Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1193: Đậu đậu, mẹ tôi mất tích rồi! (1)



Bàn chân trắng nõn, năm ngón chân tròn mập đáng yêu, móng chân trong suốt, sáng lấp lánh, nhìn có vẻ rất mạnh khỏe. Ánh mắt Yêu Nghiệt hơi ngưng lại, hô hấp ngay sau đó hơi có chút thay đổi. Nhìn thấy người đi bên đường nhìn qua, sắc mặt hắn ngay lập tức sầm lại nói, “Mang giày vào đi, về nhà rồi xem!”

Đậu Đậu, “… Là anh bảo em cởi mà.”

“Anh hối hận rồi không được sao?”

Đậu Đậu, “… Được, được hết, anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng.”

Trên thực tế Đậu Đậu không cảm thấy chân của mình đẹp đẽ gì, bàn chân đó có đẹp đi chăng nữa, nói thẳng ra cũng chỉ là một bàn chân không hơn không kém, có cái gì đáng hay ho đâu?

Hắn để ý như vậy, sẽ khiến cô cảm thấy hắn là tên cuồng chân đó.

Đậu Đậu nghĩ vậy, vội vàng đi tất đi giày vào, sau khi đi xong chợt nghĩ có gì không đúng, chân cô giẫm phải là bên kia mà!

Ngay lúc này, con sâu xanh lớn đang bám ở chân bên kia thở phào một tiếng, cong queo cơ thể béo mập của mình, nhanh chóng trèo lên mắt cá chân của Đậu Đậu. Đậu Đậu chỉ cảm thấy mắt cá chân buồn buồn như có cái gì đó đang chuyển động, chuẩn bị cúi xuống để bắt thì bị một nhát chích rất đau như kim châm, vén ống quần lên xem lại không thấy gì cả. Chỉ có một dây mầm xanh đang dùng bộ rễ nhỏ yếu của nó giữ mấy cái lá đang rung rung.

“Có gì sao?”

“… Mầm đậu đột nhiên cắn em một cái. Rất đau!”

Lúc này Yêu Nghiệt không muốn mất thời gian thêm nữa, dắt tay Đậu Đậu bước từng bước lớn về phía Niệm Nô Kiều. Đậu Đậu thấy hắn thật sự quá lo lắng, bèn vội vàng an ủi, “Không sao không sao, không có lá. Thật đấy!”

Yêu Nghiệt dừng một lúc, lại tiếp tục đi.

Cuối cùng Đậu Đậu cũng đi về được tới hầm gửi xe của Niệm Nô Kiều, còn chưa kịp nói gì đã bị Yêu Nghiệt bế lên xe ngồi. Trong góc khuất camera của Niệm Nô Kiều, Yêu Nghiệt hiện thân, đi về phía xe, cúi người lột phăng giày của Đậu Đậu. Trên cẳng chân nõn nà, Nhiễu Lan Đằng vẫn xanh tươi như cũ, vẫn là năm lá như trước kia. Không biết có phải hắn bị nhầm không, nhưng hắn luôn cảm thấy lá của Nhiễu Lan Đằng này có chút rung rung.

Lẽ nào… Nhiễu Lan Đằng vẫn còn có thể cảm nhận được gió sao?

Chắc không phải chứ?

Yêu Nghiệt chôn giấu nghi hoặc trong lòng, giúp cô đi giày, ngồi vào ghế lái.

Đậu Đậu nhìn mắt cá chân của mình qua lớp tất, một lúc lâu hỏi, “Về nhà sao? Hay là nói với Lăng Đầu Thanh một tiếng? Em cảm thấy em phải luyện thêm nhiều loại đan dược rồi. Niệm Nô Kiều cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng game over!”

Yêu Nghiệt không tiếp lời, rất lâu mới thở dài, “Được, em luyện. Dược liệu lát nữa anh đưa cho em.”

Đậu Đậu, “… Anh không vui sao?”

Yêu Nghiệt quay đầu nhìn cô, từ từ giơ tay lên, đầu ngón tay luồn qua đám tóc đen mượt của cô, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai, “Nếu như em thật sự thành ma rồi, anh phải làm thế nào mới có thể giữ em lại đây?”

Đậu Đậu không dám nhìn vào mắt hắn. Cô nợ hắn. Cô thân là một con ma, năm đó không nên dính líu tới hắn mới phải. Lặng yên hư hỏng thì tốt biết mấy, tại sao còn nhất định muốn kéo hắn xuống nước chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện