Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1494: Lão tiên sinh, ông đã từng là thần tộc? (2)



“Sao trâm của mẹ em lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bà ấy đã từng tới rừng sương mù à?”

“Em đã hỏi rồi, ông ấy nói là một ma nam già giao cho ông ấy, nói là nếu như có một ngày ông ấy có thể gặp được một người tên là Mạch Phi thì hy vọng ông ấy có thể giao vật này cho em, để em cầm đưa cho mẹ em. Kiếp sau, ông ấy đợi bà ấy ở đây.”

Trong lòng Đậu Đậu không thể nói là không khiếp sợ, nghe lời của ông nội Hoa Tú Xu, không khó đoán ra thân phận của đối phương, là người trước khi mẹ cô thành ma đã yêu.

Đáng tiếc, mẹ cô đến Thánh nữ các rồi, một khi thành ma sẽ quên hết chuyện trước kia. Chỉ có thể uổng công phụ lòng đối phương, để cho đối phương khổ sở chờ đợi trong năm tháng dài đằng đẵng.

Nếu như có thể đợi được thì cũng thôi đi, nhưng ông ấy rõ ràng biết kết quả sẽ không thay đổi.

Đậu Đậu sinh lòng cảm khái, ông lão lại đột nhiên mở miệng, hỏi cô có muốn biết tung tích của mẹ cô không.

Đậu Đậu nói đương nhiên muốn rồi, ông lão nhìn Yêu Nghiệt một cái, vẫn là câu nói cũ, “Muốn, thì đi theo ta.”

Yêu Nghiệt có một loại dự cảm không tốt, vừa định đuổi theo ông ấy, trước mắt đã trống không. Ông ấy lại dùng chiêu đó, uốn nắn cảm giác của hắn. Chỉ có điều lần này, cho dù hắn có tìm nhanh hơn nữa cũng sẽ không thấy Đậu Đậu.

Bởi vì ông lão đã dẫn Đậu Đậu tới phía trước một cây đại thụ, giơ tay lên đẩy cô vào trong động cây. Động cây giống như có sinh mệnh nhanh chóng khép lại, trước mắt Đậu Đậu tối sầm, không nhìn thấy được cái gì cả.

Giọng ông lão giống như từ trên trời truyền đến, như than thở, lại như cảm khái, “Không ngờ tộc Hoa Tú ta cuối cùng vẫn thua trong tay Mạch gia, bỏ đi bỏ đi, lão hủ sẽ vì lần này mà cố gắng một lần nữa vậy!”

“Ông già, ông muốn làm gì hả? Ông giết tôi rồi cũng vô dụng! Nam thần của tôi sẽ báo thù cho tôi!”

Đậu Đậu không ngừng đập vào động cây, không ngờ giọng ông lão lại nghiêm túc lên, “Mạch Phi, ngươi nghe đây, ngươi chỉ muốn báo thù giết mẹ, không hề muốn vị trí Ma quân. Nếu như ngươi thật sự muốn vị trí Ma quân, vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi Ly Cửu Ca, như vậy ngươi có đồng ý không?”

Đương nhiên Đậu Đậu không đồng ý rồi, cho dù cô mất một phần ký ức của Kim Đậu Đậu nhưng cô nhớ ra chuyện cũ nghìn năm trước, cô làm sao có thể từ bỏ một người đàn ông chịu vì cô mà bỏ đi long cốt được!

Nghĩ đến đây, Đậu Đậu hít sâu một hơi, “Tôi không đồng ý!”

“Bây giờ có một cách, vừa có thể giúp ngươi báo thù giết mẹ, vừa có thể để ngươi và Ly Cửu Ca ở bên nhau, ngươi làm hay là không làm?”

“Tôi dựa vào cái gì mà tin ông?”

“Chỉ dựa vào bây giờ tính mạng của ngươi nằm trong tay ta!”

“... Nói rất có lý, được rồi tôi tin.”

Nếu như cô dám nói không tin, một giây tiếp theo cái lão già điên này giết cô thì làm thế nào?

Lão già điên nghe thấy cô nói như vậy, quả quyết hắng giọng, “Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến thời gian nửa tháng trước lúc ngươi mới đính hôn với Dịch Xuân Thu, ngươi đã biết ngày đó người đánh ngất ngươi là ai, cho nên đừng tái phạm lần thứ hai, đến lúc đó Đại Vu Sư tra ra quan hệ ruột thịt giữa Mạch Truy và Mạch Khanh, tiếp theo ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Đậu Đậu, “...”

Đệch mợ! Lão già này còn có cái khả năng này à?

Xuyên thời không gì đó, sao ông ấy lại có thể trâu bò như vậy chứ?

“Mạch Phi! Mạch Phi!”

“Hả?”

“Những lời ta vừa nói ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ!”

“Nghe... nghe rõ rồi.”

“Nhắc lại một lần!”

“Tại sao?”

“Tại sao? Đương nhiên là vì sau khi trở về chỉ có thể nhớ được ba ngày thôi, sau ba ngày ngươi quên mất thì làm thế nào? Bây giờ nhớ kỹ, sau khi trở về tìm một tờ giấy ghi ra!”

Đậu Đậu bừng tỉnh gật đầu, “Ồ, hóa ra là động cây có bug! Vậy tôi có thể mang một thân ma lực này về không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện