Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1503: Mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà (1)



“Muốn! Đương nhiên muốn rồi! Phải qua đây để xem bà cô đây hành hạ bà ta thế nào!”

Đậu Đậu tức muốn chết, mặc thêm áo lông thắt dây giày, đi đến viện của phu nhân Hoa Dung.

Đang ưu sầu không tìm được lý do đòi người, Yêu Nghiệt lại cho cô một cái, vô cùng hợp tình, vô cùng hợp lý, còn vô cùng chân thực.

Cô không tin phu nhân Hoa Dung biết được cái lý do này mà có thể không đưa người cho cô. Không cho cô cô đi tố cáo bà ta, nói toạc ra cho cả Ma giới đều biết.

Yêu Nghiệt, “…”

Sau đó hắn nhìn con trai một cái, hỏi, “Có phải ba không nên nói cho mẹ con biết không?”

Con trai hắn gật đầu, đồng tình nói, “Vâng!”

Cảm giác sau này lại không yên tĩnh rồi.

Đợi đã, gặp phải cặp cha mẹ này, nó đã bao giờ được yên tĩnh chứ?

Nhưng mẹ ngốc nổi giận đùng đùng đi rồi, bọn nó có muốn xem kịch cũng không biết ai có thể dẫn đi…

Yêu Nghiệt nhìn ra suy nghĩ của Biển Biển, vừa định nói hắn dẫn qua đó, nhưng nghĩ đến cái gì liền quả quyết nói với con trai, “Con đừng xem nữa, đỡ bại lộ thân phận của ba.”

Nhưng cuối cùng Biển Biển vẫn đi xem kịch hay.

Bởi vì thời khắc mấu chốt, cậu hai của nó đã đến.

“Này! Tiểu Phi, em đi vội như thế là định đi đâu vậy hả?”

Mạch Lăng nhìn thấy Đậu Đậu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lập tức lên tiếng hỏi.

Đậu Đậu tức giận, “Đi đòi cổ bà qua đây tính sổ!”

Sau đó không quay đầu lại biến mất.

Lần này Mạch Lăng cuống lên, trước khi sốt ruột đuổi theo phát hiện Đậu Đậu không dắt một đứa bế một đứa, vì vậy không yên tâm, dứt khoát trở về phòng đưa hai đứa bé đi.

Vậy là Biển Biển muốn hóng chuyện vẫn được hóng chuyện…

Trong viện của phu nhân Hoa Dung, cổ bà đã trở lại một lúc rồi. Bà ta chui ra khỏi cơ thể Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc bị bà ta tùy ý ném sang một bên.

“Quỳ xuống!”

Phu nhân Hoa Dung phẫn nộ, cổ bà theo lời quỳ xuống, “Chủ tử, xin lỗi, thuộc hạ thất thủ rồi.”

Giọng cổ bà rất thành khẩn, nhưng phu nhân Hoa Dung vẫn không tin, “Sao lại thất thủ được? Nhắc đến con tiện nhân kia, vậy mà tiểu tiện nhân không sốt ruột không đi xem à?”

“Đều là lỗi của thuộc hạ, thấy sắp thành công nên nhất thời không cảnh giác, lại để cô ta phát hiện ra...”

Cổ bà nói rồi hung hăng dập đầu mấy cái, “Xin phu nhân trách phạt!”

“Trách phạt? Bây giờ ta trách phạt ngươi còn có tác dụng gì? Đứng lên đi, nói rõ tình hình cho ta!”

“Vâng, phu nhân.”

Cổ bà vừa mới đứng dậy, cửa đã két một tiếng, sau đó là tiếng mấy nha hoàn, “Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư người không thể đi vào như vậy được! Đại phu nhân đã dặn dò rồi, không ai được đi vào hết!”

“Nói láo! Mẹ cả ta thương ta nhất! Mẹ cả nhất định sẽ cho ta vào!”

Đậu Đậu hất mấy nha hoàn ngăn cô ra, két một tiếng đẩy cửa phòng. Làm tiểu bạch thỏ thật tốt, cho dù là lúc nào cũng đều có thể giả heo ăn thịt hổ được.

Trong phòng, cổ bà vừa nghe phu nhân Hoa Dung dặn dò trốn đi xong, phu nhân Hoa Dung giả vờ giáo huấn, “Tiểu Ngọc! Nói, là ai phái ngươi đến, ẩn nấp bên cạnh Phi Nhi, rốt cuộc là có mưu kế gì?”

Tiểu Ngọc mới bị đánh thức, đột nhiên bị chất vấn như vậy đần mặt ra, “Đại phu nhân, người nói cái gì thế? Nô tỳ, nô tỳ một lòng trung thành với Nhị tiểu thư!”

“Ngươi còn ngụy biện à? Vừa rồi ta đã nghe lính gác cửa nói hết rồi, ngươi lén lén lút lút đưa Nhị tiểu thư ra ngoài, ngươi muốn hại nó đúng không?”

“Nô tỳ không có!”

Thấy Tiểu Ngọc sắp khóc rồi, Đậu Đậu ho khan hai tiếng nói, “Mẹ cả, chuyện này không trách Tiểu Ngọc được, bà ấy cũng là bị thứ không sạch sẽ nhập vào thôi.”

Nói xong cô bế con gái, “Viên Viên, không phải là con nói thối à? Dẫn mẹ đi tìm cái thứ yêu ma đó đi.”

“Vâng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện