Xiềng Xích

Chương 90



"Đại hoàng tử bệnh thành như vậy, tại sao còn không mời thái y tới xem, đám nô tài các ngươi hầu hạ kiểu gì đây!" Sắc mặt Tấn Trừ khó coi, đi mấy bước tới giường ngủ, cúi người dán mu bàn tay lên gương mặt đỏ tái của Hoàng trưởng tử thử nhiệt độ.

Tiếng nấc cụt của Hoàng trưởng tử im bặt.

Điền Hỉ quỳ phịch xuống: "Là nô tài đáng chết, không chăm sóc tốt tiểu điện hạ. Thái y chờ ngay ngoài điện, nô tài đi mời bọn họ vào bắt mạch cho tiểu điện hạ."

"Còn không mau đi."

Điền Hỉ vội đáp một tiếng, rồi chống gậy khập khiễng đi ra ngoài điện, vội vàng bảo thái y vào trong.

Lúc này Đại hoàng tử đã không nấc cụt nữa, cũng không còn run rẩy, sắc mặt đỏ tái lúc trước cũng dần trở lại bình thường.

Thái y cũng không xem ra bệnh gì, chỉ có thể nói Đại hoàng tử mới khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Sắc mặt Tấn Trừ hơi dịu đi, giao trách nhiệm cho bọn họ từ hôm nay trực ở Dục Chương cung, đến khi cơ thể Đại hoàng tử khỏi hẳn mới thôi.

Thái y vâng dạ.

Điền Hỉ khom người cẩn thận đặt đệm dựa gấm vàng lên ghế sơn đỏ trước giường, Tấn Trừ phủ tế tất nhân tiện ngồi xuống, nhìn về phía Đại hoàng tử đang nằm ngửa trên gối tiểu hổ trên giường ngủ.

Đại hoàng tử nằm ngửa trên gối tiểu hổ, ngoan ngoãn rúc tay chân vào trong chăn vàng sáng, nhắm hai mắt có vẻ đang buồn ngủ. Chăn gấm hoa lệ thêu văn như ý bốn góc hợp lại, vừa to vừa trống trải, đắp lên thân thể trẻ con kia càng khiến cậu ta trông có vẻ lẻ loi, đáng thương.

"Người hầu hạ phải tỉ mỉ chút, trẻ con không chịu được lạnh, chớ để nó xốc chăn lên." Nhớ đến lúc vừa mới vào, nhìn thấy Đại hoàng tử vén chăn sang một bên giơ tay chân lên nghịch, giọng nói Tấn Trừ hơi trầm xuống: "Nếu ngươi hầu hạ không tốt thì nói sớm với trẫm, trẫm phái người khác tới."

Tim Điền Hỉ đánh thịch một cái, không hầu hạ tốt tiểu điện hạ quả thực là hắn ta thất trách, Thánh thượng đánh hắn phạt hắn đều được, nhưng nếu điều hắn đi khỏi bên cạnh tiểu điện hạ, vậy có khác gì lấy mạng hắn?

Hắn ta lập tức quỳ xuống đất chỉ lên trời thề, sau này nhất định tăng cường quản thúc cung nhân trong ngoài Dục Chương cung, cẩn thận hầu hạ tiểu điện hạ, tuyệt đối không dám phụ khó thác của Thánh thượng.

Tấn Trừ liếc hắn ta một cái, hồi lâu mới nói: "Đứng lên đi."

Lúc này Điền Hỉ mới lau mồ hôi lạnh, đứng dậy.

Trong phòng yên tĩnh một hồi, Điền Hỉ chợt nghe thấy Thánh thượng hỏi: "Đại hoàng tử biết nói rồi?"

Điền Hỉ vội nói: "Biết ạ, biết ạ. Đại hoàng tử thông minh, chưa đầy một tuổi đã biết nói, bây giờ đã có thể bập bõm nói một chút. Hôm qua lúc Đại hoàng tử nói mớ, còn gọi rõ phụ hoàng, gọi..." Điền Hỉ suýt chút nữa nói lỡ, lông tơ dựng đứng, cũng may hắn ta phản ứng kịp thời, gần như ngay lập tức chuyển chủ đề: "Lúc nào Đại hoàng tử cũng nhớ người. Thánh thượng có muốn ôm Đại hoàng tử một cái không?"

Điền Hỉ tùy tiện chuyển chủ đề, lại không biết hắn ta vừa nói ra lời này, Đại hoàng tử co rúc trong chăn tay chân đều cứng ngắc.

"Được rồi."

Được sự cho phép của Thánh thượng, trong lòng Điền Hỉ vui mừng, lập tức ra hiệu cho bà vú: "Mau, đưa tiểu điện hạ cho Thánh thượng ôm. Cẩn thận chút, đừng đánh thức tiểu điện hạ."

Chưa đợi bà vú đến gần, Đại hoàng tử trên giường ngủ há cái miệng nhỏ thở hổn hển, lông mi dày run lên.

"Ai da, có phải tiểu điện hạ sắp tỉnh rồi không?" Điền Hỉ trách cứ: "Tay chân vụng về, đã bảo ngươi nhẹ chút chớ đánh thức tiểu điện hạ rồi."

Bà vú sợ hãi đứng đực ở đó, không biết làm sao.

"Còn chờ cái gì, mau ôm tiểu điện hạ tới đi."

Điền Hỉ thầm trách bà vú này không có mắt, nghĩ bụng chờ ngày mai sẽ đổi bà ta đi.

Bà vú vội ôm Đại hoàng tử lên, thấp thỏm đưa cho Thánh thượng.

Tấn Trừ vươn tay ra, ôm Đại hoàng tử ngồi lên đùi mình.

"Sao trông có vẻ vẫn không thoải mái lắm?"

Nói rồi, hắn giơ mu bàn tay dán lên trán nó.

Đại hoàng tử giật mình sau đó vô thức mở to mắt, cái miệng nhỏ há ra ngơ ngác kinh ngạc, tay chân cứng đờ.

Tấn Trừ không nhận ra sự bất thường của Đại hoàng tử. Hắn buông mắt nhìn lông mày nhợt nhạt, đôi mắt thanh tú và đồng tử đen láy di truyền từ nàng. Thoáng chốc, dường như có cây đinh sắc bén nhọn hoắt găm vào xương sọ, làm cho sâu trong óc hắn vừa đau vừa nhức, không được yên ổn.

Thấy Thánh thượng dần hô hấp nặng nề, đưa tay đỡ đầu, vẻ mặt ẩn giấu dữ tợn, Điền Hỉ giật mình, trống ngực đập thình thịch. Tật đau đầu của Thánh thượng... lại phát tác ư?

Không ai thấy Đại hoàng tử lúc này run cầm cập, gần như theo phản xạ vội vã híp mí mắt lại, làm cho đôi mắt có vẻ nhỏ đi mấy phần.

Điền Hỉ đang định gọi thái y vào, Tấn Trừ đưa tay ngăn hắn ta lại.

Hắn ra hiệu cho người ôm Đại hoàng tử trên đùi đi, nắm tay đỡ trán, nhắm mắt cố nén đau đớn kéo tới từng cơn. Hồi lâu hắn mới kiềm chế được khó chịu, mở mắt ra.

Tấn Trừ vịn thái giám đứng lên, trước khi rời khỏi Dục Chương cung, đôi mắt còn mang tơ máu lạnh lùng quét qua đám người trong điện.

"Hầu hạ tiểu chủ tử các ngươi cho tốt, nếu có ai dám lơ là, trẫm lăng trì kẻ đó."

Mãi đến khi Thánh thượng rời khỏi Dục Chương cung một lúc lâu, tay chân đám người mới ấm trở lại, thở ra một hơi như sống lại một lần.

Điền Hỉ sợ uy thế đế vương của Thánh thượng vừa rồi dọa đến Đại hoàng tử, sau khi hồi thần, hắn ta vội vàng đi về phía giường ngủ. Lúc này Đại hoàng tử đã mở mắt, nhìn Điền Hỉ khập khiễng vội vã đi về phía cậu ta, nhất thời buồn vui lẫn lộn, run run lắp bắp gọi: "Đại... bạn."

Điền đại bạn.

Cậu ta không rõ những điều cậu ta nhìn thấy nghe thấy cảm thấy bây giờ là sự thực hay là ảo cảnh trước khi cậu ta chết. Nếu nói là sự thực, nhưng tại sao cậu ta lại gặp được Điền đại bạn đã chết, còn gặp được phụ hoàng đã băng hà? Nếu nói là ảo cảnh, nhưng tòa cung điện quen thuộc này là thật, những người cậu ta nhìn thấy trước mắt cũng là thật, cậu ta có thể sờ được đường vân trên chăn gấm, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người bọn họ.

Chẳng lẽ ông trời cảm thấy cậu ta nghiệp chướng nặng nề, phạt cậu ta phải chịu trong vòng luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh?

Tấn Nghiêu không nhịn được hô hấp dồn dập.

Sau khi vong quốc, thời khắc cậu ta tóc che mất mặt, treo trên xà nhà cho đến khi tắt thở, cậu ta chưa từng hoảng cũng chưa từng sợ, thậm chí xem như thong dong chịu chết, có cảm giác giải thoát. Cậu ta biết bản thân đúng người đúng tội, chết là báo ứng của cậu ta, trừng phạt lớn nhất ông trời dành cho cậu ta cùng lắm chỉ là theo phụ hoàng bạo quân của mình xuống địa ngục.

Nhưng dù thế nào cậu ta cũng không ngờ tới, sau khi cậu ta chết, lại mở mắt đối mặt với cục diện này một lần nữa?

Lại một lần nữa sao?

Cậu ta ngẩn ngơ nhìn Điền Hỉ, đại bạn cùng cậu ta lớn lên, móc tim móc phổi đối với cậu ta.

Điền đại bạn lúc này vì một câu "đại bạn" của cậu mà cảm động sắp rơi lệ, chắc chắn không ngờ được kết cục của mình là gì.

Năm Kiến Nguyên thứ mười bốn, Điền đại bạn gánh tội thay cậu ta, bị phụ hoàng cậu ta thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro.

***

Trong thành Kim Lăng đâu lại vào đấy, sáng sớm hôm nay Thuận Tử dẫn Thụy ca, không, là Phùng Xuân dựa theo địa chỉ đi bái phỏng tân sư.

Để ngăn chặn mầm họa dù là nhỏ nhất, Lâm Uyển quyết định sau này bất luận ở nhà hay là bên ngoài đều đổi cách xưng hô, không còn gọi là Thụy ca nữa, mà gọi cậu là Mộc Phùng Xuân.

Từ sáng sớm Xuân Hạnh đã liên tục kiễng chân ngó đầu trông phía cửa, không ngừng lải nhải chuyện Mộc Phùng Xuân bái sư, chỉ sợ sự việc không thuận lợi.

Bái một thầy học có tài có đức ở thời đại này quả thực không dễ.

Tân sư hôm nay Phùng Xuân đi bái là do ân sư ở đất Thục của cậu giới thiệu, ân sư đó thấy Phùng Xuân thông minh vượt trội lại cần cù hiếu học, cho nên quý trọng người tài. Biết lần này cậu đi Kim Lăng sợ phải nán lại lâu khó trở về được, ân sư cậu sợ cậu bỏ bê việc học nên viết một lá thư cho đồng môn ngày xưa ở Kim Lăng, xin đồng môn chỉ dạy Phùng Xuân việc học.

Nghe nói đồng môn này của ân sư cậu còn là đầu bảng nhị giáp [1] năm Vĩnh Xương, học vấn khỏi cần phải nói, nhân phẩm cũng rất tốt. Đáng tiếc thời vận không đủ, vừa làm quan một năm, tổ mẫu y đã bệnh qua đời, sau ba năm để tang lại không theo kịp triều cục rung chuyển, triều đại đổi thay, đường làm quan cứ bị trì hoãn như vậy. Bây giờ hình như cũng hết tâm tư bước hoạn đồ, nhận mấy học sinh, hằng ngày dạy bảo học trò truyền thụ học vấn cả đời.

[1] Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy "nhất giáp" 一甲, "nhị giáp" 二甲, "tam giáp" 三甲 để chia hơn kém. Bảng tiến sĩ gọi là "giáp bảng" 甲榜. (Theo thivien.net).

Lâm Uyển nghe xong cũng cảm thấy điều kiện của thầy giáo mà ân sư Phùng Xuân giới thiệu rất tốt, nếu Phùng Xuân có thể đi theo thầy giáo như vậy nghiên cứu học vấn, vậy thì không thể tốt hơn.

Tuy rằng trong lòng nàng cũng sốt ruột, sợ bái sư sẽ không thuận lợi, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài mặt, vẫn ngồi trên ghế đá trong sân may vá y phục cho Phùng Xuân, còn bảo Xuân Hạnh tới ngồi nghỉ một lát.

"Em lo cũng vô dụng có phải không? Bái sư không phải đơn giản như vậy, phu tử cũng cần ra đề khảo vấn học trò đến bái sư, không về nhanh như vậy đâu."

Xuân Hạnh vẫn không cam lòng nhón mũi chân nhìn quanh: "Học vấn của ca nhi chúng ta giỏi như vậy, nhất định có thể bái sư thành công."

"Đó là đương nhiên." Lâm Uyển cười nói, cầm y phục đã vá nhìn trên dưới một lượt, nho sam này may đi vá lại đã không còn bền nữa, sợ cũng không mặc được mấy lần.

"Lát nữa hai ta đi dạo cửa hàng vải, mua chút vải vóc về may xiêm y cho mọi người."

Xuân Hạnh vội khoát tay: "Mua cho ca nhi là được, bọn em không cần đâu." Nói xong, nàng ấy nhìn nho sam vá chằng vá đụp, thở dài: "Mấy năm nay thiệt thòi cho ca nhi. Số tiền mang theo năm đó chạy ra khỏi Kinh thành phần lớn đều dùng trên đường, không còn lại bao nhiêu. Từ đất Thục đến Kinh thành gần như bán sạch tất cả tài sản, thậm chí còn mặt dày mượn của ân sư ca nhi một ít mới góp đủ tiền lên đường."

Lâm Uyển nghe xong khẽ giật mình, vội buông y phục xuống, đứng dậy.

"Sao không nói sớm với ta. Nhưng mà bây giờ cũng không muộn, chờ Thuận Tử trở về hỏi xem sở thích của ân sư Phùng Xuân rồi chuẩn bị hậu lễ, chờ tìm được thương đội đi đất Thục, ta nhờ người mang cho ân sư nó." Lâm Uyển vừa đi vào phòng, vừa dặn dò Xuân Hạnh đóng cửa lại.

"Vốn định đợi ổn định ở Kim Lăng, tìm nghề nghiệp kiếm chút tiền bạc rồi mới nhờ người mang qua."

Xuân Hạnh đóng kỹ cửa xong đi tới, thấy Lâm Uyển lấy ra một túi vải dưới đáy ngăn tủ thì không khỏi kinh ngạc: "Người còn dư tiền sao?"

Lâm Uyển cười, sau đó mở túi vải ra.

Xuân Hạnh há hốc miệng, run tay chỉ vào đống vàng bạc trang sức kia: "Trời ạ!"

Cô nương nhà nàng làm thế nào mang theo nguyên vẹn số tiền bạc này cả một đường tới đây.

Uổng công nàng thấy cô nương nhà nàng ăn mặc giản dị, còn mỗi ngày đến y quán làm việc kiếm nửa xâu tiền một tháng, nàng còn tưởng là cô nương không có tiền. Nếu không phải vừa tới Kim Lăng chưa quen cuộc sống ở đây, nàng ấy đã mau chóng muốn đi làm vần công cho nhà người ta rồi.

"Cô nương vẫn nên chớ đến y quán làm việc nữa, bây giờ người nên lấy việc dưỡng sức khỏe làm trọng."

Lâm Uyển lấy một thỏi bạc trong túi vải ra chuẩn bị dùng để mua vải vóc, nghe vậy liền nói: "Đó là một y quán nhỏ, bình thường việc bào chế dược liệu cũng không nhiều, có lúc không có việc còn được nghỉ, không mệt. Huống hồ ở chỗ đó, thỉnh thoảng có thể tâm sự với lão đại phu chút tâm đắc về phương diện y thuật, ta cũng vui vẻ."

Xuân Hạnh hỏi: "Vậy cô nương cảm thấy Kim Lăng được không? Sau này chúng ta định cư ở đây sao?"

Lâm Uyển nghĩ ngợi rồi nói: "Kim Lăng sầm uất, trị an và phong tục cũng ổn, nhưng mà nghe các em kể đất Thục cũng không tệ. Ở đây một hai năm xem sao, có lẽ thân thể ta cũng khá hơn, đến lúc đó chúng ta thương lượng lại với nhau xem ở lại Kim Lăng hay là đi đất Thục."

Mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi, Thuận Tử mới mang Phùng Xuân quay về.

Lâm Uyển thấy khuôn mặt hai người đều có vẻ vui mừng là biết chuyện bái sư đã thành rồi.

"Thẩm phu tử thạc học thông nho, học thức uyên bác, phẩm hạnh thanh cao lại đầy bụng tài trị quốc, có thể học tập với phu tử như vậy, nhi tử may mắn làm sao." Đôi mắt Phùng Xuân lấp lánh, tràn đầy khâm phục và ngưỡng mộ: "Hôm nay Thẩm phu tử kiểm tra học vấn của con, lấy "Luận ngữ - Thái Bá" tứ thư văn bảo con biện luận. Nhi tử đáp xong, Thẩm phu tử khen con, nói con tài trí mẫn tiệp, lời nói có ý sâu xa, chỉ cần kiên trì bền bỉ không lười biếng, đợi một thời gian sau sẽ tiền đồ vô hạn."

Lâm Uyển vốn mỉm cười nghe, nhưng lúc nghe được câu cuối cùng, nụ cười ở khóe môi nàng dần dần cứng đờ, trái tim như bị người ta siết chặt.

Xuân Hạnh nhìn Phùng Xuân, mấy lần muốn nói lại thôi.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh khiến Mộc Phùng Xuân nhận ra cái gì, năm đó lúc trốn khỏi Kinh thành, cậu đã bốn tuổi, cũng mơ hồ hiểu được chút chuyện. Đến khi lớn dần, cậu cũng hiểu, cậu là con cháu tội thần. Đối với thiên hạ Tấn gia mà nói, cậu là loạn thần tặc tử, không được thấy ánh sáng.

"Mẫu thân yên tâm, con không lên Kim Loan điện." Phùng Xuân nói: "Con thi tú tài là được. Tú tài có thể thi trong thôn, không cần phải đến Kinh thành. Đợi ngày sau thi đậu, con cũng có thể nhận học sinh, làm một phu tử, suốt đời truyền thụ học vấn như Thẩm phu tử."

Lâm Uyển hít sâu mấy hơi mới nén lại được cảm xúc chua xót trong lồng ngực, gật đầu nói khẽ: "Được. Hiện giờ thân phận hộ tịch mới quang minh chính đại của con là ở đất Thục, chờ sức khỏe mẹ tốt hơn, chúng ta sẽ đến đất Thục. Không chừng lúc đó việc học của con có thành tựu, còn có thể khảo thí học sinh nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện