêm lần nữa."


Thẩm Nguyên Gia: "......"


May mắn cô đã vào bên trong, nếu không chắc đã làm ra chuyện gì thất lễ rồi.


Thử nghĩ xem, một người đàn ông có giá trị nhan sắc miễn bàn sở hữu giọng nói đầy mị lực mỗi tối đều nói với mình "Anh thích em", có cô gái nào có thể từ chối chứ.


......


"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"


Sau khi nghe Thẩm Nguyên Gia thuật lại thì Tôn Ngải cười mãi không dừng được.


Cô ấy nghỉ ngơi một chút, cuối cùng lại nhịn không được phụt cười tiếp.


Thẩm Nguyên Gia bất đắc dĩ nhìn cô ấy, "Chuyện đáng cười đến thế sao?"


Tôn Ngải nói: "Đương nhiên là đáng. Tớ thật sự không thể tưởng được vậy mà ở Đế Đô còn tồn tại một người con trai "thẳng tưng" như thế, này chắc là đạt đến cảnh giới khủng bố rồi há há."


Nếu cô gặp phải người đàn ông như vậy, chắc chắn chán muốn chết.


Nhưng ở trong mắt cô, với Thẩm Nguyên Gia thì có chút khác biệt à nha.


"Nói thật, cũng do cậu có cảm giác với anh ấy." Tôn Ngải bình tĩnh trở lại, ăn ngay nói thật, "Chứ nếu là những người khác thì cậu đã vô cùng phản cảm rồi."


Thẩm Nguyên Gia không nghĩ tới điểm này.


"Nhưng chuyện này chắc cũng có liên quan tới vẻ ngoài soái ca của anh ấy, dù sao thì khuôn mặt là thứ bắt đầu câu chuyện mà phải không, cậu lại là nhan khống nữa chứ."


Thẩm Nguyên Gia vội chối: "Tớ không phải nhan khống."


Tôn Ngải làm mặt quỷ, "Được rồi, bây giờ cậu có thể nói với tớ chuyện này đã chứng minh tất cả, giải thích chính là che giấu, tớ cảm thấy anh đội trưởng của cậu khá tốt đó."


Gia thế miễn bàn, tính cách ngoại trừ ngoài lạnh trong nóng ra cũng còn ok, công việc cũng không tệ.


Mà tuyệt nhất là, có nhan sắc có tiền bạc có dáng người.


Một người đàn ông chất lượng tốt đến vậy nếu xuất hiện trong tầm mắt của cô, đã sớm bị người khác cuỗm đi mất, làm gì còn chỗ mà chờ đến bây giờ.


Với tính cách này của cô bạn thân mình chưa chắc không thể xứng với Giang Bạn, nhìn qua cũng rất môn đăng hộ đối đấy chứ.


Còn nữa, cho dù tương lai không đi tới đâu, trước mắt cứ yêu đương cái đã cũng không sao.


"Anh ấy cũng đã tỏ tình rồi, cậu chỉ cần suy nghĩ xem đồng ý hay không đồng ý là được thôi."


Thẩm Nguyên Gia nói: "Tớ......"


Tôn Ngải lại đột nhiên ngắt lời cô: "Nếu cậu muốn từ chối thì đã từ chối ngay từ đêm hôm qua rồi, làm gì còn chuyện cân nhắc ở đây."


Thẩm Nguyên Gia lại im lặng.


Tối hôm qua, suy nghĩ đầu tiên của cô là có hơi chút choáng váng, sau đó lại nói những lời này, hiện tại nghĩ đến hình như thật sự không muốn từ chối.


Tôn Ngải đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà, anh ta độc thân từ đó đến nay, không phải là do kia phương diện có vấn đề chứ?"


Thẩm Nguyên Gia: "......"


Chuyện này sao cô biết được.


"Dù sao cậu cũng không nghĩ được đến đó." Tôn Ngải quơ quơ tay, "Không thì cậu cứ thử đi, dù sao bây giờ cậu cũng chưa nhận lời mà."


Thẩm Nguyên Gia nói: "Không được."


"Thôi đi, còn suy nghĩ gì nữa?" Tôn Ngải trợn trắng mắt, "Lấy điều kiện hiện giờ của cậu á hả."


Thẩm Nguyên Gia cạn ngôn.


Cũng may sau đó đã đổi đề tài, hai người ăn xong rồi tự mình về nhà.


Thẩm Nguyên Gia rửa mặt xong, nhàm chán lướt xem video.


Gần đây không có video gì hay ho, thông cáo cũng đã xong nên khá nhàn rỗi.


Nghĩ đến đó, cô mở xem Weibo của Giang Bạn.


Lần trước xem tới video cuối cùng thì cô thoát ra, bởi vì không muốn lại nhìn thấy hình ảnh kia.


Lần này cô không trực tiếp kéo thẳng xuống dưới, mà chậm rãi xem.


Đến chỗ lịch biểu và ảnh minh họa, cô mở xem từng cái một, thế nhưng lại phát hiện trong bảy ngày kế tiếp có vài ngày là ảnh cô và Giang Bạn ở bên nhau.


Dòng chữ mô tả bên dưới vô cùng đơn giản.


Thẩm Nguyên Gia đối với chuyện tương lai cũng có tính toán.


Chuyển sang video tử vong dưới cùng, Giang Bạn lúc về già ngồi ở trước bia mộ, trên bia vẫn dán ảnh của cô như cũ.


Trước khi cho phát video, cô hít sâu một hơi.


Bóng tối quen thuộc qua đi, Thẩm Nguyên Gia mở mắt, biết mình đã vào trong video.


Trước mặt là cảnh sắc sau cơn mưa trời lại sáng, nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, tràn ngập cây xanh, xem ra cũng không nhỏ.


Mình chết cũng không có chết quá nghèo.


Thẩm Nguyên Gia một bên suy nghĩ, một bên xoay mặt qua, sau đó nhìn thấy một người từ từ đi đến bên cạnh mình, ngồi xuống.


Góc nhìn hiện tại của cô không được toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người bên cạnh, nhưng không ngăn cản được cô nhận ra đây là Giang Bạn lúc về già.


Chính mắt nhìn thấy và xem video vẫn có sự khác nhau.


Nhất là Thẩm Nguyên Gia vẫn luôn đối mặt với Giang Bạn trẻ tuổi đẹp trai, mà bộ dạng lớn tuổi của anh hình như thiếu đi rất nhiều sức sống.


Giang Bạn căn bản không biết bên cạnh có người, chăm chú nhìn vào ngôi mộ phía trước.


Thẩm Nguyên Gia nhìn theo, trước mộ có đặt hoa tươi, người trong bức ảnh cũng trẻ trung xinh đẹp.


Đối mặt với nội dung viết trên đó, cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý.


Kế tiếp, cô nhìn chằm chằm vào Giang Bạn.


Vẫn không nhìn ra được trên mặt Giang Bạn có cảm xúc gì, dù sao đây vẫn luôn là tính cách của anh, rất ít khi cười.


Thẩm Nguyên Gia đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được giọng anh.


"Hóa ra...... Câu hỏi lúc trước của em có ý nghĩa thế này."


Nói rất nhỏ, nhưng vì cô ở bên cạnh nên có thể nghe được.


Câu hỏi gì cơ?


Thẩm Nguyên Gia có hơi buồn bực, trong chốc lát tất cả những câu hỏi trước kia mình từng hỏi Giang Bạn hiện ra trong đầu, nhưng không một câu nào phù hợp.


Sau đó, Giang Bạn rút chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, đeo nhẫn vào tay mình.


Nhẫn cho nữ đương nhiên nhỏ hơn so với ngón tay của anh.


Nhưng Giang Bạn không hề nhăn mày, động tác lại rất nhẹ nhàng.


Thẩm Nguyên Gia nhìn động tác này, trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ, cuối cùng không đành lòng mà quay mặt đi nơi khác.


Lúc xoay lại, sự chú ý nơi Giang Bạn đã không còn là tay anh.


Thẩm Nguyên Gia đương nhiên cũng theo đó rời đi.


Sau đó, anh thở dài, tựa đầu vào một bên ngôi mộ, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Nguyên Gia, chậm rãi nhắm mắt.


Thẩm Nguyên Gia chính mắt nhìn thấy anh dần dần mất đi hơi thở.


Mãi cho đến khi quay trở lại phòng khách trong nhà mình, cô cảm giác mình như không thở nổi.


Video không hề áp lực, nhưng nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng cô hơi thắt lại.


Cô chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này, ngay cả Tôn Ngải cũng không biết, chỉ có chính cô rõ ràng hết thảy tương lai.


Thẩm Nguyên Gia tắt điện thoại, ngủ một giấc thật ngon.


Lúc tỉnh lại đã chạng vạng, cũng may giữa trưa ăn khá no nên cô cũng không đói bụng.


Mới vừa rót một ly nước, Giang Bạn gọi điện thoại đến.


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Có chuyện gì vậy?"


Giang Bạn lời ít ý nhiều: "Có việc."


Giọng điệu của anh khá trịnh trọng, trong phút chốc trong đầu Thẩm Nguyên Gia lại nghĩ tới vụ án gì đó, anh tới tìm trợ giúp.


Chuyện vừa rồi khiến cô thấy hoảng hốt, vội đồng ý.


Về phần chuyện tối qua, ngủ một giấc đã quên mất.


Thẩm Nguyên Gia sắp xếp một chút rồi xuống lầu, sau đó nhìn thấy Giang Bạn đang chờ ở bên ngoài.


"...... Sao anh lại ở đây?"


"Chờ em."


"......"


(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Thitsuonnuong, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ nơi nào khác, xin cảm ơn.)


Thẩm Nguyên Gia nói không nên lời, nhưng nghĩ đến có vụ án mới, trả lời: "Vậy đi thôi."


Chờ đến khi cô hồi phục tinh thần, Giang Bạn đã ngừng lại.


Thẩm Nguyên Gia không nhận ra chỗ này, "Đây là đâu?"


Giang Bạn không trả lời vấn đề này, nói: "Nhậm Lộ Lộ nói tối nay ở đây có pháo hoa."


Thẩm Nguyên Gia: "???" Cho nên bọn họ tới đây xem pháo hoa á?


Dù sao tới cũng tới rồi, lại không thể quay về, như vậy cũng quá là không nể mặt Giang Bạn.


Hai người đứng ở bờ sông, nhất thời không nói gì.


Giang Bạn xem điện thoại, "Bắt đầu rồi."


Ngay sau đó, cách đó không xa trên bầu trời liền xuất hiện đủ loại pháo hoa màu sắc khác nhau, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt sông.


Chiếu sáng không ngừng, cuối cùng biến mất trên bầu trời.


Pháo hoa thật sự rất đẹp, chỉ là Thẩm Nguyên Gia vẫn luôn canh cánh trong lòng, đừng nói là Giang Bạn lại học được trò này ở đâu đấy nhé.


Tuy rằng hơi lỗi thời......


Thẩm Nguyên Gia khẽ quay mặt lại, nhìn thấy Giang Bạn đang nhìn về phía trước xem pháo hoa, đột nhiên nghĩ đến video tử vong, cái loại cảm giác vẫn luôn quanh quẩn trong lòng này, khó có thể biến mất.


Cô hỏi: "Nếu em chết trước anh, anh sẽ làm gì?"


Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn biết trong lòng Giang Bạn nghĩ như thế nào.


Chết trước anh?


Giang Bạn vô thức nhíu mày.


Anh nhìn lướt qua khuôn mặt của Thẩm Nguyên Gia, phát hiện cô vô cùng nghiêm túc, dường như câu hỏi này không hề có ý muốn đùa chút nào.


Vậy đương nhiên cần có một câu trả lời nghiêm túc.


Giang Bạn đối với chuyện "đường vào trái tim em" tối hôm trước vẫn hơi xấu hổ, hiện tại rõ ràng đây là câu hỏi cho điểm.


Bằng không thì, dựa theo lời Nhậm Lộ Lộ nói, cần phải lạnh lùng.


"Tiền đề là em và anh ở bên nhau?" Giang Bạn đặt ra giả thiết: "Vậy chắc là sẽ ở bên cạnh em."


Thẩm Nguyên Gia dừng một chút, "Nhưng em đã chết rồi."


"......" Giang Bạn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chết bên cạnh mộ em cũng được."


Quả nhiên là suy nghĩ này, ánh mắt Thẩm Nguyên Gia phức tạp, có chút xúc động muốn nói ra nội dung video, cuối cùng vẫn kìm lại.


Nói ra lại càng đáng sợ.


Giang Bạn hỏi: "Tại sao em lại hỏi chuyện này?"


"Đột nhiên muốn hỏi thôi." Thẩm Nguyên Gia lấy đại một cái cớ.


Giang Bạn nhìn cô sâu sắc, "Câu hỏi này của em lấy điều kiện tiên quyết là phải có về sau, chứng minh em đã có ý nghĩ như vậy, nói cách khác là em đã đồng ý."


Thẩm Nguyên Gia: "...... Phải không?"


Giang Bạn: "Đúng vậy."


"Được, đúng là vậy." Thẩm Nguyên Gia tự đầu hàng.


Giang Bạn vô cùng hài lòng với câu trả lời này, nhướng mày, đang định nói gì đó lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đột nhiên tới gần cô hơn một chút.


Thẩm Nguyên Gia không rõ nguyên do.


"Tối hôm qua anh cũng đã nói rồi." Giang Bạn lại hắng giọng nói.


"Anh nói gì?"


"Anh thích em."


Trải qua hai lần rèn luyện trước đó, hiển nhiên anh đã nắm bắt được chỗ mấu chốt chết người này.


Thẩm Nguyên Gia cuối cùng cũng hiểu tại sao cụm từ "lỗ tai mang thai" lại phổ biến như vậy.


Cô có cảm giác lỗ tai của mình cũng muốn mang thai.


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Nếu bây giờ anh chuẩn bị đi tắm, nhưng em nhắn tin tới, anh sẽ làm sao?"


Hỏi xong câu này còn thấy có chút xấu hổ muốn chết đi được.


Tuy nhiên Tôn Ngải vẫn luôn hỏi câu này, xem ra nó khá quan trọng.


Giang Bạn ngẫm nghĩ, "Em rất ít khi chủ động nhắn tin cho anh, cho nên hẳn là có chuyện quan trọng."


...... Cũng thật thẳng thắn.


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, "Sau đó thì sao?"


Giang Bạn nói: "Tắm có thể làm sau, chuyện đã muộn thì không thể cứu vãn."


Thẩm Nguyên Gia suy nghĩ, có lẽ do chột dạ, giọng nói có hơi nhỏ: "Vậy anh lặp lại lần nữa những gì anh vừa mới nói đi."


Giang Bạn lặp lại câu này một lần, tuy rằng không biết lý do tại sao.


Thẩm Nguyên Gia lắc đầu, "Không phải câu này."


Giang Bạn lại nói một lần nữa câu trước đó.


"...... Cũng không phải câu này." Thẩm Nguyên Gia có hơi cạn lời, đúng là làm việc lợi hại thì EQ không cao sao?


Giang Bạn đang định hỏi đó là câu nào, đột nhiên thông suốt, nói ra câu nói kia.


"Anh thích em."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện