Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1534: Hối hận vì bản thân mình ra tay còn quá nhẹ (2)
Mạch gia có Đậu Đậu, mà Đậu Đậu đã nhận cổ bà làm khế nhân.
Ngày trước cô nhận cổ bà làm khế nhân chính là vì ngày hôm nay. Bởi vì cổ bà biết chân tướng sự việc năm đó, phu nhân Hoa Dung không chỉ là mẹ nuôi của Mạch Truy, không chỉ có ơn dưỡng dục với anh ta mà bà ta còn là kẻ thù của anh ta nữa!
Mối thù máu giết cha giết mẹ!
“Ta không tin.”
Mạch Truy nghe xong chỉ thốt lên một câu, ánh mắt nhìn cổ bà chứa đầy sự khinh thường, “Một khế nhân phản bội mẹ ta quay sang nhận cô ta làm chủ như ngươi, lời của ngươi là thứ không có sức thuyết phục nhất. Một lần bất trung vạn sự bất tín, loại khế nhân như ngươi không đáng được sống trên đời này!”
Cổ bà ngay lập tức chết lặng, sau đó liền bật cười, “Đại công tử, người thật là không thấy nước sông Hoàng Hà thì chưa chịu từ bỏ mà. Nếu lão thân không có chứng cứ thì có thể ăn nói loạn xạ hay sao? Còn về việc khế nhân như lão thân có đáng được sống trên đời này không, từ khi gặp chuyện ở Nhân giới, lão thân đã hiểu ra một cách triệt để rồi!”
Mạch Truy nhíu mày, đương nhiên biết rõ cổ bà đang nói gì, ở Nhân giới Hoa Dung đã vứt bỏ bổ bà.
Thế nhưng…
“Việc này chẳng phải là rất bình thường sao? Ngươi là một khế nhân, có thể dựa vào bà ta mới được sống thêm nhiều năm như vậy, vậy mà lại dám quay lại cắn chủ một cái!”
Suy cho cùng Mạch Truy vẫn là người rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng sẽ nói đó. Chính vì cách thể hiện không chút giấu giếm của anh ta nên trong lòng cổ bà, anh ta còn tốt hơn Mạch Quỳnh Lâm.
“Cái gì mà chủ tử nô tài, ở Nhân giới đã có bình đẳng giữa mọi người từ lâu rồi. Phu nhân Hoa Dung bắt lão thân phải sống tạm bợ cho qua ngày tháng đã bao nhiêu năm, nhưng lão thân cũng không hề làm chuyện có lỗi với bà ta! Là bà ta lựa chọn vứt bỏ lão thân trước, giờ lão thân phản bội bà ta. Không ai có lỗi với ai cả.”
Cổ bà vừa nói vậy, Đậu Đậu ở bên cạnh hóng hớt ăn dưa tặng cho bà ta một nút like, “Nói rất hay!”
Vẫn là Nhân giới tốt hơn, người người bình đẳng cạnh tranh. Nào có giống Ma tộc chứ, luôn miệng nhắc đến huyết thống nhưng lại đi làm mấy trò phong kiến mê tín để đấu đá nhau.
Ấy, được thôi, thực ra Nhân giới cũng bên tám lạng kẻ nửa cân, công bằng trước giờ cũng chỉ là tương đối.
Ma tộc nói về huyết thống, lẽ nào Nhân giới không nói về huyết thống hay sao? Kẻ ngốc sinh ra từ hai kẻ ngốc, làm sao mà so được với nhân tài được nhân tài sinh ra?
Cho nên trước giờ đều không có công bằng, đi đến đâu cũng không có. Muốn được công bằng, vậy chỉ có thể suy nghĩ cách thức mà đi lên, dựa vào trí thông minh, dựa vào thể lực, dựa vào nỗ lực. Từng bước, từng bước một, thế nào cũng sẽ có chút hi vọng.
Đậu Đậu có chút bùi ngùi, liếc thấy cổ bà ra ngoài lấy đá ghi nhớ, ngay lập tức ném cho Mạch Lăng nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt ăn dưa một cái nhìn, “Kết giới.”
Mạch Lăng, “... Ờ.”
Sáng sớm ngày hôm nay anh ta đã đến Linh Nguyện Đường, căn bản không đến tham gia lễ mừng thọ của Hoa lão phu nhân.
Bởi vì anh ta rất bận, trực giác mách bảo anh ta ngày hôm nay Đậu Đậu phải cùng với Đại Vu Sư hành động, sợ đám khế nhân của phu nhân Hoa Dung lại chạy đến cướp người nên đã đến Linh Nguyện Đường diệt trừ hậu họa.
Ngày trước cô nhận cổ bà làm khế nhân chính là vì ngày hôm nay. Bởi vì cổ bà biết chân tướng sự việc năm đó, phu nhân Hoa Dung không chỉ là mẹ nuôi của Mạch Truy, không chỉ có ơn dưỡng dục với anh ta mà bà ta còn là kẻ thù của anh ta nữa!
Mối thù máu giết cha giết mẹ!
“Ta không tin.”
Mạch Truy nghe xong chỉ thốt lên một câu, ánh mắt nhìn cổ bà chứa đầy sự khinh thường, “Một khế nhân phản bội mẹ ta quay sang nhận cô ta làm chủ như ngươi, lời của ngươi là thứ không có sức thuyết phục nhất. Một lần bất trung vạn sự bất tín, loại khế nhân như ngươi không đáng được sống trên đời này!”
Cổ bà ngay lập tức chết lặng, sau đó liền bật cười, “Đại công tử, người thật là không thấy nước sông Hoàng Hà thì chưa chịu từ bỏ mà. Nếu lão thân không có chứng cứ thì có thể ăn nói loạn xạ hay sao? Còn về việc khế nhân như lão thân có đáng được sống trên đời này không, từ khi gặp chuyện ở Nhân giới, lão thân đã hiểu ra một cách triệt để rồi!”
Mạch Truy nhíu mày, đương nhiên biết rõ cổ bà đang nói gì, ở Nhân giới Hoa Dung đã vứt bỏ bổ bà.
Thế nhưng…
“Việc này chẳng phải là rất bình thường sao? Ngươi là một khế nhân, có thể dựa vào bà ta mới được sống thêm nhiều năm như vậy, vậy mà lại dám quay lại cắn chủ một cái!”
Suy cho cùng Mạch Truy vẫn là người rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng sẽ nói đó. Chính vì cách thể hiện không chút giấu giếm của anh ta nên trong lòng cổ bà, anh ta còn tốt hơn Mạch Quỳnh Lâm.
“Cái gì mà chủ tử nô tài, ở Nhân giới đã có bình đẳng giữa mọi người từ lâu rồi. Phu nhân Hoa Dung bắt lão thân phải sống tạm bợ cho qua ngày tháng đã bao nhiêu năm, nhưng lão thân cũng không hề làm chuyện có lỗi với bà ta! Là bà ta lựa chọn vứt bỏ lão thân trước, giờ lão thân phản bội bà ta. Không ai có lỗi với ai cả.”
Cổ bà vừa nói vậy, Đậu Đậu ở bên cạnh hóng hớt ăn dưa tặng cho bà ta một nút like, “Nói rất hay!”
Vẫn là Nhân giới tốt hơn, người người bình đẳng cạnh tranh. Nào có giống Ma tộc chứ, luôn miệng nhắc đến huyết thống nhưng lại đi làm mấy trò phong kiến mê tín để đấu đá nhau.
Ấy, được thôi, thực ra Nhân giới cũng bên tám lạng kẻ nửa cân, công bằng trước giờ cũng chỉ là tương đối.
Ma tộc nói về huyết thống, lẽ nào Nhân giới không nói về huyết thống hay sao? Kẻ ngốc sinh ra từ hai kẻ ngốc, làm sao mà so được với nhân tài được nhân tài sinh ra?
Cho nên trước giờ đều không có công bằng, đi đến đâu cũng không có. Muốn được công bằng, vậy chỉ có thể suy nghĩ cách thức mà đi lên, dựa vào trí thông minh, dựa vào thể lực, dựa vào nỗ lực. Từng bước, từng bước một, thế nào cũng sẽ có chút hi vọng.
Đậu Đậu có chút bùi ngùi, liếc thấy cổ bà ra ngoài lấy đá ghi nhớ, ngay lập tức ném cho Mạch Lăng nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt ăn dưa một cái nhìn, “Kết giới.”
Mạch Lăng, “... Ờ.”
Sáng sớm ngày hôm nay anh ta đã đến Linh Nguyện Đường, căn bản không đến tham gia lễ mừng thọ của Hoa lão phu nhân.
Bởi vì anh ta rất bận, trực giác mách bảo anh ta ngày hôm nay Đậu Đậu phải cùng với Đại Vu Sư hành động, sợ đám khế nhân của phu nhân Hoa Dung lại chạy đến cướp người nên đã đến Linh Nguyện Đường diệt trừ hậu họa.
Bình luận truyện