Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1505: Mạch nhị tiểu thư, người chắc chắn muốn nhận bà ta làm khế nhân à? (1)
Viện này rất bình thường, quy củ sạch sẽ, bên trong trống không, thoạt nhìn hình như không có ai cả. Một nhóm người đi vào bên trong, một hàng trẻ con mặc áo trắng mở cửa phòng ra. Bên trong có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng đó, nhìn thân hình thì không giống Mạch Lăng một chút nào.
Đương nhiên Mạch Lăng đã từng nói với Đậu Đậu và Yêu Nghiệt chuyện anh ta là đường chủ của Linh Nguyện Đường. Đáng tiếc, Đậu Đậu quên rồi.
Cho nên Yêu Nghiệt đã nhìn ra, nhưng Đậu Đậu lại không nghi ngờ anh ta.
Phu nhân Hoa Dung nói rõ mục đích đến, người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu, giơ tay lên đẩy cửa trong, “Bên trong chính là hồ linh nguyện, phu nhân qua đó rửa sạch huyết khế đi là được.”
“Đa tạ tiên sinh.”
Phu nhân Hoa Dung nói như vậy rồi xắn tay áo đi tới nơi nóng hầm hập hoàn toàn không thua gì nhà tắm, sau đó dùng khăn thấm nước, rửa sạch Nhiễu Lan Đằng một lá dễ thấy nhất trên cổ tay.
Đậu Đậu thật sự muốn oán trách mấy câu, liếc thấy phu nhân Hoa Dung đầm đìa mồ hôi lạnh, liền nhịn xuống.
Thật ra cô muốn nói là, hồ linh nguyện cái gì, không phải là một nhà tắm lớn hay sao? Dựa vào mỗi thế này đã có thể làm thành vụ làm ăn lớn thu khế nhân à?
Chao ôi, rửa tay ở bên trong, rửa chân ở bên trong, nước này có thay không đó?
Phu nhân Hoa Dung sắp khóc rồi, trong lòng nghĩ sau này không cần khế nhân nữa thì trực tiếp giết chết là xong chuyện, giải trừ huyết khế cái gì thật sự là quá đau mà!
May mà đau đớn không bao lâu, chỉ một lát, cái lá cây nào đó trên cổ tay bà ta đã trơn bóng như mới.
Huyết khế vừa giải trừ, cổ bà đã yếu ớt đứng lên.
Phu nhân Hoa Dung không chút động lòng, nhưng Đậu Đậu lại duỗi chân ra, “Ta muốn thu khế nhân, bà ta.”
Đậu Đậu vừa nói như vậy, vẻ mặt không chút gợn sóng không chút kinh ngạc của phu nhân Hoa Dung lập tức biến đổi. Cái gì? Mạch Phi muốn thu cổ bà làm khế nhân?
Rốt cuộc cô muốn làm gì? Giữ cổ bà lại từ từ hành hạ à?
Với tính tình của Mạch Phi, chắc chắn không thể bỏ qua như vậy. Tuy cô ngốc nhưng lại ghét ác như thù. Nếu không ban đầu cũng sẽ không yêu vị Đông Hải kia.
Phu nhân Hoa Dung tự cho mình đã nhìn ra rồi, nhưng không ngờ Đậu Đậu đã sớm biết con trai bà ta không phải là con ruột của Mạch tướng quân…
Chuyện của cổ bà sẽ không lật đổ được phu nhân Hoa Dung, bà ta có một nghìn một vạn loại lý do bào chữa, cái lão già đáng chết Mạch Khanh đó cũng sẽ mượn cớ gia hòa vạn sự hưng mở một mắt nhắm một mắt.
Ma quân càng không quan tâm, sau khi ông ta từ Nhân giới trở về đã từng hỏi chuyện này một lần nào sao?
Không có!
Người ông ta muốn lấy, người ông ta quan tâm, từ trước đến nay đều là Mạch Quỳnh Lâm!
Phu nhân Hoa Dung là mẹ của Mạch Quỳnh Lâm, mẹ vợ của Ma quân! Không giúp mẹ vợ chẳng lẽ còn giúp cô em vợ đào hôn này à?
Không thể nào!
Nhưng thân thế của Mạch Truy thì khác, chuyện của Mạch Truy, Mạch Khanh không thể nào không để ý. Cho dù nể tình phu nhân Hoa Dung vẫn chưa cho ông ta mọc sừng, cảm thấy thật ra chuyện này có nguyên do, nhưng ầm ĩ lên rồi, đây cũng là tội khi quân.
Đậu Đậu đã nhìn ra thứ Ma quân để ý nhất là thể diện của ông ta. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang. Mẹ vợ hắn dám khi quân phạm thượng lén nuôi tạp chủng thì Mạch Quỳnh Lâm lại không dám chắc?
Đương nhiên Mạch Lăng đã từng nói với Đậu Đậu và Yêu Nghiệt chuyện anh ta là đường chủ của Linh Nguyện Đường. Đáng tiếc, Đậu Đậu quên rồi.
Cho nên Yêu Nghiệt đã nhìn ra, nhưng Đậu Đậu lại không nghi ngờ anh ta.
Phu nhân Hoa Dung nói rõ mục đích đến, người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu, giơ tay lên đẩy cửa trong, “Bên trong chính là hồ linh nguyện, phu nhân qua đó rửa sạch huyết khế đi là được.”
“Đa tạ tiên sinh.”
Phu nhân Hoa Dung nói như vậy rồi xắn tay áo đi tới nơi nóng hầm hập hoàn toàn không thua gì nhà tắm, sau đó dùng khăn thấm nước, rửa sạch Nhiễu Lan Đằng một lá dễ thấy nhất trên cổ tay.
Đậu Đậu thật sự muốn oán trách mấy câu, liếc thấy phu nhân Hoa Dung đầm đìa mồ hôi lạnh, liền nhịn xuống.
Thật ra cô muốn nói là, hồ linh nguyện cái gì, không phải là một nhà tắm lớn hay sao? Dựa vào mỗi thế này đã có thể làm thành vụ làm ăn lớn thu khế nhân à?
Chao ôi, rửa tay ở bên trong, rửa chân ở bên trong, nước này có thay không đó?
Phu nhân Hoa Dung sắp khóc rồi, trong lòng nghĩ sau này không cần khế nhân nữa thì trực tiếp giết chết là xong chuyện, giải trừ huyết khế cái gì thật sự là quá đau mà!
May mà đau đớn không bao lâu, chỉ một lát, cái lá cây nào đó trên cổ tay bà ta đã trơn bóng như mới.
Huyết khế vừa giải trừ, cổ bà đã yếu ớt đứng lên.
Phu nhân Hoa Dung không chút động lòng, nhưng Đậu Đậu lại duỗi chân ra, “Ta muốn thu khế nhân, bà ta.”
Đậu Đậu vừa nói như vậy, vẻ mặt không chút gợn sóng không chút kinh ngạc của phu nhân Hoa Dung lập tức biến đổi. Cái gì? Mạch Phi muốn thu cổ bà làm khế nhân?
Rốt cuộc cô muốn làm gì? Giữ cổ bà lại từ từ hành hạ à?
Với tính tình của Mạch Phi, chắc chắn không thể bỏ qua như vậy. Tuy cô ngốc nhưng lại ghét ác như thù. Nếu không ban đầu cũng sẽ không yêu vị Đông Hải kia.
Phu nhân Hoa Dung tự cho mình đã nhìn ra rồi, nhưng không ngờ Đậu Đậu đã sớm biết con trai bà ta không phải là con ruột của Mạch tướng quân…
Chuyện của cổ bà sẽ không lật đổ được phu nhân Hoa Dung, bà ta có một nghìn một vạn loại lý do bào chữa, cái lão già đáng chết Mạch Khanh đó cũng sẽ mượn cớ gia hòa vạn sự hưng mở một mắt nhắm một mắt.
Ma quân càng không quan tâm, sau khi ông ta từ Nhân giới trở về đã từng hỏi chuyện này một lần nào sao?
Không có!
Người ông ta muốn lấy, người ông ta quan tâm, từ trước đến nay đều là Mạch Quỳnh Lâm!
Phu nhân Hoa Dung là mẹ của Mạch Quỳnh Lâm, mẹ vợ của Ma quân! Không giúp mẹ vợ chẳng lẽ còn giúp cô em vợ đào hôn này à?
Không thể nào!
Nhưng thân thế của Mạch Truy thì khác, chuyện của Mạch Truy, Mạch Khanh không thể nào không để ý. Cho dù nể tình phu nhân Hoa Dung vẫn chưa cho ông ta mọc sừng, cảm thấy thật ra chuyện này có nguyên do, nhưng ầm ĩ lên rồi, đây cũng là tội khi quân.
Đậu Đậu đã nhìn ra thứ Ma quân để ý nhất là thể diện của ông ta. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang. Mẹ vợ hắn dám khi quân phạm thượng lén nuôi tạp chủng thì Mạch Quỳnh Lâm lại không dám chắc?
Bình luận truyện