Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1504: Mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà (2)
Viên Viên nói rồi nhảy từ trong lòng Đậu Đậu xuống, lạch bạch chạy đến phía sau bình phong, chỉ cổ bà ầm ĩ lên, “Chính là bà ta chính là bà ta, trên người bà ta thối! Trên người bà ta còn có trùng nữa!”
Cổ bà căn bản không hề trốn, bà ta đứng ở đó chính là muốn để cho Viên Viên tìm được.
Nhưng bây giờ là chuyện gì thế này?
Bà ta bảo Nhị tiểu thư tìm một cái cớ đưa bà ta đi, chẳng lẽ cô viện cớ khởi binh hỏi tội à?
Cổ bà đột nhiên có một loại dự cảm không được tốt, quả nhiên Đậu Đậu đi qua đây, “Viên Viên, trước kia lúc chúng ta ở Nhân giới, người hạ cổ trùng cho mẹ chính là bà già đáng chết này à?”
Viên Viên kinh ngạc, liếc thấy cha nó gật đầu với nó, liền vội vàng mở miệng, “Chính là bà ta! Thối lắm!”
Phu nhân Hoa Dung đã kinh ngạc đến ngây người, bà ta tưởng cổ bà trốn nghĩa là sẽ chạy đi. Bây giờ là chuyện gì thế này? Chuyện bà ta phái cổ bà đi hạ cổ trùng đã bại lộ rồi à?
“Mẹ cả! Bà ta là khế nhân của người à?”
“Không, bà ta…”
“Đúng là bà ta!” Đậu Đậu quả quyết ngắt lời ngụy biện của phu nhân Hoa Dung, khẽ mỉm cười, tiến lên từng bước một, đột nhiên đổi lời, “Nhất định là bà ta giấu mẹ cả làm đúng không? Những thứ này đều không liên quan đến mẹ cả! Mẹ cả thương con như vậy, làm sao lại hại con được?”
Phu nhân Hoa Dung ngẩn ra, sau đó theo bậc thang đi xuống, “Đương nhiên… tất cả đều là bà ta tự mình làm chủ!”
“Rất tốt! Vậy mẹ cả giao bà ta cho con xử lý được chứ? Con nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết!”
Phu nhân Hoa Dung sắp điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, “Mẹ cả cũng mới biết chuyện này, mẹ cả đang định xử lý bà ta. Nhưng chuyện này không có chứng cứ không…”
“Vậy con sẽ đến Nhân giới tìm chứng cứ, chỉ có điều lúc đó ầm ĩ lên rồi, sợ rằng không tốt đối với danh tiếng của mẹ cả. Chuyện nhà mình thì nhà mình tự giải quyết, ầm ĩ lên rồi há chẳng phải là để cho người ngoài cười nhạo à? Mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà, con biết không liên quan đến người…”
Phu nhân Hoa Dung nhìn về phía cổ bà, cổ bà bình tĩnh nhìn lại.
Lúc ánh mắt giao nhau, phu nhân Hoa Dung tự cho là nhìn thấy được sự trung thành của cổ bà, hít sâu một hơi, nói, “Được! Vậy giao cho con xử lý!”
Nếu Mạch Phi đã phát hiện ra, nếu Mạch Phi không muốn làm lớn chuyện, vậy thì hy sinh một người vốn dĩ là khế nhân nên hy sinh thì bà ta vẫn sẽ đồng ý.
“Vậy mẹ cả đi đến Linh Nguyện Đường với con một chuyến đi, nếu đã giao cho con, vậy thì phải hoàn toàn giao cho con.”
“Chuyện này, sợ là…”
“Mẹ cả không muốn thì con cũng không miễn cưỡng, chỉ là nếu như chuyện này ầm ĩ lên…”
“Ta đồng ý, chúng ta đi đi.”
Phu nhân Hoa Dung đánh cược, bà ta cảm thấy chỉ cần bà ta giao cổ bà cho Mạch Phi, với tính tình của Mạch Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cổ bà như vậy.
Cổ bà đến chỗ cô chỉ có một con đường chết!
Vì thế cho cô thì cho cô, chỉ cần cô không làm ầm lên là được rồi, nếu không Ma quân mà nhúng tay vào, chuyện của cổ bà tuyệt đối đủ cho bà ta chịu đủ.
Bây giờ Mạch Phi quyết định giải quyết riêng, cho dù tương lai Ma quân biết thì cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
Nghĩ đến đây, Hoa Dung lập tức dặn dò người hầu chuẩn bị ngựa.
Từ Mạch gia đến Linh Nguyện Đường không xa lắm, xe ngựa chạy khoảng một nhánh hương liền dừng lại ở một tiểu viện. Tiểu viện này chính là nơi gần Nhân giới nhất, bởi vì phải tiếp nhận những linh hồn không cam lòng tan biến như vậy của Nhân giới.
Cổ bà căn bản không hề trốn, bà ta đứng ở đó chính là muốn để cho Viên Viên tìm được.
Nhưng bây giờ là chuyện gì thế này?
Bà ta bảo Nhị tiểu thư tìm một cái cớ đưa bà ta đi, chẳng lẽ cô viện cớ khởi binh hỏi tội à?
Cổ bà đột nhiên có một loại dự cảm không được tốt, quả nhiên Đậu Đậu đi qua đây, “Viên Viên, trước kia lúc chúng ta ở Nhân giới, người hạ cổ trùng cho mẹ chính là bà già đáng chết này à?”
Viên Viên kinh ngạc, liếc thấy cha nó gật đầu với nó, liền vội vàng mở miệng, “Chính là bà ta! Thối lắm!”
Phu nhân Hoa Dung đã kinh ngạc đến ngây người, bà ta tưởng cổ bà trốn nghĩa là sẽ chạy đi. Bây giờ là chuyện gì thế này? Chuyện bà ta phái cổ bà đi hạ cổ trùng đã bại lộ rồi à?
“Mẹ cả! Bà ta là khế nhân của người à?”
“Không, bà ta…”
“Đúng là bà ta!” Đậu Đậu quả quyết ngắt lời ngụy biện của phu nhân Hoa Dung, khẽ mỉm cười, tiến lên từng bước một, đột nhiên đổi lời, “Nhất định là bà ta giấu mẹ cả làm đúng không? Những thứ này đều không liên quan đến mẹ cả! Mẹ cả thương con như vậy, làm sao lại hại con được?”
Phu nhân Hoa Dung ngẩn ra, sau đó theo bậc thang đi xuống, “Đương nhiên… tất cả đều là bà ta tự mình làm chủ!”
“Rất tốt! Vậy mẹ cả giao bà ta cho con xử lý được chứ? Con nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết!”
Phu nhân Hoa Dung sắp điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, “Mẹ cả cũng mới biết chuyện này, mẹ cả đang định xử lý bà ta. Nhưng chuyện này không có chứng cứ không…”
“Vậy con sẽ đến Nhân giới tìm chứng cứ, chỉ có điều lúc đó ầm ĩ lên rồi, sợ rằng không tốt đối với danh tiếng của mẹ cả. Chuyện nhà mình thì nhà mình tự giải quyết, ầm ĩ lên rồi há chẳng phải là để cho người ngoài cười nhạo à? Mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà, con biết không liên quan đến người…”
Phu nhân Hoa Dung nhìn về phía cổ bà, cổ bà bình tĩnh nhìn lại.
Lúc ánh mắt giao nhau, phu nhân Hoa Dung tự cho là nhìn thấy được sự trung thành của cổ bà, hít sâu một hơi, nói, “Được! Vậy giao cho con xử lý!”
Nếu Mạch Phi đã phát hiện ra, nếu Mạch Phi không muốn làm lớn chuyện, vậy thì hy sinh một người vốn dĩ là khế nhân nên hy sinh thì bà ta vẫn sẽ đồng ý.
“Vậy mẹ cả đi đến Linh Nguyện Đường với con một chuyến đi, nếu đã giao cho con, vậy thì phải hoàn toàn giao cho con.”
“Chuyện này, sợ là…”
“Mẹ cả không muốn thì con cũng không miễn cưỡng, chỉ là nếu như chuyện này ầm ĩ lên…”
“Ta đồng ý, chúng ta đi đi.”
Phu nhân Hoa Dung đánh cược, bà ta cảm thấy chỉ cần bà ta giao cổ bà cho Mạch Phi, với tính tình của Mạch Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cổ bà như vậy.
Cổ bà đến chỗ cô chỉ có một con đường chết!
Vì thế cho cô thì cho cô, chỉ cần cô không làm ầm lên là được rồi, nếu không Ma quân mà nhúng tay vào, chuyện của cổ bà tuyệt đối đủ cho bà ta chịu đủ.
Bây giờ Mạch Phi quyết định giải quyết riêng, cho dù tương lai Ma quân biết thì cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
Nghĩ đến đây, Hoa Dung lập tức dặn dò người hầu chuẩn bị ngựa.
Từ Mạch gia đến Linh Nguyện Đường không xa lắm, xe ngựa chạy khoảng một nhánh hương liền dừng lại ở một tiểu viện. Tiểu viện này chính là nơi gần Nhân giới nhất, bởi vì phải tiếp nhận những linh hồn không cam lòng tan biến như vậy của Nhân giới.
Bình luận truyện