Xiềng Xích

Chương 91



Qua tháng mười, thời tiết ngày một lạnh hơn.

Mấy trận mưa lạnh đổ xuống, không khí tràn ngập hơi ẩm rét buốt. Ban đêm nằm trên giường gỗ đều cảm thấy đệm giường dưới người, chăn mền đắp trên thân đều như có khí lạnh âm ẩm bốc lên, làm người ta cực kỳ khó chịu.

"Tuy Kim Lăng vào đông không giá lạnh bằng phía Bắc, nhưng cũng vừa ẩm vừa rét kéo dài cũng làm người ta chịu đủ." Xuân Hạnh lo lắng nhìn Lâm Uyển mới chớm đông đã bắt đầu ho khan, vuốt lưng cho nàng, lại mang quả sơn trà ngâm muối đưa cho nàng ăn: "Hay là cứ xây một cái giường sưởi đi, mùa đông người không phải chịu khổ, cũng phù hợp dưỡng sinh."

Lâm Uyển ăn quả sơn trà nuốt cơn ho xuống cổ họng, nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: "Năm ngoái lúc tìm thương đội thuê nhà giúp, ta đã hỏi thăm định tìm một thợ mộc biết xây giường sưởi mời đến xây cho. Ai ngờ người thương đội nói, khí hậu Kim Lăng không thể so với phía Bắc khô ráo, xây giường sưởi bằng đất sau khi dính ấm sẽ dễ sập, cho nên ở Kim Lăng không thích hợp làm giường sưởi, cũng không có thợ mộc nào biết làm cái này."

Xuân Hạnh không khỏi thất vọng: "Phải làm sao mới ổn đây, than cốc khó mua ngoài phố, than thông thường đốt lại ra khói, làm sao người chịu được?"

Nhớ tới năm ngoái chậu than kia cũng suýt nữa hun rớt nửa cái mạng của nàng, Lâm Uyển cũng phát sầu.

"Chờ Thuận Tử về ta hỏi thử cậu ấy," Lâm Uyển vắt óc nghĩ ra phương pháp giải quyết có khả năng: "Xem xem có thể trộn lẫn thứ gì vào phôi đất để tăng thêm tính kiên cố hay không, hoặc là không cần phôi đất nữa, tìm thứ gì ví dụ như hòn đá, không phiến đá, dùng phiến đá xem thay thế được không?

Sau khi mặt trời xuống núi, Thuận Tử và Phùng Xuân quay về.

"Ta thấy được." Thuận Tử cân nhắc, cảm thấy có thể thử xem: "Nhưng mà vẫn phải dùng phôi đất, làm nhiều phiến đá cố định một chút, ngoài ra xây thêm ống khói trên nóc nhà, không chừng có thể được."

Lâm Uyển và Xuân Hạnh nghe xong hết sức vui mừng.

"Được, ngày mai chúng ta thử xem, cùng lắm thì thử thêm vài lần, không ngừng cải tiến."

Ngày hôm sau, Thuận Tử hăng hái ra cửa, chưa tới buổi trưa đã kéo nửa xe bò gạch đá và nửa xe bò bùn đất về.

Sau những nỗ lực không ngừng cải tiến, thử nghiệm, giường sưởi cũng dần dần đang thành hình.

Cuối cùng đến ngày thứ mười, bọn họ đã đốt được giường sưởi tại Kim Lăng.

Lâm Uyển và Xuân Hạnh cố ý đến cửa hàng mua chiếu mới, cẩn thận trải lên giường sưởi, lại mang bàn giường lên, xào mấy món nhắm sở trường. Thuận Tử và Phùng Xuân mang rượu mơ cất trong hầm đến, đổ đầy cho mỗi người một chén.

Mùa đông ở Kim Lăng lạnh lẽo ẩm ướt, bọn họ nâng chén cụng nhau, đều dâng lên chờ mong tốt đẹp đối với tương lai.

Thời điểm gần cuối năm, nhà nào nhà nấy bắt đầu bận lu bù.

Đám Lâm Uyển không cần thăm hỏi thân thích, cho nên cũng không bận tối mắt tối mũi như hàng xóm, duy nhất phải chuẩn bị long trọng là lễ vật chúc tết cho phu tử Phùng Xuân.

Lâm Uyển dẫn Phùng Xuân đến mực quán chọn một nghiên mực Đoan Khê, lại chuẩn bị chút thịt gà vịt khô, cá khô cùng rượu Đồ Tô mới mua, bảo Thuận Tử và Phùng Xuân mang đến tặng cho Thẩm phu tử.

Lúc quay về, trong mắt Phùng Xuân long lanh khó giấu được vui sướng.

Hóa ra phu tử cậu ngoài tặng cậu một tấm giấy Trừng Tâm động viên cậu cố gắng học tập, còn viết chữ thư pháp cho cậu.

Lưu thuỷ bất hủ, hộ xu bất đố, dân sinh tại cần. [1]

[1] Ý nghĩa: nước luôn chảy thì không bị hôi hám, trục cửa luôn xoay thì không bị mối mọt, con người phải cần cù siêng năng.

Chữ viết nước chảy mây trôi, tự nhiên phóng khoáng.

Nhân hôm nay cửa hàng sách chưa đóng cửa, Lâm Uyển bảo cậu mang bức chữ này đến cửa hàng sách bồi lên, sau đó treo ở chính đường.

"Vẫn còn đang nhìn? Chân con không tê sao?" Thấy Phùng Xuân như mê mẩn đứng trước chữ thư pháp ở chính đường, vừa đứng là gần nửa ngày bất động, Lâm Uyển không nhịn được cười trêu chọc cậu: "Chữ phu tử con thật sự đẹp như vậy?"

"Chữ của phu tử tuyệt diệu, đương nhiên là cực đẹp. E là mẫu thân không biết, dù là toàn bộ thành Kim Lăng, người có thể qua được chữ viết của Thẩm phu tử cũng không có mấy ai." Phùng Xuân như được vinh hạnh, khuôn mặt nhỏ hiếm khi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cậu ngửa đầu nhìn bộ chữ treo trước nhà, đôi mắt sáng trong không giấu được vẻ ngưỡng mộ: "Mẫu thân, không biết khi nào nhi tử mới có thể luyện được bút lực như phu tử."

Lâm Uyển có chút buồn cười. Thường ngày chỉ cần Phùng Xuân tan học về nhà, lúc nói chuyện với họ đảm bảo ba câu không rời phu tử cậu, thường kể là phu tử con như thế nào, phu tử con nói làm sao, tràn đầy kiêu ngạo và sùng bái. Rõ ràng là một học trò nhỏ nghe lời thầy nhất, sùng bái thầy nhất.

"Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, chỉ cần kiên trì bền bỉ, đợi con lớn đến tuổi này của phu tử con, chắc chắn chữ của con cũng có thể đẹp như phu tử con vậy."

Đôi mắt Phùng Xuân lấp lánh: "Thật sao?"

Lâm Uyển cười nói: "Tất nhiên là thật. Mọi người đều khen con tuổi còn nhỏ đã viết chữ đẹp mà. Năm nay con viết câu đối dán lên, mọi người cũng đều nói sau này phải tìm Mộc tiểu tướng công đến viết câu đối."

Vừa dứt lời đã nghe giọng Lý thẩm ở ngoài cửa vang lên: "Tiểu tướng công có nhà không? Có thể viết giúp thẩm câu đối được không?"

Lâm Uyển và Xuân Hạnh nhìn nhau cười một tiếng, Phùng Xuân ngượng ngùng đỏ mặt.

Năm Kiến Nguyên thứ hai.

Lúc gió mát tháng ba thổi khắp đất trời, bách tính Kim Lăng hầu hết đã thay sang áo mỏng, tinh thần rạng rỡ, người thì thăm bạn đạp thanh, ngắm sắc xuân thắm nồng, người thì kết bạn du hồ, thưởng thức cảnh đẹp mặt hồ, vô cùng thanh thản tự tại.

Ngày hôm đó cảnh xuân vừa đẹp, đúng lúc y quán không có việc nên cho Lâm Uyển nghỉ, nàng và Xuân Hạnh cùng nhau ra ngoại ô đạp thanh, tiện thể hái chút rau dại và thảo được, bỏ vào gùi trúc.

Lúc trở về, hai người họ đều thu hoạch đầy ắp, nắp gùi nhỏ gần như không khép lại được.

Hai cái gùi, một gùi thảo dược, một gùi rau dại.

Lâm Uyển bảo Xuân Hạnh đeo gùi chứa rau dại đi chia cho hàng xóm một phần, nàng thì đeo gùi chứa thảo dược về nhà xử lý trước.

Đến trước cửa nhà, nàng theo thói quen lấy chìa khóa ra định mở khóa, lúc này nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía nàng. Nhưng mà nàng cũng không để ý, dù sao hai bên ngõ nhỏ này nhà cửa san sát, đều có người ở, người đến người đi cũng rất bình thường.

Nhưng khi nàng đẩy cửa định đi vào, đột nhiên vang lên tiếng gọi của nam nhân cách đó không xa: "Vị thẩm tử này."

Lâm Uyển sửng sốt mấy giây.

"Vị thẩm tử này, xin dừng bước."

Lúc này nam nhân đã đến gần, đúng là đi về phía nàng, cuối cùng Lâm Uyển mới khẳng định, người này quả thực là đang gọi nàng.

Theo bản năng, nàng đưa tay sờ lên mái tóc hoa râm lộ ra từ vải hoa màu xám trên đầu, lại nghĩ đến hóa trang già nua trên mặt, nàng lập tức hiểu ra, sau đó hồ nghi nghiêng mặt nhìn về phía đối phương.

Chỉ thấy đi về phía nàng là một nam nhân trẻ tuổi văn nhã lịch sự, y bước mấy bước đến chỗ nàng, thi lễ với nàng: "Vị thẩm tử này, mạo muội làm phiền, xin hỏi nơi này là Mộc gia phải không?"

Lời này vừa dứt, cả người Lâm Uyển gần như lập tức gióng chuông báo động.

Nàng âm thầm đánh giá nam tử trước mặt, một thân lan sam thủy mặc, tóc đen buộc nho quan, tư thái nho nhã, diện mạo sáng ngời, khí chất trên người nhã nhặn lễ độ. Người này trông lạ mắt, nàng quả thực chưa từng gặp người này.

"Xin hỏi ngài là..." Nàng bình tĩnh thu lại chân đã bước vào trong sân, dịch nửa bước ra phía ngoài ngõ, ánh mắt cất giấu cảnh giác, vẻ mặt lại cố gắng tỏ ra ôn hòa.

Nam tử trẻ tuổi kia vội xin lỗi, nói: "Tại hạ là phu tử của Mộc Phùng Xuân, kẻ hèn họ Thẩm. Mạo muội đến đây quấy rầy, nếu có không tiện, kính xin thứ lỗi."

Phút chốc, cảnh giác trên người Lâm Uyển tiêu tán gần như không còn.

Nàng nở nụ cười thật tâm thật ý, vừa đẩy cửa mời y vào, vừa nhiệt tình hòa nhã nói: "Phu tử mau mau mời vào, trong nhà chật hẹp, mong phu tử chớ chê mới phải."

Thẩm phu tử lại nói một tiếng "làm phiền rồi", sau đó mới bước vào sân, đồng thời cũng giải thích mục đích lần này đến: "Lần này đến đây là muốn tìm hiểu tình hình của Phùng Xuân. Không biết thẩm tử là gì của Phùng Xuân?"

"Ta là mẹ Phùng Xuân."

Y kinh ngạc nhìn qua, ngay sau đó cảm thấy không ổn lại vội thu mắt. Nếu nàng thật sự là mẹ Phùng Xuân, chắc hẳn số tuổi không lớn như y nghĩ, nếu y nhìn kỹ nàng thì thật là không ổn.

Lâm Uyển mời y ngồi xuống, rồi vội vàng pha trà cho y.

"Thẩm tử... Mộc đại tẩu không cần phải bận rộn đâu."

"Không bận, chỉ là trong nhà chỉ có trà thô, thất lễ khách quý." Lâm Uyển cười, pha trà xong lại cắt một đĩa hoa quả rồi mới đi đến trước bàn, ngồi đối diện phu tử: "Không biết hôm nay phu tử đến đây là Phùng Xuân ở học đường xảy ra chuyện gì sao?"

Thẩm phu tử trầm ngâm một lát mới nói: "Vậy mỗ xin mạo muội hỏi thẳng. Hôm nay ta vô tình nghe Phùng Xuân nói, chí hướng sau này của trò ấy là làm một phu tử, truyền thụ sự học suốt đời. Cái gọi là người có chí riêng, tương lai Phùng Xuân muốn làm một phu tử học trò khắp thiên hạ vốn không có gì đáng trách, nhưng... Phùng Xuân lại chỉ muốn dừng ở tú tài."

"Tư chất Phùng Xuân thông minh, tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng rất có kiến giải, làm phu tử của trò ấy, ta thực không dám tin đây là chí hướng của trò ấy, càng không đành lòng nhìn ngọc thô phủ bụi. Cho nên lần này đến đây muốn tìm hiểu xem, là trong nhà có khó khăn gì sao?" Y hỏi, lại trịnh trọng nói: "Tuy rằng Phùng Xuân làm môn đệ của ta chỉ mới chừng nửa năm, nhưng ta coi Phùng Xuân như con, nếu Mộc đại tẩu bằng lòng, tất cả chi phí dùng cho học tập sau này của Phùng Xuân, ta sẵn lòng dốc hết sức gánh vác."

Thẩm phu tử nói chân thành, nhưng tâm trạng Lâm Uyển lại không biết là tư vị gì.

Thẩm phu tử là một thầy giáo tận tụy chức trách, nếu không phải Phùng Xuân mang thân phận như vậy, nàng nhất định muốn Phùng Xuân đi theo vị Thẩm phu tử này nghiên cứu học vấn, để tiền đồ sáng lạn cho y chỉ đường, ngày sau đề tên bảng vàng, trở thành học trò tâm đắc nhất của y.

Nhưng mà... Phùng Xuân không thể.

"Lại không biết Phùng Xuân có ý nghĩ như vậy? Có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, suy nghĩ có phần lạc lối." Lâm Uyển kiềm chế cảm xúc trong lòng, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó bảo đảm nói: "Chờ Phùng Xuân về, chúng ta nhất định sẽ khuyên bảo nó, không cho nó suy nghĩ lung tung nữa, Thẩm phu tử cứ yên tâm."

Thẩm phu tử thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Vậy thì được rồi. Phùng Xuân thông minh vượt trội, với tài trí và chăm chỉ của trò ấy, sau này trên Kim Loan điện được Thánh thượng khâm điểm tam giáp, chắc chắn không vấn đề gì."

Lâm Uyển mỉm cười đáp lại.

Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện này, Thẩm phu tử muốn đứng dậy rời đi, Lâm Uyển vội cầm hai vò rượu lê đặt vào trong giỏ trúc, dúi cho y mang theo.

"Không phải vật gì quý giá, là rượu lê tự ủ, bên trong bỏ thêm chút ô mai cam thảo, tác dụng giải khát vô cùng tốt. Thường ngày ngài dạy bảo Phùng Xuân quả thực vất vả, chỉ là tấm lòng nhỏ bé, mong ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ."

Thẩm phu tử không thể không xách theo hai vò rượu này.

Lúc rời đi đúng lúc gặp Xuân Hạnh chia rau dại trở về, hai người giới thiệu qua loa rồi thi lễ với nhau.

Đến khi bóng dáng Thẩm phu tử hoàn toàn biến mất ở cửa ngõ, Xuân Hạnh suy tư một lúc, có lẽ cũng không nghĩ ra khuôn mặt người này quen ở chỗ nào, sau đó dứt khoát lắc đầu không nghĩ nữa.

"Tại sao Thẩm phu tử kia lại đột nhiên tới?" Xuân Hạnh đóng cửa phòng, động tác nhanh nhẹn tìm chậu gỗ đổ rau dại còn lại trong gùi ra.

"Đến thăm nhà thôi."

"Thăm nhà?"

Lâm Uyển thở dài.

Xem ra không thể không sớm chuẩn bị trở về đất Thục.

Thẩm phu tử quá tận trách, đối với bọn họ mà nói thực sự không phải chuyện gì may mắn.

***

Dục Chương cung.

Điền Hỉ phát hiện gần nửa năm qua, tiểu điện hạ có phần sầu não không vui, biểu hiện là không thích ồn ào, cũng không thích nói chuyện. Lúc không có việc gì làm thì thích ngồi trên bậc cao ngoài điện, ngẩn ngơ thất thần nhìn về phía Càn Thanh cung hướng Bắc.

Những hành vi này trong cách hiểu của Điền Hỉ, đó chính là nhớ Thánh thượng.

Nguyện vọng khác của tiểu điện hạ, Điền Hỉ còn có thể dốc hết sức cố gắng hỗ trợ đạt được, nhưng việc này, hắn ta quả thực bất lực.

Hắn ta chỉ có thể tạo áp lực cho Ngự Thiện Phòng, bảo bọn họ làm nhiều những món điện hạ thích ăn, lại bảo những nô tài nô tì trong cung vắt óc làm ra những món đồ chơi trẻ con thích chơi, đến dỗ cho tiểu điện hạ vui vẻ. Dù sao chuyện trẻ con thích một là ăn, hai là chơi, đại khái là những thứ này.

Giờ phút này Tấn Nghiêu không hề để ý tới đống đồ chơi mới bày trên bậc thềm, cậu ta vẫn thất thần nhìn về hướng Càn Thanh cung, trong đầu không nhịn được suy nghĩ, giờ này phụ hoàng cậu ta đang làm gì đây?

Có lẽ lại đang xử lý quốc vụ chăm lo việc nước.

Dù sao, ông ấy sao dám để cho bản thân rảnh rỗi, làm việc không ngừng nghỉ mới có thể ngăn mình suy nghĩ lung tung.

Năm Kiến Nguyên thứ hai, lúc này phụ hoàng vẫn bình thường, nhưng có thể bình thường được bao lâu?

Năm Kiến Nguyên thứ năm chẳng mấy chốc sẽ đến.

"Tiểu điện hạ nhìn xem, đây là cầu gốm đại cữu phụ của người cố ý phái người mang từ ngoài cung tặng cho người đấy, người nhìn xem vui lắm." Điền Hỉ vừa nói vừa lắc quả cầu gốm, phát ra tiếng vang leng keng.

Tấn Nghiêu nhìn qua quả cầu gốm kia, đồng tử co rút lại, thảm trạng đại cữu phụ cậu ta bị móc mắt mà chết một lần nữa hiện lên trước mắt cậu ta.

Cậu ta không kìm được sợ run cả người, mí mắt run rẩy nhanh chóng cụp xuống.

Vận mệnh thê thảm của người Lâm gia, đại khái bắt đầu từ năm Kiến Nguyên thứ năm, phụ hoàng cậu ta gϊếŧ đại cữu phụ cậu.

Cậu ta cũng không biết Kiến Nguyên năm năm hôm đó rốt cuộc Càn Thanh cung xảy ra chuyện gì, chỉ là rất nhiều năm sau nghe được Điền đại bạn lén lút kể cho cậu ta, ngày đó khuôn mặt Thánh thượng chết lặng cầm kiếm, trên mũi kiếm còn đang nhỏ máu, máu me khắp người nằm chết trên mặt đất chính là Lâm Xương Thành, Thế tử Trường Bình Hầu phủ, đại cữu phụ cậu ta.

Ngày đó thị vệ hộ giá nghe được động tĩnh chạy đến thấy cảnh tượng máu tanh trong điện, không một ai dám động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, dường như là rất rất lâu, lâu đến nỗi những thị vệ kia cảm thấy hai chân đã tê liệt, mới nhìn thấy Thánh thượng như bừng tỉnh, đột nhiên lảo đảo lùi lại một bước sâu, sau đó sợ hãi nhìn kiếm trong tay, tựa như không dám tin.

Điền đại bạn nói, sau đó Thánh thượng quỳ gối bên thi thể đấm sàn khóc lớn, là bộ dạng sụp đổ trước nay chưa từng có. Những người nhìn thấy cảnh này hôm đó đều ngầm truyền nhau Thánh thượng điên rồi, nhưng hôm sau Thánh thượng vẫn bình tĩnh lâm triều, ban bố các chỉ thị đâu vào đấy.

Cho đến ngày hôm nay, Tấn Nghiêu vẫn còn có thể nhớ rõ tử trạng thê thảm của đại cữu phụ cậu ta.

Đó là lần đầu tiên thuở bình sinh cậu ta nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, còn là cữu phụ ruột thường vào cung mang đồ chơi cho cậu. Cảnh tượng đó đập thẳng vào trong mắt, đáy lòng cậu ta, chiếm cứ linh hồn run rẩy của cậu ta, khiến cậu ta gần như cả đời sống trong sợ hãi tột cùng.

Tấn Nghiêu run rẩy đưa tay sờ lên mắt mình, sau đó hơi kinh sợ trông về phía Càn Thanh cung.

Kiến Nguyên năm năm sắp tới rồi.

Phụ hoàng cậu ta cũng sắp nổi điên.

Quỹ đạo vận mệnh vẫn sẽ lăn bánh về phía trước, ai có thể ngăn cản đây?

Đợi đến khi ông ấy tàn sát gần hết những người có liên quan đến nàng, thời gian cũng sắp đến Kiến Nguyên chín năm.

Nực cười làm sao, cậu ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được, thời điểm đó phụ hoàng sẽ sợ hãi cỡ nào, hoảng loạn, lo được lo mất, hàng đêm không được yên giấc.

Điền Hỉ nhận thấy tiểu điện hạ khịt mũi như sắp tủi thân khóc, đang định vỗ lưng dỗ dành, đột nhiên thấy tiểu điện hạ quay mặt về phía hắn ta, tay nhỏ kéo chặt tay hắn, buồn bã gọi một tiếng "đại bạn".

Điền Hỉ còn đang cảm động, lại chợt nghe tiểu điện hạ nói với hắn: "Điền đại bạn, ngươi thu dọn đồ đạc xuất cung đi thôi, sau này không cần hầu hạ bên cạnh ta nữa."

Kiến Nguyên chín năm qua đi là sắp đến Kiến Nguyên mười bốn năm.

Trái tim Tấn Nghiêu co rút đau đớn, cho dù ông trời phạt cậu ta luân hồi một lần nữa, cậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn Điền đại bạn lần nữa rơi vào kết cục như vậy.

"Điền đại bạn, ta sẽ nhớ ngươi."

Vẻ mặt Điền Hỉ sững sờ, hồi lâu mới bi thương bổ nhào đến trước mặt Tấn Nghiêu: "Tiểu điện hạ, nô tài đã làm sai điều gì? Người không thể đuổi nô tài đi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện