Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1606: Bây giờ Ngươi thành ma nhất định sẽ hối hận! (2)
Đám hộ vệ không dám chậm trễ, sải chân chạy thật nhanh.
Cùng lúc này, y nữ dùng kim bạc tạm thời khống chế được Mạch Quỳnh Lâm, cẩn thận đưa cô ta ra bên ngoài phòng.
Không phải là để ngăn cản Mạch Quỳnh Lâm thành ma, chỉ là sợ trong quá trình cô ta thành ma, làm hại tới Thục Phi vừa mới sinh xong.
Mạch Quỳnh Lâm bị đưa ra bên ngoài, lúc này y nữ mới nhìn rõ trên tay cô ta đang cầm một cuộn giấy, hình như là một bức tranh.
Tính hiếu kỳ thôi thúc, y nữ lấy bức tranh từ tay của Mạch Quỳnh Lâm, mở ra.
Bên trong bức tranh là một thiếu nữ đang nhảy múa mềm mại uyển chuyển. Cô ấy có một đôi mắt tinh ranh, xảo quyệt lại linh hoạt. Cô ấy không khuynh quốc cũng không khuynh thành nhưng lại sản sinh một sự sạch sẽ tới tận xương tủy…
Không phải là nhị tiểu thư Mạch Phi của Mạch gia thì còn là ai nữa.
Hơn nữa con dấu đóng bên trên… là Quân thượng!
“Quân thượng cất giữ bức tranh của Mạch nhị tiểu thư?”
“Quân thượng thế mà lại vẽ tranh cho Mạch nhị tiểu thư sao?”
Y nữ và hộ vệ gần như đồng thanh, nói xong nhìn đối phương một cái, không hẹn mà gặp ánh mắt đều rơi trên người Mạch Quỳnh Lâm, “Chẳng trách Đại tiểu thư Mạch gia sắp thành ma.”
Đã yêu mấy nghìn năm rồi, lần này Quân thượng rốt cuộc vẫn làm mất đi tình yêu của Mạch đại tiểu thư.
Đáng tiếc, Nhiễu Lan Đằng mới có tám lá, lần này nếu thành ma là không thể có nhớ nhung nữa.
“Cố nhịn đi!”
Trưởng lão thánh nữ vội vàng chạy tới, chân còn chưa kịp đi giày.
Bà ta đang nghỉ trưa, đột nhiên bị gọi dậy liền dâng cả một bụng tức. Thế nhưng không đợi bà ta mắng y nữ, y nữ đã nói với bà ta Mạch Quỳnh Lâm sắp thành ma rồi!
Chuyện này sao được? Nhiễu Lan Đằng của cô ta mới được có tám lá, thành ma lúc này quả là việc sắp thành mà hỏng. Thế là bà ta vội vàng chạy qua đây chính là để nhắc nhở Mạch Quỳnh Lâm.
Mạch Quỳnh Lâm nghe thấy tiếng của trưởng lão thánh nữ, ý thức hơi tỉnh lại một chút, rất nhanh lại chìm trong hỗn độn.
Cô ta không muốn nhịn nữa, cô ta không nhịn được nữa rồi!
Chờ đợi mấy nghìn năm, cô ta sớm đã không thể nhịn được nữa!
“Quỳnh Lâm! Ngươi nghe vi sư một câu đi! Bây giờ ngươi thành ma nhất định sẽ hối hận đó! Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi! Thiếu một chút nữa thôi ngươi sẽ là Nhiễu Lan Đằng chín lá rồi! Chỉ cần ngươi yêu Ma quân thêm một chút nữa, thêm một chút chút nữa thôi!”
Ma khí trên người Mạch Quỳnh Lâm yếu đi một chút, nhìn về phía trưởng lão thánh nữ một cái, hết sức mơ màng, “Sư phụ, con thật sự có thể sao? Con thật sự có thể thành Nhiễu Lan Đằng chín lá sao?”
“Ngươi có thể mà! Ngươi có thể! Ngươi tin vi sư! Ngươi không thể bỏ cuộc!”
“Không! Con không thể, con không làm được! Con yêu Quân thượng mấy nghìn năm rồi, nhưng người vẫn lúc gần lúc xa. Con mệt rồi, sư phụ, con thật sự mệt rồi…”
Mạch Quỳnh Lâm nói xong, từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi theo khóe mắt, mang theo sự tuyệt vọng, mang theo sự hoang mang…
“Quỳnh Lâm! Quỳnh Lâm ngươi nghe ta nói! Ngươi tỉnh táo một chút! Thật sự làm như vậy sẽ hối hận đó!”
Trưởng lão thánh nữ thấy không thể gọi được Mạch Quỳnh Lâm tỉnh lại, liền cướp chậu nước từ trong tay cung nữ, ào ào đổ hết lên đầu của Mạch Quỳnh Lâm.
Cả chậu nước lớn mang theo màu máu từng giọt tí tách rơi trên mặt Mạch Quỳnh Lâm, cả người cung nữ sững sờ.
Thục Phi vừa sinh em bé xong, cô mang nước máu ra ngoài, sao trưởng lão thánh nữ lại ngắm trúng nó được chứ?
Hộ vệ của đội hộ vệ lần lượt cúi đầu, thu nhỏ cảm giác tồn tại. Trưởng lão thánh nữ cũng rất đau khổ, há miệng, một hồi lâu, thốt lên một câu.
“Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì đi về tu luyện cho ta!”
Mạch Quỳnh Lâm lau mặt đầy nước máu, cuối cùng vẫn khiến trưởng lão thánh nữ thất vọng.
Cùng lúc này, y nữ dùng kim bạc tạm thời khống chế được Mạch Quỳnh Lâm, cẩn thận đưa cô ta ra bên ngoài phòng.
Không phải là để ngăn cản Mạch Quỳnh Lâm thành ma, chỉ là sợ trong quá trình cô ta thành ma, làm hại tới Thục Phi vừa mới sinh xong.
Mạch Quỳnh Lâm bị đưa ra bên ngoài, lúc này y nữ mới nhìn rõ trên tay cô ta đang cầm một cuộn giấy, hình như là một bức tranh.
Tính hiếu kỳ thôi thúc, y nữ lấy bức tranh từ tay của Mạch Quỳnh Lâm, mở ra.
Bên trong bức tranh là một thiếu nữ đang nhảy múa mềm mại uyển chuyển. Cô ấy có một đôi mắt tinh ranh, xảo quyệt lại linh hoạt. Cô ấy không khuynh quốc cũng không khuynh thành nhưng lại sản sinh một sự sạch sẽ tới tận xương tủy…
Không phải là nhị tiểu thư Mạch Phi của Mạch gia thì còn là ai nữa.
Hơn nữa con dấu đóng bên trên… là Quân thượng!
“Quân thượng cất giữ bức tranh của Mạch nhị tiểu thư?”
“Quân thượng thế mà lại vẽ tranh cho Mạch nhị tiểu thư sao?”
Y nữ và hộ vệ gần như đồng thanh, nói xong nhìn đối phương một cái, không hẹn mà gặp ánh mắt đều rơi trên người Mạch Quỳnh Lâm, “Chẳng trách Đại tiểu thư Mạch gia sắp thành ma.”
Đã yêu mấy nghìn năm rồi, lần này Quân thượng rốt cuộc vẫn làm mất đi tình yêu của Mạch đại tiểu thư.
Đáng tiếc, Nhiễu Lan Đằng mới có tám lá, lần này nếu thành ma là không thể có nhớ nhung nữa.
“Cố nhịn đi!”
Trưởng lão thánh nữ vội vàng chạy tới, chân còn chưa kịp đi giày.
Bà ta đang nghỉ trưa, đột nhiên bị gọi dậy liền dâng cả một bụng tức. Thế nhưng không đợi bà ta mắng y nữ, y nữ đã nói với bà ta Mạch Quỳnh Lâm sắp thành ma rồi!
Chuyện này sao được? Nhiễu Lan Đằng của cô ta mới được có tám lá, thành ma lúc này quả là việc sắp thành mà hỏng. Thế là bà ta vội vàng chạy qua đây chính là để nhắc nhở Mạch Quỳnh Lâm.
Mạch Quỳnh Lâm nghe thấy tiếng của trưởng lão thánh nữ, ý thức hơi tỉnh lại một chút, rất nhanh lại chìm trong hỗn độn.
Cô ta không muốn nhịn nữa, cô ta không nhịn được nữa rồi!
Chờ đợi mấy nghìn năm, cô ta sớm đã không thể nhịn được nữa!
“Quỳnh Lâm! Ngươi nghe vi sư một câu đi! Bây giờ ngươi thành ma nhất định sẽ hối hận đó! Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi! Thiếu một chút nữa thôi ngươi sẽ là Nhiễu Lan Đằng chín lá rồi! Chỉ cần ngươi yêu Ma quân thêm một chút nữa, thêm một chút chút nữa thôi!”
Ma khí trên người Mạch Quỳnh Lâm yếu đi một chút, nhìn về phía trưởng lão thánh nữ một cái, hết sức mơ màng, “Sư phụ, con thật sự có thể sao? Con thật sự có thể thành Nhiễu Lan Đằng chín lá sao?”
“Ngươi có thể mà! Ngươi có thể! Ngươi tin vi sư! Ngươi không thể bỏ cuộc!”
“Không! Con không thể, con không làm được! Con yêu Quân thượng mấy nghìn năm rồi, nhưng người vẫn lúc gần lúc xa. Con mệt rồi, sư phụ, con thật sự mệt rồi…”
Mạch Quỳnh Lâm nói xong, từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi theo khóe mắt, mang theo sự tuyệt vọng, mang theo sự hoang mang…
“Quỳnh Lâm! Quỳnh Lâm ngươi nghe ta nói! Ngươi tỉnh táo một chút! Thật sự làm như vậy sẽ hối hận đó!”
Trưởng lão thánh nữ thấy không thể gọi được Mạch Quỳnh Lâm tỉnh lại, liền cướp chậu nước từ trong tay cung nữ, ào ào đổ hết lên đầu của Mạch Quỳnh Lâm.
Cả chậu nước lớn mang theo màu máu từng giọt tí tách rơi trên mặt Mạch Quỳnh Lâm, cả người cung nữ sững sờ.
Thục Phi vừa sinh em bé xong, cô mang nước máu ra ngoài, sao trưởng lão thánh nữ lại ngắm trúng nó được chứ?
Hộ vệ của đội hộ vệ lần lượt cúi đầu, thu nhỏ cảm giác tồn tại. Trưởng lão thánh nữ cũng rất đau khổ, há miệng, một hồi lâu, thốt lên một câu.
“Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì đi về tu luyện cho ta!”
Mạch Quỳnh Lâm lau mặt đầy nước máu, cuối cùng vẫn khiến trưởng lão thánh nữ thất vọng.
Bình luận truyện