Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1516: Lý do cô xin nghỉ chỉ có thể là… song tu! (2)
Mạch Quỳnh Lâm có bài học lần trước, vừa nghe Đậu Đậu nói xe ngựa đến rồi à, suy nghĩ theo bản năng chính là cô lại muốn tranh xe ngựa với cô ta.
Nhưng lần này cô ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì đến Hoa gia, Hoa gia nhất định sẽ đỡ lưng cho cô ta!
Hơn nữa bởi vì bọn họ xuất phát muộn như vậy, Quân thượng chắc chắn đã ở đó rồi, nhìn thấy cô đi từ trên xe của cô ta xuống, Quân thượng không cảm thấy cô tranh của cô ta mới là lạ đấy. Đương nhiên vừa vặn có thể tôn lên sự dịu dàng đức hạnh lương thiện rộng lượng vừa nhìn đã biết là điển hình mẫu nghi thiên hạ của cô ta.
Mạch Quỳnh Lâm tính toán rất tốt, rất vui vẻ, “Xe ngựa đến rồi, muội mang theo con chen chúc ở trong xe ngựa nhỏ không thoải mái, muội ngồi xe của tỷ tỷ đi.”
Đậu Đậu đương nhiên biết Mạch Quỳnh Lâm đang nghĩ gì. Nhưng dù sao cô cũng không phải là người sợ phiền phức, hôm nay cô đi chính là vì muốn gây phiền phức.
Thế là Đậu Đậu chẳng buồn từ chối, nói cám ơn, nhấc chân đi ra ngoài, một đường theo bậc thềm ra khỏi Thánh nữ các, rất tự giác lên xe ngựa.
Phu xe nhìn mà ngẩn ra, thầm nghĩ, Mạch Nhị tiểu thư này đúng là ngu mà! Trước kia lúc đến Thánh nữ các cướp xe ngựa của Đại tiểu thư đã là không ổn rồi, bây giờ sao còn như vậy chứ? Cô không biết lần này là đến nhà ngoại tổ mẫu của Đại tiểu thư sao? Đúng là người ngu nhiều thị phi, xem cô lần này chết thế nào.
Nghĩ đến đây, phu xe cầm lấy dây cương, ngồi lên xe vừa định nói đi, Đại Vu Sư bên kia đã nói đợi đã, sau đó Đại Vu Sư cũng lên xe ngựa.
Lần này phu xe bắt đầu hoảng. Mạch Nhị tiểu thư ngu cũng không sao, sao Đại Vu Sư cũng ngu theo như vậy? Đây là đến Hoa gia, không phải đến Mạch gia!
Phu xe ngẩn ra một lúc, yếu ớt giơ roi lên quất vào mông ngực, “Cha…”
“Tiểu thư! Người cứ trơ mắt nhìn cô ta ngang ngược ngồi xe ngựa của người đi như vậy à?”
Nha hoàn mới đến ở bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm nói một câu như vậy, Mạch Quỳnh Lâm lập tức nhìn cô ta một cái, “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần hầu hạ bên cạnh ta nữa, quá ngu xuẩn!”
Nha hoàn trừng mắt ngẩn ra, Mạch Quỳnh Lâm cùng một nha hoàn khác đi ra khỏi Thánh nữ các, ngồi lên cái xe ngựa hơi nhỏ, để lại nha hoàn ngẩn tò te.
Cô ta ngu xuẩn chỗ nào? Lời cô ta nói không phải là vì tốt cho Đại tiểu thư sao?
Xe ngựa của Mạch Quỳnh Lâm đi sau xe ngựa của Đậu Đậu. Người ở bên ngoài cho rằng bên trong tuyệt đối là Nhị tiểu thư. Thế là quần ma hóng chuyện cả đường, thảo luận về Đại tiểu thư Nhị tiểu thư của Mạch gia. Nói tóm lại một câu thôi, vẫn là Đại tiểu thư phô trương hơn!
Tai Đậu Đậu rất thính, ngồi ở trong xe ngựa nghe một đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hừ mũi. Đại tiểu thư? Đại tiểu thư ngồi trong xe ngựa phía sau ấy. Lần này không phải cô cướp, lần này là Mạch Quỳnh Lâm tự nhường.
Đương nhiên, nếu cô đã dám ngồi, vậy cũng sẽ có lý do thoái thác. Vì vậy Đậu Đậu ung dung nhàn nhã cả đường, đợi đến Hoa gia vừa xuống xe ngựa, lập tức đi qua đón Mạch Quỳnh Lâm.
“Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận chút, sao ngươi có thể tốt với ta như vậy chứ!”
Nhưng lần này cô ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì đến Hoa gia, Hoa gia nhất định sẽ đỡ lưng cho cô ta!
Hơn nữa bởi vì bọn họ xuất phát muộn như vậy, Quân thượng chắc chắn đã ở đó rồi, nhìn thấy cô đi từ trên xe của cô ta xuống, Quân thượng không cảm thấy cô tranh của cô ta mới là lạ đấy. Đương nhiên vừa vặn có thể tôn lên sự dịu dàng đức hạnh lương thiện rộng lượng vừa nhìn đã biết là điển hình mẫu nghi thiên hạ của cô ta.
Mạch Quỳnh Lâm tính toán rất tốt, rất vui vẻ, “Xe ngựa đến rồi, muội mang theo con chen chúc ở trong xe ngựa nhỏ không thoải mái, muội ngồi xe của tỷ tỷ đi.”
Đậu Đậu đương nhiên biết Mạch Quỳnh Lâm đang nghĩ gì. Nhưng dù sao cô cũng không phải là người sợ phiền phức, hôm nay cô đi chính là vì muốn gây phiền phức.
Thế là Đậu Đậu chẳng buồn từ chối, nói cám ơn, nhấc chân đi ra ngoài, một đường theo bậc thềm ra khỏi Thánh nữ các, rất tự giác lên xe ngựa.
Phu xe nhìn mà ngẩn ra, thầm nghĩ, Mạch Nhị tiểu thư này đúng là ngu mà! Trước kia lúc đến Thánh nữ các cướp xe ngựa của Đại tiểu thư đã là không ổn rồi, bây giờ sao còn như vậy chứ? Cô không biết lần này là đến nhà ngoại tổ mẫu của Đại tiểu thư sao? Đúng là người ngu nhiều thị phi, xem cô lần này chết thế nào.
Nghĩ đến đây, phu xe cầm lấy dây cương, ngồi lên xe vừa định nói đi, Đại Vu Sư bên kia đã nói đợi đã, sau đó Đại Vu Sư cũng lên xe ngựa.
Lần này phu xe bắt đầu hoảng. Mạch Nhị tiểu thư ngu cũng không sao, sao Đại Vu Sư cũng ngu theo như vậy? Đây là đến Hoa gia, không phải đến Mạch gia!
Phu xe ngẩn ra một lúc, yếu ớt giơ roi lên quất vào mông ngực, “Cha…”
“Tiểu thư! Người cứ trơ mắt nhìn cô ta ngang ngược ngồi xe ngựa của người đi như vậy à?”
Nha hoàn mới đến ở bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm nói một câu như vậy, Mạch Quỳnh Lâm lập tức nhìn cô ta một cái, “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần hầu hạ bên cạnh ta nữa, quá ngu xuẩn!”
Nha hoàn trừng mắt ngẩn ra, Mạch Quỳnh Lâm cùng một nha hoàn khác đi ra khỏi Thánh nữ các, ngồi lên cái xe ngựa hơi nhỏ, để lại nha hoàn ngẩn tò te.
Cô ta ngu xuẩn chỗ nào? Lời cô ta nói không phải là vì tốt cho Đại tiểu thư sao?
Xe ngựa của Mạch Quỳnh Lâm đi sau xe ngựa của Đậu Đậu. Người ở bên ngoài cho rằng bên trong tuyệt đối là Nhị tiểu thư. Thế là quần ma hóng chuyện cả đường, thảo luận về Đại tiểu thư Nhị tiểu thư của Mạch gia. Nói tóm lại một câu thôi, vẫn là Đại tiểu thư phô trương hơn!
Tai Đậu Đậu rất thính, ngồi ở trong xe ngựa nghe một đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hừ mũi. Đại tiểu thư? Đại tiểu thư ngồi trong xe ngựa phía sau ấy. Lần này không phải cô cướp, lần này là Mạch Quỳnh Lâm tự nhường.
Đương nhiên, nếu cô đã dám ngồi, vậy cũng sẽ có lý do thoái thác. Vì vậy Đậu Đậu ung dung nhàn nhã cả đường, đợi đến Hoa gia vừa xuống xe ngựa, lập tức đi qua đón Mạch Quỳnh Lâm.
“Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận chút, sao ngươi có thể tốt với ta như vậy chứ!”
Bình luận truyện