Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1607: Đào mộ tổ tiên của ông ta (1)



Cô ta nói, “Tu luyện có tác dụng gì, không tu luyện lại đã làm sao? Dù sao người cũng không để tâm… tình yêu con dành cho người, hôm nay, đã cạn hết rồi…”

“Quỳnh Lâm!”

“Chỉ đáng tiếc, cạn hết rồi, cũng vẫn chỉ là Nhiễu Lan Đằng tám lá mà thôi…”

Mạch Quỳnh Lâm nói xong, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay của mình một cái, sau đó là cười một cách điên cuồng, “Ha ha ha, ha ha ha ha ha! Mạch Quỳnh Lâm ta không cần phải tiếp tục sống những ngày tháng như vậy nữa!”

Nói xong ngẩng lên trời gào một tiếng thật dài, trong khoảnh khắc ma khí bộc phát tràn ngập cả thể xác và linh hồn cô ta.

Cô ta… thành ma rồi!

Đau khổ trong lồng ngực cũng kết thúc, nước mắt tuôn trào cũng bắt đầu rơi ngược trở lại.

Cô ta ngẩn ngơ đứng ở chỗ cũ, không cảm thấy tổn thương, cũng không cảm thấy đau, giống như một con rối bị cắt đầu cắt đuôi vậy, cả người đều trống rỗng.

“Quỳnh Lâm?

“Trưởng lão…”

“Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm ngươi sao vậy hả?”

Trưởng lão thánh nữ xông lên phía trước, vội vàng nắm lấy tay của Mạch Quỳnh Lâm bắt mạch.

Mạch đập của Mạch Quỳnh Lâm tràn đầy ma lực, tới cả Nhiễu Lan Đằng tám lá cũng rực rỡ ánh sáng.

Cô ta nhìn trưởng lão thánh nữ một cái, nói, “Trưởng lão?”

“Đúng, là ta.”

“Con thành ma rồi sao?”

“… Ừ.”

“Vậy con sắp phải xuất các rồi sao? Giấy hôn thú của Thánh nữ các có yêu cầu lấy con không?”

Thánh nữ sau khi thành ma sẽ quên đi người mình yêu sâu đậm. Trưởng lão thánh nữ cũng không thấy ngạc nhiên vì điều này, hít một hơi thật sâu, nói, “Còn chưa có, ngươi về Thánh Nữ Các cùng ta trước đã, chuyện giấy hôn thú để sau hãy nói.”

“Dạ, cảm ơn trưởng lão.”

Mạch Quỳnh Lâm lanh lợi đáp lại một tiếng, lặng lẽ đứng bên cạnh trưởng lão thánh nữ.

Trưởng lão thánh nữ thở dài một tiếng, nói với y nữ bên cạnh, “Nói với Ma quân chuyện Quỳnh Lâm đã thành ma, còn nữa, Nhiễu Lan Đằng của cô ta là tám lá.”

“Dạ, trưởng lão.”

Sau khi y nữ đáp lời, trưởng lão nhìn Mạch Quỳnh Lâm mặt không biểu cảm một lúc lâu, nói, “Đi thôi.”

“Dạ.”

Mạch Quỳnh Lâm rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn tới mức giống như cô ta chưa bao giờ yêu Ma quân vậy.

Trưởng lão thánh nữ biết, những chuyện này đều rất bình thường. Thánh Nữ sau khi thật sự thành ma sẽ quên đi người đã từng yêu, trừ khi Ma quân ân điển, nếu không sẽ không thể nhớ ra.

Mạch Quỳnh Lâm đã nhiều năm cố gắng như vậy, há chẳng phải đều là uổng phí sao?

Nghĩ tới đây, Trưởng lão thánh nữ dừng bước chân, “Chờ đã, còn một chuyện nữa.”

Y nữ dừng lại nhìn Trưởng lão thánh nữ, Trưởng lão thánh nữ hắng giọng, “Thay bổn trưởng lão hỏi quân thượng, có thể cho Quỳnh Lâm một ân điển không.”

“Dạ, trưởng lão.”

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi.”

Chuyện này là sao vậy, một bức họa, rồi cứ thành ma như vậy sao?

Trước kia cô ta là Nhiễu Lan Đằng tám lá, không ngừng thích Ma quân, cô ta tràn ngập yêu thích trong lòng. Những tưởng cô ta thế nào cũng có thể mọc thêm một lá nữa, ai ngờ được, cô ta lại thành ma như vậy!

Lẽ nào trước kia cô ta thích Ma quân chỉ là do sa cơ lỡ vận thôi sao?

Không, chuyện này không thể chỉ trách Mạch Quỳnh Lâm được.

Nếu như mấy nghìn năm nay, Ma quân chịu bỏ thêm chút tâm tư đối với Mạch Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm cũng sẽ không tới mức việc sắp thành lại hỏng.

Nhưng cũng có khả năng Mạch Quỳnh Lâm vốn dĩ đã không phải Nhiễu Lan Đằng chín lá, vậy nên có cố gắng thế nào có tu luyện thế nào cũng không thể thành Nhiễu Lan Đằng chín lá được…

Sau khi trưởng lão Thánh nữ đi khỏi, y nữ gọi vài người hộ vệ tìm sứ giả về, tới cấm địa báo tin khẩn cấp.

Trong cấm địa, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt dưới sự dẫn đường của cổ bà đã vào được khu đất tím.

Cấm địa ở sau một cửa nào đó trong khu ma cung, ban đầu chỉ có thể đi qua được hai người, sau đó càng đi vùng đất càng rộng. Sau khi đã đi qua, nó chính là một vùng đất có màu sắc rất đa dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện