Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1492: Có chết, gã cũng phải kéo theo một cái đệm lưng! (2)
Nhưng mà tin tức tốt của gã, đối với Ma quân và Mạch tướng quân đương nhiên là tin tức tốt, còn đối với mẹ con Hoa Dung mà nói thì chính là tin tức xấu to bằng trời.
Vào rừng sương mù lại vẫn có thể sống được đi ra? Có phải mạng của Mạch Truy quá lớn rồi không?
Bây giờ xem ra bọn họ chỉ có thể khẩn cầu anh ta mau phát độc mà chết đi thôi!
Nhưng mặc dù Dịch Xuân Thu không giải độc thành công cho Mạch Truy nhưng y đã khống chế được độc tính rồi. Tạm thời Mạch Truy không dễ chết như vậy.
Chỉ có điều độc này cũng không dễ dàng giải được. Trong lòng Dịch Xuân Thu đã có cách, nhưng cách này, y lo lắng Mạch Truy sẽ không đồng ý. Vì vậy y lấy ngân châm ra, châm cho Mạch Truy tỉnh lại, định để anh ta tự quyết định.
“Cái gì? Ngươi bảo ta, bảo ta... ta không đồng ý, ta chết cũng sẽ không đồng ý!”
Mạch Truy vừa nghe thấy đã phun ra một ngụm máu, cất giọng yếu ớt kiên quyết không chịu đồng ý. Anh ta cảm thấy Đại Vu Sư nhất định là cố ý bảo anh ta nhận Mạch Phi làm chủ? Y điên rồi sao?
“Ta không điên.”
Sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Mạch Truy, nói từng từ từng câu, “Chỉ có cách này thôi, làm hay không làm tùy ngươi.”
Hộ vệ hóng chuyện xung quanh đã hoàn toàn đần ra rồi. Dịch Xuân Thu mới vừa nói cái gì? Y nói là bảo Mạch Truy nhận Mạch Phi làm chủ?
Mặc dù nhận chủ là có thể đồng sinh cộng tử với chủ nhân, nhưng bọn họ là anh em ruột! Anh em ruột mà thần phục đối phương, như vậy thích hợp sao?
Nói tóm lại, quần ma hóng chuyện không hiểu, và Mạch Truy cũng không đồng ý.
Dịch Xuân Thu không miễn cưỡng, dứt khoát ném cho anh ta một câu, “Tùy ngươi, muốn chết thì đừng nhận.”
Nói xong y nghiêng đầu, quay người lại đi vào trong rừng sương mù. Từ đầu y đã không định ở lại, chỉ là muốn hất Quyển Châu Liêm ra mà thôi. Sương mù bên trong rừng dày như vậy, một khi Quyển Châu Liêm đi vào rồi sẽ không thể lo được y có vào hay không.
Mạch Truy đắn đo suy nghĩ, thật sự là không cam lòng.
Thê chủ?
Dựa vào cái gì?
Dịch Xuân Thu thề trở thành người đàn ông của Mạch Phi, dựa vào cái gì anh ta phải thấp hơn y một bậc?
Mạch Truy cho dù chết, cũng không đến nỗi đi thần phục một người phụ nữ!
Mạch Truy kiên định nghĩ như vậy, sau đó phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi.
Cả quá trình cổ bà chỉ đứng xem, xem mãi xem mãi không tránh được có chút hối hận. Mặc dù Đại công tử này tốt hơn Đại tiểu thư một chút, không đến nỗi qua cầu rút ván, nhưng anh ta cũng chỉ tốt hơn một chút thôi.
Một người đàn ông cố chấp như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo Mạch Phi lên đỉnh cao cuộc đời được?
Có phải bà ta chọn sai rồi không?
Đại tiểu thư cũng sắp gả cho Ma quân rồi, liệu đi theo phu nhân Hoa Dung có tốt hơn không?
Bây giờ bà ta quay đầu, nhân lúc phu nhân Hoa Dung vẫn chưa phát hiện ra bà ta có tâm tư gì, tranh thủ lạc đường phản lại giết Đại công tử?
À... vẫn thôi đi thì hơn.
Bà ta suy nghĩ kĩ, vẫn cảm thấy phu nhân Hoa Dung không đáng tin cậy. Bà ta là từ Nhân giới tới nên bà ta rất rõ, trên đời này căn bản không có triều đại nào thiên thu vạn đại cả.
Tộc Hoa Tú ngồi trên vị trí này cũng đủ lâu rồi...
Vào rừng sương mù lại vẫn có thể sống được đi ra? Có phải mạng của Mạch Truy quá lớn rồi không?
Bây giờ xem ra bọn họ chỉ có thể khẩn cầu anh ta mau phát độc mà chết đi thôi!
Nhưng mặc dù Dịch Xuân Thu không giải độc thành công cho Mạch Truy nhưng y đã khống chế được độc tính rồi. Tạm thời Mạch Truy không dễ chết như vậy.
Chỉ có điều độc này cũng không dễ dàng giải được. Trong lòng Dịch Xuân Thu đã có cách, nhưng cách này, y lo lắng Mạch Truy sẽ không đồng ý. Vì vậy y lấy ngân châm ra, châm cho Mạch Truy tỉnh lại, định để anh ta tự quyết định.
“Cái gì? Ngươi bảo ta, bảo ta... ta không đồng ý, ta chết cũng sẽ không đồng ý!”
Mạch Truy vừa nghe thấy đã phun ra một ngụm máu, cất giọng yếu ớt kiên quyết không chịu đồng ý. Anh ta cảm thấy Đại Vu Sư nhất định là cố ý bảo anh ta nhận Mạch Phi làm chủ? Y điên rồi sao?
“Ta không điên.”
Sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Mạch Truy, nói từng từ từng câu, “Chỉ có cách này thôi, làm hay không làm tùy ngươi.”
Hộ vệ hóng chuyện xung quanh đã hoàn toàn đần ra rồi. Dịch Xuân Thu mới vừa nói cái gì? Y nói là bảo Mạch Truy nhận Mạch Phi làm chủ?
Mặc dù nhận chủ là có thể đồng sinh cộng tử với chủ nhân, nhưng bọn họ là anh em ruột! Anh em ruột mà thần phục đối phương, như vậy thích hợp sao?
Nói tóm lại, quần ma hóng chuyện không hiểu, và Mạch Truy cũng không đồng ý.
Dịch Xuân Thu không miễn cưỡng, dứt khoát ném cho anh ta một câu, “Tùy ngươi, muốn chết thì đừng nhận.”
Nói xong y nghiêng đầu, quay người lại đi vào trong rừng sương mù. Từ đầu y đã không định ở lại, chỉ là muốn hất Quyển Châu Liêm ra mà thôi. Sương mù bên trong rừng dày như vậy, một khi Quyển Châu Liêm đi vào rồi sẽ không thể lo được y có vào hay không.
Mạch Truy đắn đo suy nghĩ, thật sự là không cam lòng.
Thê chủ?
Dựa vào cái gì?
Dịch Xuân Thu thề trở thành người đàn ông của Mạch Phi, dựa vào cái gì anh ta phải thấp hơn y một bậc?
Mạch Truy cho dù chết, cũng không đến nỗi đi thần phục một người phụ nữ!
Mạch Truy kiên định nghĩ như vậy, sau đó phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi.
Cả quá trình cổ bà chỉ đứng xem, xem mãi xem mãi không tránh được có chút hối hận. Mặc dù Đại công tử này tốt hơn Đại tiểu thư một chút, không đến nỗi qua cầu rút ván, nhưng anh ta cũng chỉ tốt hơn một chút thôi.
Một người đàn ông cố chấp như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo Mạch Phi lên đỉnh cao cuộc đời được?
Có phải bà ta chọn sai rồi không?
Đại tiểu thư cũng sắp gả cho Ma quân rồi, liệu đi theo phu nhân Hoa Dung có tốt hơn không?
Bây giờ bà ta quay đầu, nhân lúc phu nhân Hoa Dung vẫn chưa phát hiện ra bà ta có tâm tư gì, tranh thủ lạc đường phản lại giết Đại công tử?
À... vẫn thôi đi thì hơn.
Bà ta suy nghĩ kĩ, vẫn cảm thấy phu nhân Hoa Dung không đáng tin cậy. Bà ta là từ Nhân giới tới nên bà ta rất rõ, trên đời này căn bản không có triều đại nào thiên thu vạn đại cả.
Tộc Hoa Tú ngồi trên vị trí này cũng đủ lâu rồi...
Bình luận truyện