Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1192: Có lẽ là Một cái chuông nhỉ? (2)



Trên đường đi về Niệm Nô Kiều, Đậu Đậu vừa đả kích được phần tử tội phạm, đang tự đắc cùng Yêu Nghiệt chưa được hai bước thì bàn chân bỗng thấy cộm cộm.

Hình như… giẫm phải cái gì đó.

Đậu Đậu dừng lại, Yêu Nghiệt cũng dừng lại theo, “Sao thế?”

Đậu Đậu lắc lắc đầu nói không biết, nhanh chóng cúi người xem xét, không phải là vật gì giống như đinh mũ mà là một quả cầu bạc nhỏ không cẩn thận bị cô giẫm bẹp. Đậu Đậu nhặt quả cầu nhỏ bị giẫm bẹp lên nhìn, bên trong rỗng không, không có gì cả.

“Hoa văn rất đặc biệt, không biết là của đứa trẻ nào rơi ở đây. Trước khi giẫm bẹp, có lẽ là một cái chuông nhỉ?”

Đậu Đậu nói rồi đưa quả cầu bạc cho Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt nhìn một cái rồi nhíu mày rất lâu, nói, “Quả cầu bạc này Tô Thính Tuyết từng đụng tới, Đường Lưu Ly cũng đã từng đụng.”

Đậu Đậu kinh ngạc, “Hả? Sao em không ngửi ra vậy? Sẽ không có gì bất thường đấy chứ?”

“… Chắc là không, có điều quả cầu bạc này…”

“Sao vậy?”

“Hàm lượng bạc chỉ có 40%, thành phần còn lại là Niken, có lẽ là bạc Miêu, trước kia… là vật để hương liệu. Kim loại vốn dĩ sẽ không sót lại mùi, thêm nữa trước kia lại từng để hương liệu… em ngửi không ra cũng không có gì là lạ.”

Đậu Đậu, “…Ồ.”

Cô nhìn quả cầu bạc không phát hiện thấy gì kỳ lạ, nói với Yêu Nghiệt vứt quả cầu bạc đi mau chóng về nhà. Trong lòng Yêu Nghiệt có dự cảm không tốt lắm, cất quả cầu bạc, hơi hơi cúi người, “Đưa chân em đây anh xem.”

Đậu Đậu, “…Chỉ là hơi cộm một chút thôi, không bị thương.”

Trước mặt nhiều người như vậy, cúi người giúp cô kiểm tra chân như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?

Khụ, chờ đã, hình như cô quên rồi, bọn họ mới từ Tô Tử Phố đi ra, vậy nên Yêu Nghiệt hiện giờ vẫn chưa tìm được cơ hội hiện thân.

Vậy nên… càng không thể để hắn làm như vậy được!

Thử nghĩ mà xem, giữa thanh thiên bạch nhật, giày của một cô gái xinh đẹp vừa tròn mười sáu tự cởi ra sẽ đáng sợ như thế nào! Đám đông hóng hớt sẽ bị dọa một trận đó!

Nhưng hắn có vẻ rất kiên quyết, cô nói cũng không có tác dụng.

Nếu đã như vậy…

“Để em tự làm.”

Đậu Đậu nói rồi ngồi xuống cởi giày cởi tất, lộ ra bàn chân số ba mươi sáu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện