Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1517: Mẹ kiếp! loại nước bẩn này cũng hắt loạn, tưởng cô ăn chay à? (1)



Mạch Quỳnh Lâm ngẩn ra, nhưng Đậu Đậu vẫn tiếp tục, “Vừa nghe nói sắp đến Hoa gia ngươi đã nhường xe ngựa lớn cho ta ngồi, đúng là người phụ nữ dịu dàng đức hạnh hiểu ý người trời sinh nên là mẫu nghi thiên hạ mà!”

Mạch Quỳnh Lâm lúng túng, thấy quần ma hóng chuyện bắt đầu tưởng tượng, chỉ có thể bất chấp tiếp chiêu, “Nên làm thôi, muội là muội muội của tỷ mà.”

“Nhưng mà đại tỷ à, ngươi làm như vậy không hay lắm đâu. Dù sao ngươi cũng là Đại phu nhân sinh ra, ta là con của Nhị phu nhân, mặc dù mẹ cả và mẹ ta đều là phu nhân chân chính của cha, nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng ngồi xe ngựa lớn đâu.”

Lần này quần ma hóng chuyện bắt đầu thổn thức rồi.

“Đúng thế, nói ra hai phu nhân của Mạch gia đều là chính thất, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư sao có thể bị đối đãi khác biệt như vậy chứ? Xe ngựa này còn cần nhường nữa, xem ra Mạch gia vốn dĩ không chuẩn bị xe ngựa cho Nhị tiểu thư rồi!”

Một con ma qua đường nói lời công đạo, sau đó quần ma nhao nhao trở giáo, “Đúng thế, đúng thế!”

Mạch Quỳnh Lâm nghe mà mặt co giật, không cam lòng lép vế, cũng bắt đầu ra chiêu, “Muội muội, muội ngàn vạn lần đừng trách tội cha, cha cũng hết cách rồi. Mẹ hai xảy ra chuyện như vậy đã truyền ra khắp cả Ma giới. Thể diện của cha cũng mất hết. Giận cá chém thớt lên muội cũng là có nguyên nhân.”

Giọng Mạch Quỳnh Lâm đặc biệt dịu dàng, quần ma hóng chuyện trong nháy mắt lại trở giáo.

“Đúng đúng đúng, chúng ta làm sao có thể quên chuyện này chứ! Nhị phu nhân của Mạch tướng quân đã cắm sừng tướng quân! Mạch tướng quân đường đường là nam tử hán, làm sao có thể chịu sự uất ức này được?”

“Đúng thế đúng thế, không thể chịu được!”

Đậu Đậu, “…”

Mẹ kiếp! Loại nước bẩn này cũng hắt loạn, tưởng cô ăn chay à?

Vì vậy Đậu Đậu khẽ mỉm cười, “Ngươi nói đúng, là mẹ ta không biết liêm sỉ, cho nên làm ra chuyện bẩn thỉu, vừa vặn bị mẹ cả phát hiện. Haiz, đáng thương cho mẹ cả tuổi đã cao, còn phải nhìn chuyện bẩn thỉu như vậy, nhìn rồi còn phải nói tỉ mỉ với cha. Lại nói không sai tí nào, cuối cùng còn phải xử lý giúp cha, đúng là vất vả cho mẹ cả quá!”

Lời này của Đậu Đậu không có sơ hở nào cả, nhưng ngoài sáng trong tối đều ám chỉ chuyện này có điều mờ ám.

Lần này quần ma hóng chuyện không nghiêng về một phía nữa. Mỗi ma mỗi ý, có ma đứng về phía Đậu Đậu, có ma đứng về phía Mạch Quỳnh Lâm.

Thấy chuyện xấu trong nhà càng lúc càng lớn, cuối cùng Mạch tướng quân không ngồi yên được nữa, ba bước gộp làm hai chạy đến cửa mắng nhóc con còn tán dóc cái gì không mau đi vào cho ông đây!

Con nhóc con đương nhiên là mắng Đậu Đậu rồi, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông ta mắng Mạch Quỳnh Lâm một câu.

Đậu Đậu trợn mắt với ông ta, hừ nhẹ một tiếng, bế con đi vào trong. Dù sao bây giờ mọi người đều biết Mạch Quỳnh Lâm dịu dàng rộng lượng chủ động nhường xe ngựa cho cô ngồi rồi, cho dù Hoa lão phu nhân có không vui cũng không thể nói gì. Ai bảo Mạch Quỳnh Lâm muốn rộng lượng chứ?

Đậu Đậu đoán quả nhiên không sai, Hoa lão phu nhân vốn dĩ nhìn thấy Đậu Đậu bước từ trên xe ngựa của cháu ngoại bà ta xuống đã vô cùng không vui. Vừa muốn tiến lên nói mấy câu đã nghe thấy cô nhanh nhẹn nói như vậy, chặn họng cháu ngoại bà ta, chỉ có thể bị cô nắm mũi dắt đi.

Nhưng bà ta còn có thể nói gì nữa?

Cháu ngoại bà ta đã dịu dàng đức hạnh làm như vậy, nếu bà ta còn nói, há chẳng phải là tỏ ra Hoa gia bọn họ hẹp hòi à?

Thật ra theo cách nghĩ của Mạch Quỳnh Lâm, Đậu Đậu vừa đến thì Hoa lão phu nhân sẽ mắng cô, sau đó cô ta đi qua dịu dàng rộng lượng nói mấy câu, vừa để Hoa lão phu nhân trút giận giúp cô ta, vừa làm Đậu Đậu mất thanh danh tốt, vẹn cả đôi đường.

Nhưng bây giờ biến thành cái quỷ gì thế này?

Cô ta ngậm bồ hòn làm ngọt không nói, nhưng quần ma hóng chuyện cũng chưa chắc đã cảm thấy cô ta tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện