Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1493: Lão tiên sinh, ông đã từng là thần tộc? (1)
Trong rừng sương mù, ông lão bảo một đám động vật thành tinh ngừng khóc, thấy cây cối trong rừng hoàn hảo không tổn hại gì liền hài lòng vuốt râu.
Sau đó hình như mới nhớ tới Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, bèn hỏi, “Hai người các ngươi, tên họ là gì?”
Đậu Đậu, “... Mạch Phi.”
Yêu Nghiệt, “... Ly Cửu Ca.”
“Ồ ~ Mạch Phi, Ly Cửu Ca... Ly… Ngươi là người của Long tộc Đông Hải à? Sao ngươi lại biến thành rắn?”
Ông lão không hiểu hỏi một câu, sự nghi ngờ trong lòng Yêu Nghiệt lập tức được khẳng định, “Lão tiên sinh, ông đã từng là Thần tộc.”
“Ta... ha ha ha, đúng, coi là vậy. Có điều cũng không hoàn toàn là thế. Nói đi, tại sao các ngươi lại tới nơi này?”
Ông lão nói một câu như vậy, nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nhìn về phía Đậu Đậu, “Ngươi nói ngươi tên là Mạch Phi?”
Đậu Đậu đần mặt ra, “À, sao thế?”
“Ngươi thật sự là Mạch Phi?”
“... Thế... còn có Mạch Phi giả à?”
“Ngươi qua đây ta xem xem.”
Đậu Đậu tự dưng có một loại dự cảm không được tốt lắm, nhìn Yêu Nghiệt một cái, thấy Yêu Nghiệt gật đầu, lúc này mới đi qua.
Ông lão híp mắt, nhìn chằm chằm mặt Đậu Đậu rất lâu, thở vắn than dài, than xong rồi cũng không nói nguyên cớ vì sao. Chỉ khoát tay, bảo Đậu Đậu quay về.
Đậu Đậu ngoan ngoãn quay về, nhưng ông lão lại thở dài, rất lâu sau, ông ấy nói, “Thôi đi, xem ra đều là số phận cả. Ngươi lại qua đây đi, lão hủ có thứ này cho ngươi.”
Đậu Đậu theo bản năng chỉ vào mình, “Cho tôi?”
Có chuyện tốt như vậy à?
Quả nhiên là đại nạn không chết nhất định có kỳ ngộ. Không phải là ông lão này kích động hận gặp nhau quá muộn nên muốn truyền công lực cho cô đấy chứ?
Ma lực trên người ông ấy nhìn rất dồi dào, cho cô rồi, có lẽ cô có thể phân cao thấp với Hoa Tú Xu!
“Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta sẽ cho ngươi công lực để cô đi làm hại cháu trai ta à? Nằm mơ đi!”
“Hoa Tú Xu là cháu trai của ông? Ông ông ông, ông là ông nội của ông ta!”
“Nếu không thì sao?”
“Ha ha ha, tôi còn tưởng là yêu cây từ đâu tới… Coi như tôi chưa nói gì đi, ha ha ha, coi như tôi chưa nói gì.”
Cái quỷ gì thế? Lại là ông nội của Hoa Tú Xu.
Tốt, vậy thì có chuyện rồi.
“Nếu như ông vẫn còn sống, vậy tại sao Hoa Tú Xu lại lên làm Ma quân được?”
Đậu Đậu gãi đúng chỗ ngứa, sắc mặt ông lão xoắn xuýt lại, xoắn xuýt mãi rồi cho Đậu Đậu một câu, “Bớt hỏi chuyện ngươi không nên biết đi!”
“Ồ, được thôi, vậy tôi nên biết cái gì?”
“... Ngươi theo ta qua đây đã!”
“À... Hắn có thể theo không?”
“Không thể!”
Thấy ông lão sắp tức giận, cũng không giống người xấu gì, Yêu Nghiệt không lên tiếng, ngầm thừa nhận cho Đậu Đậu đi.
Hắn luôn cảm thấy ông lão này ở đây là có bí mật lớn kinh thiên gì đó.
Nhưng rốt cuộc là cái gì?
Sao hắn lại chưa từng nghe nói Hoa Tú Xu vẫn còn có ông nội nhỉ?
Hắn nhớ cha của Hoa Tú Xu tên là Hoa Tú Liệt, sống lâu quá rồi chết tự nhiên, được Hoa Tú Xu chôn trong cấm địa. Đột nhiên mọc ra một ông nội, trước kia còn làm Thần? Trong chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
Yêu Nghiệt vẫn chưa nghĩ ra, Đậu Đậu theo ông lão kia đi một vòng đã trở lại rồi. Lúc trở lại, ánh mắt còn hơi nặng nề.
“Sao thế?”
“... Không có gì, lấy được một ít di vật của mẹ.”
Đậu Đậu nói rồi mở cái hộp gỗ đỏ dài trong tay ra, bên trong đặt một cây trâm đã từng bị vỡ tan, nhưng rõ ràng là đã được bảo quản rất kỹ. Đó là cây trâm của mẹ cô, có từ lúc cô ra đời hoặc là sớm hơn cả lúc đó.
Sau đó hình như mới nhớ tới Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, bèn hỏi, “Hai người các ngươi, tên họ là gì?”
Đậu Đậu, “... Mạch Phi.”
Yêu Nghiệt, “... Ly Cửu Ca.”
“Ồ ~ Mạch Phi, Ly Cửu Ca... Ly… Ngươi là người của Long tộc Đông Hải à? Sao ngươi lại biến thành rắn?”
Ông lão không hiểu hỏi một câu, sự nghi ngờ trong lòng Yêu Nghiệt lập tức được khẳng định, “Lão tiên sinh, ông đã từng là Thần tộc.”
“Ta... ha ha ha, đúng, coi là vậy. Có điều cũng không hoàn toàn là thế. Nói đi, tại sao các ngươi lại tới nơi này?”
Ông lão nói một câu như vậy, nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nhìn về phía Đậu Đậu, “Ngươi nói ngươi tên là Mạch Phi?”
Đậu Đậu đần mặt ra, “À, sao thế?”
“Ngươi thật sự là Mạch Phi?”
“... Thế... còn có Mạch Phi giả à?”
“Ngươi qua đây ta xem xem.”
Đậu Đậu tự dưng có một loại dự cảm không được tốt lắm, nhìn Yêu Nghiệt một cái, thấy Yêu Nghiệt gật đầu, lúc này mới đi qua.
Ông lão híp mắt, nhìn chằm chằm mặt Đậu Đậu rất lâu, thở vắn than dài, than xong rồi cũng không nói nguyên cớ vì sao. Chỉ khoát tay, bảo Đậu Đậu quay về.
Đậu Đậu ngoan ngoãn quay về, nhưng ông lão lại thở dài, rất lâu sau, ông ấy nói, “Thôi đi, xem ra đều là số phận cả. Ngươi lại qua đây đi, lão hủ có thứ này cho ngươi.”
Đậu Đậu theo bản năng chỉ vào mình, “Cho tôi?”
Có chuyện tốt như vậy à?
Quả nhiên là đại nạn không chết nhất định có kỳ ngộ. Không phải là ông lão này kích động hận gặp nhau quá muộn nên muốn truyền công lực cho cô đấy chứ?
Ma lực trên người ông ấy nhìn rất dồi dào, cho cô rồi, có lẽ cô có thể phân cao thấp với Hoa Tú Xu!
“Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta sẽ cho ngươi công lực để cô đi làm hại cháu trai ta à? Nằm mơ đi!”
“Hoa Tú Xu là cháu trai của ông? Ông ông ông, ông là ông nội của ông ta!”
“Nếu không thì sao?”
“Ha ha ha, tôi còn tưởng là yêu cây từ đâu tới… Coi như tôi chưa nói gì đi, ha ha ha, coi như tôi chưa nói gì.”
Cái quỷ gì thế? Lại là ông nội của Hoa Tú Xu.
Tốt, vậy thì có chuyện rồi.
“Nếu như ông vẫn còn sống, vậy tại sao Hoa Tú Xu lại lên làm Ma quân được?”
Đậu Đậu gãi đúng chỗ ngứa, sắc mặt ông lão xoắn xuýt lại, xoắn xuýt mãi rồi cho Đậu Đậu một câu, “Bớt hỏi chuyện ngươi không nên biết đi!”
“Ồ, được thôi, vậy tôi nên biết cái gì?”
“... Ngươi theo ta qua đây đã!”
“À... Hắn có thể theo không?”
“Không thể!”
Thấy ông lão sắp tức giận, cũng không giống người xấu gì, Yêu Nghiệt không lên tiếng, ngầm thừa nhận cho Đậu Đậu đi.
Hắn luôn cảm thấy ông lão này ở đây là có bí mật lớn kinh thiên gì đó.
Nhưng rốt cuộc là cái gì?
Sao hắn lại chưa từng nghe nói Hoa Tú Xu vẫn còn có ông nội nhỉ?
Hắn nhớ cha của Hoa Tú Xu tên là Hoa Tú Liệt, sống lâu quá rồi chết tự nhiên, được Hoa Tú Xu chôn trong cấm địa. Đột nhiên mọc ra một ông nội, trước kia còn làm Thần? Trong chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
Yêu Nghiệt vẫn chưa nghĩ ra, Đậu Đậu theo ông lão kia đi một vòng đã trở lại rồi. Lúc trở lại, ánh mắt còn hơi nặng nề.
“Sao thế?”
“... Không có gì, lấy được một ít di vật của mẹ.”
Đậu Đậu nói rồi mở cái hộp gỗ đỏ dài trong tay ra, bên trong đặt một cây trâm đã từng bị vỡ tan, nhưng rõ ràng là đã được bảo quản rất kỹ. Đó là cây trâm của mẹ cô, có từ lúc cô ra đời hoặc là sớm hơn cả lúc đó.
Bình luận truyện