Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1533: Hối hận vì bản thân mình ra tay còn quá nhẹ (1)



Đáng hận thay, trước đây ông ta còn nghi ngờ bà ta. Bây giờ thấy dáng vẻ của bà ta không kêu gào không làm loạn, tim như đã chết biến thành tro, ông ta thật sự hận một nỗi không thể tự giết mình.

Hèn nhát! Ông ta thực sự quá hèn nhát! Làm một người chồng mà ông ta lại giương mắt nhìn chính vợ của mình đi chết mà không thể làm gì được! Mà tất cả những chuyện này là tại ai? Còn chẳng phải đều là do bản thân ông ta hay sao?

Nếu không phải vì năm đó ông ta đi nhầm phòng, Ma quân nào đến mức đến cả chút lỗi sai cỏn con này cũng không thể bỏ qua chứ? Chẳng qua chỉ là nhận con nuôi, đây là chuyện nhà của ông ta mà! Ông ta tin rằng Hoa Dung làm như vậy nhất định là có nguyên nhân!

Xem đi, kế sách của Hoa Dung thành công như vậy, không nói không kêu cứ thế chịu chết, nhẹ nhàng dễ dàng thay đổi suy nghĩ của Mạch tướng quân!

Đậu Đậu giương mắt nhìn tất cả, niềm sung sướng trong dự liệu, từng chút từng chút một biến mất…

Kẻ thù của cô đã chết rồi, nhưng lại chết một cách thản nhiên như vậy, cô không sung sướng, cô không sung sướng một chút nào!

Đậu Đậu bắt đầu thấy hối hận, hối hận vì bản thân mình đã ra tay quá nhẹ!

Dựa vào đâu mà Hoa Dung lại chết một cách thanh thản như vậy?

Dựa vào đâu?

Thế nhưng giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi, Hoa Dung bị ngọn lửa nhấn chìm, cơ thể vẫn chưa chịu đựng đến cái đau đớn tột cùng, Đậu Đậu dù có không cam tâm đến mấy, có không sung sướng đến mấy thì cũng không còn cách nào khác nữa.

Đại Vu Sư nhìn thấy nỗi hận thù trong mắt Đậu Đậu từ từ dâng lên, không dám nói với cô năm đó phu nhân Hoa Nguyệt chết tàn nhẫn đến mức nào.

Nỗi hận thù này nhất định phải để đến giây phút cuối cùng, kích động cuồng ma trong người cô, kích động cô trở thành ma.

Bây giờ, vẫn chưa phải lúc…

Thế nhưng cho dù Đại Vu Sư không nói cho Đậu Đậu biết, Đậu Đậu cũng ngầm có dự đoán chẳng tốt đẹp gì. Trái tim cô nói cho cô biết, cô còn chưa hả giận!

“Con gái của mẹ! Con gái của mẹ!”

Ngọn lửa trên đài hành hình dần lụi, một cơn gió vừa thổi đến, xương cốt của phu nhân Hoa Dung phân tán tứ phương.

Hoa lão phu nhân gọi lên một câu, một hơi cố nén trong lồng ngực không thể thở nổi, mấy cô gái của Hoa gia vội vàng chạy lên phía trước thuận khí.

Đám ma hóng hớt xì xào không ngớt, Đậu Đậu tâm trạng buồn bực nhìn Đại Vu Sư một cái, nói, “Chúng ta đi thôi.”

Cô không muốn ở lại nơi này nữa, cô không hề có chút vui sướng nào của việc báo thù.

Tạm thời có lẽ cô… muốn được yên tĩnh.

Sau khi Đậu Đậu và Đại Vu Sư rời đi, Hoa Thanh cũng mượn cớ trong người hơi mệt trở về cung cùng Ma quân.

Hoa lão phu nhân được con cháu đưa về Hoa gia, một số lớn đám ma của Hoa gia có quan hệ chính thống với Hoa Dung căn bản không thân thiết gì xem chuyện cười xong cũng ra về.

Chỉ có Hoa Hạo Vũ còn được coi như có chút tình cảm với phu nhân Hoa Dung thì ở lại, giúp đỡ lo hậu sự.

Đám ma hóng hớt bàn tán không ngớt, xem náo nhiệt giờ cũng đã tàn rồi.

Trong giây lát, quảng trường hành hình bỗng trống không, chỉ còn lại Mạch Quỳnh Lâm khóc đến tàn tạ và cả Mạch Truy nãy giờ vẫn ngẩn ngơ, còn cả Mạch tướng quân và Hoa Hạo vũ không ngừng vợt chụp tàn xương.

Thu được một nửa tàn xương thì một cơn gió to nổi lên, Hoa Hạo Vũ thực sự không thể tiếp tục nhìn nữa, “Mạch Truy, còn ngây ra đó làm gì? Cô đã nuôi ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi còn đứng đó ngẩn ngơ?”

Anh ta không nói Mạch Quỳnh Lâm, suy cho cùng cô ta khóc lóc khổ sở như vậy, đau khổ như vậy…

Mạch Truy bất ngờ bị nói, lặng người một cái, sau đó giống như một con rối đi qua đó, cầm lấy bình thủy tinh Hoa Hạo Vũ đưa cho, vợt từng chút từng chút tro xương đang bay trong gió.

Trong lòng anh ta rất mâu thuẫn, một mặt âm thầm đau khổ, một mặt lại không thể nào phản bác lại Hoa Hạo Vũ, cảm thấy phu nhân Hoa Dung nuôi dưỡng anh ta bao nhiêu năm như vậy cũng đủ để cho anh ta gánh tội thay.

Anh ta chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, trong thời khắc quan trọng mẹ muốn vứt bỏ anh ta, việc này có thể tha thứ.

Thế nhưng một lúc nữa anh ta về đến Mạch gia thì sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Bởi vì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện