Xiềng Xích
Chương 89
Đôi mắt Xuân Hạnh đẫm lệ từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn trên người Lâm Uyển.
Kể từ năm năm tuổi được Trường Bình Hầu phủ mua lại, làm nha đầu bên cạnh cô nương bọn họ trở đi, chủ tớ hai người chưa bao giờ xa nhau. Nếu ngày đó không có nước mất nhà tan, nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô nương nhà nàng. Dù bản thân nàng kết hôn sinh con cũng sẽ làm một ma ma bên cạnh cô nương, nhìn tiểu chủ tử trưởng thành, học chữ, thi đậu công danh, lấy vợ sinh con. Cho đến khi hai người đều đã già, nàng cũng sẽ vẫn bên cạnh cô nương, làm một lão ma ma tận trung tận trách, cùng các tiểu tiểu chủ tử.
Ngờ đâu thế đạo này lại trêu đùa các nàng như vậy.
Nàng và cô nương nhà nàng không thể không tách rời, nàng mang theo tiểu chủ tử chạy thoát thân, mà cô nương nhà nàng thì ở lại trong kinh hỗn loạn không rõ sống chết.
Thoáng cái đã là bốn năm, bốn năm nàng mang theo tiểu chủ tử, cuối cùng cũng đoàn tụ với cô nương bọn họ.
"Cô nương chịu khổ rồi..."
Lúc trước gặp người ở cửa ngõ, trông thấy phụ nhân quần vải bố, trâm cài cỏ gai, khăn vải hoa màu lam bọc búi tóc hoa râm, đeo giỏ trúc, sắc mặt đen vàng có vẻ già nua, nàng suýt nữa không nhận ra đây là cô nương đẹp như tiên lộ minh châu trong ấn tượng của nàng.
Lâm Uyển thấy ánh mắt khổ sở của nàng ấy liên tục chú ý lên tóc nàng, chợt hiểu nàng ấy chỉ cái gì. Nàng lập tức đưa tay lau mạnh đuôi mắt và chỗ hóa trang trên mặt, chìa tay cho nàng ấy nhìn: "Đi ra ngoài lộ diện mạo thật không an toàn, đều là vẽ lên, tóc cũng là nhuộm. Em quên nước thuốc lúc đầu ta đưa cho em rồi sao?"
Xuân Hạnh nghe xong, lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhưng khi thấy bàn tay tinh tế xòe ra trước mặt nàng có những vết xước nông sâu và vết chai mỏng, lại không khỏi buồn bã.
"Cô nương vẫn là chịu khổ rồi." Xuân Hạnh nhìn quanh căn nhà nho nhỏ, chật chội, cửa cũng hẹp, không thể so sánh được với Trường Bình Hầu phủ và Phù phủ lúc trước.
Lâm Uyển lắc đầu, nhấc tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, rồi dẫn bọn họ đi đến trước bàn, nhấc ghế gỗ cũ kỹ bảo họ ngồi xuống.
"Người sống trên thế gian đều là chịu khổ, nghèo có khổ của nghèo, giàu có phiền của giàu, quan trọng là có thể vui vẻ chịu đựng hay không. Cho nên các em không cần cảm thấy ta sống không tốt, thực ra ta rất thích cuộc sống ở nơi này. Trị an tốt, hàng xóm hòa thuận, ta ở chỗ này cách cửa hàng cũng gần, mua thức ăn và dạo phố đều rất thuận tiện, thỉnh thoảng gặp được mùa lễ ở thành Kim Lăng còn có thể đi xem miễn phí múa sư tử, gánh xiếc náo nhiệt mừng khánh. Mỗi ngày ta có thể làm chuyện mình thích, thực sự rất thư thái."
Lâm Uyển nhìn căn phòng nho nhỏ, nói: "Mặc dù nhà nhỏ đơn sơ, nhưng là hướng mặt trời, vào ban ngày vừa mở cửa sổ là ánh nắng bên ngoài chiếu vào, sưởi ấm lòng người. Rau quả trồng trong sân nhỏ sinh trưởng tốt tươi, nuôi hai con gà mái cũng bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày ta ăn trứng gà chưng cùng rau quả trái cây tươi mới, mọi người có biết ta vui sướng đến mức nào không?"
Nàng nhìn bọn họ, cười: "Chỉ là luôn lo lắng mọi người có khỏe mạnh không. Bây giờ gặp mặt, thấy mọi người yên ổn đứng trước mặt ta, trái tim lơ lửng của ta cũng có thể hạ xuống rồi."
Xuân Hạnh bị lời nàng nói làm nước mắt giàn giụa, ra sức gật đầu.
Lâm Uyển nhìn Thuận Tử ở một bên: "Thuận Tử, những năm nay cậu che chở họ, ta có thể tưởng tượng được mọi khó khăn và gian khổ trong đó, quả thực vất vả cho cậu rồi."
Thuận Tử tính cách chất phác, nghe vậy có phần bối rối: "Đều là nô tài nên làm, không đảm đương nổi phu nhân nói như vậy."
"Sau này chớ tự xưng như vậy nữa." Lâm Uyển nhấn mạnh: "Không có chủ tử nô tài gì cả, sau này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đều là người thân."
Thụy ca vẫn luôn ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn nàng, đôi mắt sáng trong cố nén nước mắt.
Cuối cùng Lâm Uyển chuyển ánh mắt sang người cậu.
Cậu bé hồi đó ngay cả lên giường mây cũng phải là nàng ôm lên, bây giờ trổ mã thành tiểu thiếu niên dong dỏng cao, mặc nho phục có mảnh vá, ngồi ngay thẳng như một tiểu thư sinh, vẫn luôn yên tĩnh ở một bên nhìn nàng nói chuyện, đôi mắt cố nén nước mắt mang theo nhớ nhung và quyến luyến.
Bốn năm, bốn năm này nàng vắng mặt trong cuộc đời của cậu.
Lâm Uyển vươn cánh tay nhẹ kéo cậu tới, nén nước mắt hỏi: "Còn nhớ mẹ không?"
"Nhi tử nhận ra." Thụy ca vùi mặt vào vai mẫu thân, chớp mắt rơi lệ: "Con còn nhớ lúc mẫu thân đẩy con chơi đu dây, mang con chơi diều, còn gọi con là mọt sách nhỏ, cũng còn nhớ mẫu thân thích ăn bánh như ý nhất. Con thường nằm mơ thấy mẹ, có đôi khi nhớ mẹ muốn khóc, Xuân cô cô nói mẹ nhất định sẽ đến với con... Con vẫn luôn chờ mẫu thân tới."
Lâm Uyển ôm chặt cậu, lặng lẽ rơi lệ.
Thụy ca vùi mặt sâu vào bả vai đơn bạc của nàng, nhỏ giọng nức nở: "Mẫu thân, sau này người đi đến đâu thì mang con theo đó, được không?"
Lâm Uyển xoa đầu cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Được."
Xuân Hạnh và Thuận Tử quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt, là chua xót, cũng là vui mừng.
Cuối cùng cũng đoàn tụ, là khổ tận cam lai.
Đợi cảm xúc bình tĩnh lại, Lâm Uyển chỉnh trang đứng dậy, nói bọn họ một đường long đong vất vả chắc chắn là đói bụng rồi, muốn nấu cơm cho họ ăn.
Xuân Hạnh xắn tay áo muốn vào phòng bếp hỗ trợ, Thuận Tử muốn đi chẻ củi nhóm lửa. Lâm Uyển cũng không từ chối, đều để họ đến phòng bếp.
Ngay cả Thụy ca cũng hỗ trợ nhặt rau.
Đúng lúc này, Lý thẩm sát vách mang sang cho một con cá tươi sống.
Thường ngày Lâm Uyển không biết làm món ăn mặn ra làm sao, cho nên trong nhà gần như không chuẩn bị thịt cá, may mà con cá này của Lý thẩm lại giải quyết chỗ khó của nàng.
Mấy người ồn ào náo nhiệt bận bịu trong phòng bếp, cười cười nói nói.
Bọn họ nói với nhau tình cảnh của mình trong những năm xa cách, phần lớn là nói mặt tốt. Nhưng mà đám Xuân Hạnh nói những năm gần đây, còn Lâm Uyển chỉ nói nửa năm ở Giang Nam này.
Xuân Hạnh nhận ra được cái gì, nhưng nàng cố nén chua xót, nửa chữ không đề cập tới. Chỉ thao thao bất tuyệt chọn những chuyện thú vị lúc ở đất Thục để nói, dùng điều này để nói cho cô nương nàng biết, mấy năm nay bọn họ thực sự sống rất tốt.
Bốn món rau xào, một con cá nấu, cộng thêm một món rau trộn nhỏ. Sáu món ăn ra lò, mỗi người bọn họ xới cơm mới nấu trong nồi ra, quây quần bên chiếc bàn thấp bốn cạnh, vui vẻ ăn cơm.
Mặc dù không thịnh soạn, nhưng rất ấm áp.
Gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo hương hoa quế thơm ngát nơi xa khe khẽ thổi qua cửa phòng khép hờ, thấm vào ruột gan.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn và sáng treo trên đầu ngọn liễu.
Khoảnh khắc này, trăng tròn, người đoàn viên.
***
Nội viện hoàng cung lúc này, một đám người chạy đôn chạy đáo.
Đang vào đêm khuya, tật đau đầu của Thánh thượng lại phát tác, nhưng lúc này Hoàng trưởng tử cũng đột nhiên sốt cao. Hai người tôn quý nhất thiên hạ đồng thời phát bệnh, người của Thái y viện bận đến hoa mắt. Viện phán của Thái y viện lập tức chia người thành hai nhóm, một nhóm đi Càn Thanh Cung, một nhóm đến Dục Chương cung. Chia người xong, hai nhóm người vội vã đeo hòm thuốc, đạp bóng đêm nhanh chóng đi về hướng hai cung.
Điền Hỉ chống gậy đứng bên giường ngủ, đau lòng nhìn Hoàng trưởng tử sốt đến mê man, trong lòng sốt ruột muốn chết.
"Còn chưa xem bệnh xong sao? Tại sao chưa kê thuốc?"
Nghe thấy Điền công công lo lắng không vừa lòng thúc giục, thái y bắt mạch cũng cảm thấy căng thẳng, vội cẩn thận giải thích nói, điện hạ kim tôn ngọc quý, lần này phát sốt kỳ lạ nên phải thật cẩn thận chẩn bệnh, để tránh xem bệnh nhầm làm bệnh tình điện hạ kéo dài.
"Đã xem bao nhiêu lâu rồi, ngươi còn chưa xem bệnh xong, có làm được không? Ngươi có thể từ từ xem bệnh, nhưng ngươi nhìn tình trạng của điện hạ xem, có thể chờ được nữa không?" Điền Hỉ nói rồi đẩy một thái y khác qua, nóng nảy nói: "Ngươi đi xem bệnh, mau chóng xem xong rồi kê đơn cho điện hạ."
Lúc này, Tấn Nghiêu trên giường ngủ bị sốt đến gò má đỏ bừng, hai chân bắt đầu đập loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm như khóc như kêu, nhăn mặt nhíu mày thút tha thút thít.
Lần này không đợi Điền Hỉ thúc giục, tên thái y bị điểm tên đã vội vã bắt mạch chẩn bệnh cho Hoàng trưởng tử.
"Phụ hoàng!"
"Phụ hoàng!"
Hoàng trưởng tử sốt đến mơ màng không ngừng nói mớ. Điền Hỉ nghe vậy trong lòng chua xót, vội an ủi nói đợi Thánh thượng làm xong công vụ sẽ sang đây thăm nó.
Lúc này, cuối cùng thái y cũng đưa ra được chẩn đoán, mấy vị thái y thương lượng một phen sau đó xác định phương thuốc, mau chóng sai người lấy thuốc đi sắc.
Điền Hỉ chống quải trượng tới gần giường ngủ, đón lấy khăn ẩm cung nhân bên cạnh đưa tới, khó khăn cúi người lau mồ hôi trên trán cho nó.
"Tiểu điện hạ ngoan, lát nữa uống thuốc sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, sẽ không khó chịu nữa."
Tấn Nghiêu nhắm chặt hai mắt, vô thức vung nắm tay giữa không trung, dường như muốn vùng ra khỏi cái gì.
"Phụ hoàng... phụ hoàng!"
Hoàng trưởng tử lại bắt đầu nỉ non thút thít, không biết có phải gặp ác mộng hay không, cơ thể run rẩy như chịu kinh sợ. Lòng Điền Hỉ đau xót thở dài, vừa định ngồi xuống vỗ lưng an ủi nó, nhưng đúng lúc này lại thấy nó đột nhiên dừng động tác vùng vẫy, thút thít một hồi, trong miệng dường như phát ra tiếng e sợ nỉ non: "Mẫu phi..."
Điền Hỉ ngẩn ra, sau đó là giật mình.
Từ lúc Hoàng trưởng tử biết nói tới nay, không ai dạy nó nói từ này cả, cũng không ai dám dạy.
Hắn ta không khỏi nghiêng người dựng tai lắng nghe, lúc này Hoàng trưởng tử khóc xong một lúc, hàm hồ gọi một câu: "Đại bạn."
Gọi xong lại thút tha thút thít khóc, nghe như cực kỳ khổ sở.
Điền Hỉ không hề để ý đến những điều này, trong đầu hắn ta chỉ toàn "đại bạn" mà điện hạ gọi.
Đối với những thái giám bọn họ mà nói, chỉ có cực kỳ được chủ tử thân cận và ỷ lại mới có tư cách được chủ tử gọi một tiếng "đại bạn".
Điền Hỉ cảm động rưng rưng lệ nóng, liên tục nhấc tay áo lau nước mắt.
Tiểu điện hạ thân thiết với hắn như vậy, dù bảo hắn ta chết cũng đáng.
Về phần tiểu điện hạ chưa từng được dạy lại biết gọi "đại bạn", Điền Hỉ cảm thấy đây không phải vấn đề, là tiểu điện hạ thông minh không thầy tự tỏ.
Uống thuốc thái y kê xong, sau nửa đêm, cuối cùng Hoàng trưởng tử cũng yên tĩnh trở lại.
Điền Hỉ thấy vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Càn Thanh cung, giày vò đến nửa đêm, mấy ngự y bị kéo ra ngoài đánh gậy liên tục. Trong tẩm cung, tiếng quăng bát thỉnh thoảng vang lên, không bao lâu lại có cung nhân nơm nớp lo sợ bưng thuốc mới sắc xong đi vào.
Vất vả lắm đến lúc trời tảng sáng, cuối cùng Thánh thượng cũng ngủ. Người trong Càn Thanh cung coi như có thể hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng.
Ngày hôm sau, lúc tinh thần Tấn Trừ khá hơn một chút bèn khởi giá đến Dục Chương cung.
Điền Hỉ quả thực vui đến phát khóc, thầm nghĩ trong lòng Thánh thượng thực sự có tiểu chủ tử. Vừa nghe nói hôm qua tiểu chủ tử bị ốm, hôm nay đã cố ý tới thăm nom.
"Thánh thượng người không biết, hôm qua tiểu điện hạ đột nhiên bị bệnh, tình trạng hung hiểm vô cùng." Điền Hỉ lau nước mắt nghẹn ngào: "Lúc sốt mê man, tiểu điện hạ còn liên tục gọi phụ hoàng, vừa khóc vừa tủi thân, thật sự đáng thương cực kỳ."
Điền Hỉ nghe thấy Thánh thượng "ừ" một tiếng rất lãnh đạm, không nhịn được muốn trộm nhìn sắc mặt của hắn. Vừa khó khăn nhìn lên quầng mắt xanh đen và vẻ mặt lạnh lùng kia, lại bất thình lình bị Thánh thượng lạnh nhạt liếc một cái cảnh cáo.
Điền Hỉ bối rối cúi đầu, sợ đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Tấn Trừ thu lại ánh mắt, sải bước lên phía trước, Điền Hỉ vội theo sau, ánh mắt chỉ dám đặt trên chỗ dưới vạt long bào thêu nhật nguyệt tinh thần thập nhị chương [1].
[1] Thập nhị chương (nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất) là hoa văn chủ yếu trên long bào.
Lúc này, trên giường ngủ treo màn màu vàng sáng, tinh thần tiểu điện hạ có vẻ tốt, đang nằm ngửa giơ ngón tay lên nghịch.
Điền Hỉ từ xa thấy tiểu điện hạ nhà hắn đã tỉnh, nghĩ đến tình cảm quấn quýt của tiểu chủ tử với Thánh thượng, cách một khoảng rất xa hắn ta đã tha thiết gọi: "Tiểu điện hạ mau xem ai tới này? Là Thánh thượng qua đây thăm người đấy."
Hoàng trưởng tử đang mê mẩn giơ hai tay ngắm nghía như phản ứng mất một lúc, sau đó từ từ quay đầu từng chút một, đến khi thấy nam nhân một thân long bào lạnh lùng sải bước đi về phía cậu ta, cậu ta đột nhiên trợn tròn mắt như chịu kinh hãi rất lớn.
Thánh thượng ngừng bước chân.
Hoàng trưởng tử bắt đầu nấc cụt, hết cái này đến cái khác, mặt nghẹn đến đỏ tái.
Điền Hỉ lắp bắp: "Thánh thượng người xem... tiểu... tiểu điện hạ thấy người vui mừng biết bao nhiêu."
Vừa dứt lời, đôi chân nhỏ của Hoàng trưởng tử phía đối diện bắt đầu đánh vào nhau như bệnh sốt rét mắt thường cũng thấy được.
Kể từ năm năm tuổi được Trường Bình Hầu phủ mua lại, làm nha đầu bên cạnh cô nương bọn họ trở đi, chủ tớ hai người chưa bao giờ xa nhau. Nếu ngày đó không có nước mất nhà tan, nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô nương nhà nàng. Dù bản thân nàng kết hôn sinh con cũng sẽ làm một ma ma bên cạnh cô nương, nhìn tiểu chủ tử trưởng thành, học chữ, thi đậu công danh, lấy vợ sinh con. Cho đến khi hai người đều đã già, nàng cũng sẽ vẫn bên cạnh cô nương, làm một lão ma ma tận trung tận trách, cùng các tiểu tiểu chủ tử.
Ngờ đâu thế đạo này lại trêu đùa các nàng như vậy.
Nàng và cô nương nhà nàng không thể không tách rời, nàng mang theo tiểu chủ tử chạy thoát thân, mà cô nương nhà nàng thì ở lại trong kinh hỗn loạn không rõ sống chết.
Thoáng cái đã là bốn năm, bốn năm nàng mang theo tiểu chủ tử, cuối cùng cũng đoàn tụ với cô nương bọn họ.
"Cô nương chịu khổ rồi..."
Lúc trước gặp người ở cửa ngõ, trông thấy phụ nhân quần vải bố, trâm cài cỏ gai, khăn vải hoa màu lam bọc búi tóc hoa râm, đeo giỏ trúc, sắc mặt đen vàng có vẻ già nua, nàng suýt nữa không nhận ra đây là cô nương đẹp như tiên lộ minh châu trong ấn tượng của nàng.
Lâm Uyển thấy ánh mắt khổ sở của nàng ấy liên tục chú ý lên tóc nàng, chợt hiểu nàng ấy chỉ cái gì. Nàng lập tức đưa tay lau mạnh đuôi mắt và chỗ hóa trang trên mặt, chìa tay cho nàng ấy nhìn: "Đi ra ngoài lộ diện mạo thật không an toàn, đều là vẽ lên, tóc cũng là nhuộm. Em quên nước thuốc lúc đầu ta đưa cho em rồi sao?"
Xuân Hạnh nghe xong, lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhưng khi thấy bàn tay tinh tế xòe ra trước mặt nàng có những vết xước nông sâu và vết chai mỏng, lại không khỏi buồn bã.
"Cô nương vẫn là chịu khổ rồi." Xuân Hạnh nhìn quanh căn nhà nho nhỏ, chật chội, cửa cũng hẹp, không thể so sánh được với Trường Bình Hầu phủ và Phù phủ lúc trước.
Lâm Uyển lắc đầu, nhấc tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, rồi dẫn bọn họ đi đến trước bàn, nhấc ghế gỗ cũ kỹ bảo họ ngồi xuống.
"Người sống trên thế gian đều là chịu khổ, nghèo có khổ của nghèo, giàu có phiền của giàu, quan trọng là có thể vui vẻ chịu đựng hay không. Cho nên các em không cần cảm thấy ta sống không tốt, thực ra ta rất thích cuộc sống ở nơi này. Trị an tốt, hàng xóm hòa thuận, ta ở chỗ này cách cửa hàng cũng gần, mua thức ăn và dạo phố đều rất thuận tiện, thỉnh thoảng gặp được mùa lễ ở thành Kim Lăng còn có thể đi xem miễn phí múa sư tử, gánh xiếc náo nhiệt mừng khánh. Mỗi ngày ta có thể làm chuyện mình thích, thực sự rất thư thái."
Lâm Uyển nhìn căn phòng nho nhỏ, nói: "Mặc dù nhà nhỏ đơn sơ, nhưng là hướng mặt trời, vào ban ngày vừa mở cửa sổ là ánh nắng bên ngoài chiếu vào, sưởi ấm lòng người. Rau quả trồng trong sân nhỏ sinh trưởng tốt tươi, nuôi hai con gà mái cũng bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày ta ăn trứng gà chưng cùng rau quả trái cây tươi mới, mọi người có biết ta vui sướng đến mức nào không?"
Nàng nhìn bọn họ, cười: "Chỉ là luôn lo lắng mọi người có khỏe mạnh không. Bây giờ gặp mặt, thấy mọi người yên ổn đứng trước mặt ta, trái tim lơ lửng của ta cũng có thể hạ xuống rồi."
Xuân Hạnh bị lời nàng nói làm nước mắt giàn giụa, ra sức gật đầu.
Lâm Uyển nhìn Thuận Tử ở một bên: "Thuận Tử, những năm nay cậu che chở họ, ta có thể tưởng tượng được mọi khó khăn và gian khổ trong đó, quả thực vất vả cho cậu rồi."
Thuận Tử tính cách chất phác, nghe vậy có phần bối rối: "Đều là nô tài nên làm, không đảm đương nổi phu nhân nói như vậy."
"Sau này chớ tự xưng như vậy nữa." Lâm Uyển nhấn mạnh: "Không có chủ tử nô tài gì cả, sau này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đều là người thân."
Thụy ca vẫn luôn ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn nàng, đôi mắt sáng trong cố nén nước mắt.
Cuối cùng Lâm Uyển chuyển ánh mắt sang người cậu.
Cậu bé hồi đó ngay cả lên giường mây cũng phải là nàng ôm lên, bây giờ trổ mã thành tiểu thiếu niên dong dỏng cao, mặc nho phục có mảnh vá, ngồi ngay thẳng như một tiểu thư sinh, vẫn luôn yên tĩnh ở một bên nhìn nàng nói chuyện, đôi mắt cố nén nước mắt mang theo nhớ nhung và quyến luyến.
Bốn năm, bốn năm này nàng vắng mặt trong cuộc đời của cậu.
Lâm Uyển vươn cánh tay nhẹ kéo cậu tới, nén nước mắt hỏi: "Còn nhớ mẹ không?"
"Nhi tử nhận ra." Thụy ca vùi mặt vào vai mẫu thân, chớp mắt rơi lệ: "Con còn nhớ lúc mẫu thân đẩy con chơi đu dây, mang con chơi diều, còn gọi con là mọt sách nhỏ, cũng còn nhớ mẫu thân thích ăn bánh như ý nhất. Con thường nằm mơ thấy mẹ, có đôi khi nhớ mẹ muốn khóc, Xuân cô cô nói mẹ nhất định sẽ đến với con... Con vẫn luôn chờ mẫu thân tới."
Lâm Uyển ôm chặt cậu, lặng lẽ rơi lệ.
Thụy ca vùi mặt sâu vào bả vai đơn bạc của nàng, nhỏ giọng nức nở: "Mẫu thân, sau này người đi đến đâu thì mang con theo đó, được không?"
Lâm Uyển xoa đầu cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Được."
Xuân Hạnh và Thuận Tử quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt, là chua xót, cũng là vui mừng.
Cuối cùng cũng đoàn tụ, là khổ tận cam lai.
Đợi cảm xúc bình tĩnh lại, Lâm Uyển chỉnh trang đứng dậy, nói bọn họ một đường long đong vất vả chắc chắn là đói bụng rồi, muốn nấu cơm cho họ ăn.
Xuân Hạnh xắn tay áo muốn vào phòng bếp hỗ trợ, Thuận Tử muốn đi chẻ củi nhóm lửa. Lâm Uyển cũng không từ chối, đều để họ đến phòng bếp.
Ngay cả Thụy ca cũng hỗ trợ nhặt rau.
Đúng lúc này, Lý thẩm sát vách mang sang cho một con cá tươi sống.
Thường ngày Lâm Uyển không biết làm món ăn mặn ra làm sao, cho nên trong nhà gần như không chuẩn bị thịt cá, may mà con cá này của Lý thẩm lại giải quyết chỗ khó của nàng.
Mấy người ồn ào náo nhiệt bận bịu trong phòng bếp, cười cười nói nói.
Bọn họ nói với nhau tình cảnh của mình trong những năm xa cách, phần lớn là nói mặt tốt. Nhưng mà đám Xuân Hạnh nói những năm gần đây, còn Lâm Uyển chỉ nói nửa năm ở Giang Nam này.
Xuân Hạnh nhận ra được cái gì, nhưng nàng cố nén chua xót, nửa chữ không đề cập tới. Chỉ thao thao bất tuyệt chọn những chuyện thú vị lúc ở đất Thục để nói, dùng điều này để nói cho cô nương nàng biết, mấy năm nay bọn họ thực sự sống rất tốt.
Bốn món rau xào, một con cá nấu, cộng thêm một món rau trộn nhỏ. Sáu món ăn ra lò, mỗi người bọn họ xới cơm mới nấu trong nồi ra, quây quần bên chiếc bàn thấp bốn cạnh, vui vẻ ăn cơm.
Mặc dù không thịnh soạn, nhưng rất ấm áp.
Gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo hương hoa quế thơm ngát nơi xa khe khẽ thổi qua cửa phòng khép hờ, thấm vào ruột gan.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn và sáng treo trên đầu ngọn liễu.
Khoảnh khắc này, trăng tròn, người đoàn viên.
***
Nội viện hoàng cung lúc này, một đám người chạy đôn chạy đáo.
Đang vào đêm khuya, tật đau đầu của Thánh thượng lại phát tác, nhưng lúc này Hoàng trưởng tử cũng đột nhiên sốt cao. Hai người tôn quý nhất thiên hạ đồng thời phát bệnh, người của Thái y viện bận đến hoa mắt. Viện phán của Thái y viện lập tức chia người thành hai nhóm, một nhóm đi Càn Thanh Cung, một nhóm đến Dục Chương cung. Chia người xong, hai nhóm người vội vã đeo hòm thuốc, đạp bóng đêm nhanh chóng đi về hướng hai cung.
Điền Hỉ chống gậy đứng bên giường ngủ, đau lòng nhìn Hoàng trưởng tử sốt đến mê man, trong lòng sốt ruột muốn chết.
"Còn chưa xem bệnh xong sao? Tại sao chưa kê thuốc?"
Nghe thấy Điền công công lo lắng không vừa lòng thúc giục, thái y bắt mạch cũng cảm thấy căng thẳng, vội cẩn thận giải thích nói, điện hạ kim tôn ngọc quý, lần này phát sốt kỳ lạ nên phải thật cẩn thận chẩn bệnh, để tránh xem bệnh nhầm làm bệnh tình điện hạ kéo dài.
"Đã xem bao nhiêu lâu rồi, ngươi còn chưa xem bệnh xong, có làm được không? Ngươi có thể từ từ xem bệnh, nhưng ngươi nhìn tình trạng của điện hạ xem, có thể chờ được nữa không?" Điền Hỉ nói rồi đẩy một thái y khác qua, nóng nảy nói: "Ngươi đi xem bệnh, mau chóng xem xong rồi kê đơn cho điện hạ."
Lúc này, Tấn Nghiêu trên giường ngủ bị sốt đến gò má đỏ bừng, hai chân bắt đầu đập loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm như khóc như kêu, nhăn mặt nhíu mày thút tha thút thít.
Lần này không đợi Điền Hỉ thúc giục, tên thái y bị điểm tên đã vội vã bắt mạch chẩn bệnh cho Hoàng trưởng tử.
"Phụ hoàng!"
"Phụ hoàng!"
Hoàng trưởng tử sốt đến mơ màng không ngừng nói mớ. Điền Hỉ nghe vậy trong lòng chua xót, vội an ủi nói đợi Thánh thượng làm xong công vụ sẽ sang đây thăm nó.
Lúc này, cuối cùng thái y cũng đưa ra được chẩn đoán, mấy vị thái y thương lượng một phen sau đó xác định phương thuốc, mau chóng sai người lấy thuốc đi sắc.
Điền Hỉ chống quải trượng tới gần giường ngủ, đón lấy khăn ẩm cung nhân bên cạnh đưa tới, khó khăn cúi người lau mồ hôi trên trán cho nó.
"Tiểu điện hạ ngoan, lát nữa uống thuốc sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, sẽ không khó chịu nữa."
Tấn Nghiêu nhắm chặt hai mắt, vô thức vung nắm tay giữa không trung, dường như muốn vùng ra khỏi cái gì.
"Phụ hoàng... phụ hoàng!"
Hoàng trưởng tử lại bắt đầu nỉ non thút thít, không biết có phải gặp ác mộng hay không, cơ thể run rẩy như chịu kinh sợ. Lòng Điền Hỉ đau xót thở dài, vừa định ngồi xuống vỗ lưng an ủi nó, nhưng đúng lúc này lại thấy nó đột nhiên dừng động tác vùng vẫy, thút thít một hồi, trong miệng dường như phát ra tiếng e sợ nỉ non: "Mẫu phi..."
Điền Hỉ ngẩn ra, sau đó là giật mình.
Từ lúc Hoàng trưởng tử biết nói tới nay, không ai dạy nó nói từ này cả, cũng không ai dám dạy.
Hắn ta không khỏi nghiêng người dựng tai lắng nghe, lúc này Hoàng trưởng tử khóc xong một lúc, hàm hồ gọi một câu: "Đại bạn."
Gọi xong lại thút tha thút thít khóc, nghe như cực kỳ khổ sở.
Điền Hỉ không hề để ý đến những điều này, trong đầu hắn ta chỉ toàn "đại bạn" mà điện hạ gọi.
Đối với những thái giám bọn họ mà nói, chỉ có cực kỳ được chủ tử thân cận và ỷ lại mới có tư cách được chủ tử gọi một tiếng "đại bạn".
Điền Hỉ cảm động rưng rưng lệ nóng, liên tục nhấc tay áo lau nước mắt.
Tiểu điện hạ thân thiết với hắn như vậy, dù bảo hắn ta chết cũng đáng.
Về phần tiểu điện hạ chưa từng được dạy lại biết gọi "đại bạn", Điền Hỉ cảm thấy đây không phải vấn đề, là tiểu điện hạ thông minh không thầy tự tỏ.
Uống thuốc thái y kê xong, sau nửa đêm, cuối cùng Hoàng trưởng tử cũng yên tĩnh trở lại.
Điền Hỉ thấy vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Càn Thanh cung, giày vò đến nửa đêm, mấy ngự y bị kéo ra ngoài đánh gậy liên tục. Trong tẩm cung, tiếng quăng bát thỉnh thoảng vang lên, không bao lâu lại có cung nhân nơm nớp lo sợ bưng thuốc mới sắc xong đi vào.
Vất vả lắm đến lúc trời tảng sáng, cuối cùng Thánh thượng cũng ngủ. Người trong Càn Thanh cung coi như có thể hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng.
Ngày hôm sau, lúc tinh thần Tấn Trừ khá hơn một chút bèn khởi giá đến Dục Chương cung.
Điền Hỉ quả thực vui đến phát khóc, thầm nghĩ trong lòng Thánh thượng thực sự có tiểu chủ tử. Vừa nghe nói hôm qua tiểu chủ tử bị ốm, hôm nay đã cố ý tới thăm nom.
"Thánh thượng người không biết, hôm qua tiểu điện hạ đột nhiên bị bệnh, tình trạng hung hiểm vô cùng." Điền Hỉ lau nước mắt nghẹn ngào: "Lúc sốt mê man, tiểu điện hạ còn liên tục gọi phụ hoàng, vừa khóc vừa tủi thân, thật sự đáng thương cực kỳ."
Điền Hỉ nghe thấy Thánh thượng "ừ" một tiếng rất lãnh đạm, không nhịn được muốn trộm nhìn sắc mặt của hắn. Vừa khó khăn nhìn lên quầng mắt xanh đen và vẻ mặt lạnh lùng kia, lại bất thình lình bị Thánh thượng lạnh nhạt liếc một cái cảnh cáo.
Điền Hỉ bối rối cúi đầu, sợ đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Tấn Trừ thu lại ánh mắt, sải bước lên phía trước, Điền Hỉ vội theo sau, ánh mắt chỉ dám đặt trên chỗ dưới vạt long bào thêu nhật nguyệt tinh thần thập nhị chương [1].
[1] Thập nhị chương (nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất) là hoa văn chủ yếu trên long bào.
Lúc này, trên giường ngủ treo màn màu vàng sáng, tinh thần tiểu điện hạ có vẻ tốt, đang nằm ngửa giơ ngón tay lên nghịch.
Điền Hỉ từ xa thấy tiểu điện hạ nhà hắn đã tỉnh, nghĩ đến tình cảm quấn quýt của tiểu chủ tử với Thánh thượng, cách một khoảng rất xa hắn ta đã tha thiết gọi: "Tiểu điện hạ mau xem ai tới này? Là Thánh thượng qua đây thăm người đấy."
Hoàng trưởng tử đang mê mẩn giơ hai tay ngắm nghía như phản ứng mất một lúc, sau đó từ từ quay đầu từng chút một, đến khi thấy nam nhân một thân long bào lạnh lùng sải bước đi về phía cậu ta, cậu ta đột nhiên trợn tròn mắt như chịu kinh hãi rất lớn.
Thánh thượng ngừng bước chân.
Hoàng trưởng tử bắt đầu nấc cụt, hết cái này đến cái khác, mặt nghẹn đến đỏ tái.
Điền Hỉ lắp bắp: "Thánh thượng người xem... tiểu... tiểu điện hạ thấy người vui mừng biết bao nhiêu."
Vừa dứt lời, đôi chân nhỏ của Hoàng trưởng tử phía đối diện bắt đầu đánh vào nhau như bệnh sốt rét mắt thường cũng thấy được.
Bình luận truyện