Chương 50: Ngươi mắng ta là heo, còn nói là đang khen ta?
“A!” Tiểu quận chúa lại được phen điên tiết, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận quát: “Đó là thanh lâu, sao ta có thể tới nơi đó được?”
Hai người vừa cãi nhau vừa bước vào tửu lâu, ngồi ở vị trí gần với lan can trên tầng hai.
Có người đi tới hỏi: “Hai vị khách quan muốn gì ạ?”
“Muốn gì à?” Lâm Bắc Phàm không khỏi trầm ngâm, hắn nói: “Câu hỏi này ngươi cũng thật làm khó ta đấy! Ta muốn tự do làm xằng, muốn đắc chí, muốn được như ý, muốn dạo chơi sông núi, biển cả, muốn sánh vai mới mặt trời, còn muốn hát ca nhảy múa với ánh trăng, muốn làm bạn với sao trời, muốn tất thảy những điều tốt đẹp và lãng mạn trên thế gian này…”
Tiểu quận chúa dư dứ nắm đấm, nàng nhịn cười, nói với vẻ bực mình: “Người ta hỏi ngươi gọi món chứ không hỏi ngươi về lí tưởng cuộc sống! Tiểu nhị, mang hết những món ngon ở đây lên cho ta! Cảm ơn!”
“Tổng cộng có mười hai món lận, khách quan thực sự muốn nhiều như vậy ạ?” Tiểu nhị hỏi.
“Muốn chứ, thêm cả một đ ĩa rau xanh và một đ ĩa lạc nữa nhé!”
“Nhiều quá rồi đấy, ăn không hết thì biết làm sao?” Lâm Bắc Phàm thấy tiếc.
Tiểu quận chúa chớp mắt, nom nàng vô cùng vô tội, nàng bảo: “Nhiều đâu mà nhiều, mười hai món đó là để ta ăn, còn rau xanh với lạc là cho ngươi ăn, chắc ngươi ăn hết được chứ nhỉ?”
Lâm Bắc Phàm: “…”
Một lát sau, hắn lặng lẽ giơ tay lên: “Tiểu nhị, thêm một phần vịt nướng!”
“Được, khách quan cứ chờ một lát ạ!”
Khoảng một nén hương sau, đồ ăn đã được mang lên.
“Ta bắt đầu ăn đây, ngươi cứ tự nhiên!”
Nói rồi, tiểu quận chúa giơ đôi bàn tay mũm mĩm ra và bắt đầu ăn một cách đầy hạnh phúc, bên miệng bóng nhẫy dầu là dầu.
Trông thấy một tiểu quận chúa ăn uống vui vẻ ngon lành như vậy, Lâm Bắc Phàm không nhịn được bật cười: “Quận chúa đúng là một kẻ có tâm hồn ăn uống!”
Tiểu quận chúa nạt hắn: “Ngươi thử mắng ta lần nữa coi?”
“Đâu, ta đang khen quận chúa đó chứ!” Lâm Bắc Phàm nghiêm túc bảo: “Người trông vừa xinh đẹp vừa háu ăn thì người ta gọi là có tâm hồn ăn uống đấy! Còn người trông vừa xấu xí vừa háu ăn thì người ta gọi là thùng cơm!”
“Ờm, ngươi nói cũng có lí!” Tiểu quận chúa cười đến mức không khép được miệng.
Nàng bỗng nhận ra tên tham quan này cũng đâu đến nỗi đáng ghét như vậy, hắn còn đang nói khéo rằng nàng xinh đẹp kìa!
Ừm, không tồi không tồi!
Nửa canh giờ sau, bữa tối kết thúc, cốc chén đ ĩa bát lung tung, toàn bộ thức ăn đều được giải quyết sạch sẽ.
Điều khiến Lâm Bắc Phàm kinh ngạc chính là ăn rõ nhiều là thế mà trông tiểu quận chúa vẫn nhỏ xíu, bụng cũng chẳng thấy phồng lên. Thể chất ăn không béo này của quận chúa không biết phải khiến biết bao nhiêu nữ tử hâm mộ rồi.
“Ăn xong chúng ta đi được rồi chứ?” Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa hỏi.
“Ờ! Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan mà!” Tiểu quận chúa gật đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh của nàng sáng lên và tràn đầy vẻ mong đợi, nàng nói: “Cơ mà nếu ngươi mời thì ta vẫn có thể ăn tiếp được đấy!”
Lâm Bắc Phàm kinh ngạc: “Quận chúa vẫn chưa no sao?”
“Ừm ừm ừm…” Tiểu quận chúa gật đầu lia lịa, nàng chớp mắt, điên cuồng ám chỉ.
Lâm Bắc Phàm ôm mặt: “Thôi đừng ăn nữa, chuồng heo nhà ta cũng chẳng chứa nổi quận chúa mất!”
“A! Ngươi dám mắng ta là heo!” Tiểu quận chúa tức điên: “Ta cho ngươi biết ngươi xong đời rồi nhé!”
“Đừng kích động, thật ra ta đang khen quận chúa đấy!”
Tiểu quận chúa hoang mang: “Ngươi mắng ta là heo lại còn nói là đang khen ta?”
“Đương nhiên rồi, bởi vì heo rất có ích mà!” Lâm Bắc Phàm dẫn chứng cứ ra, nói không ngừng nghỉ: “Da heo có thể dùng để làm giày, lông heo thì làm bàn chải, thịt heo để ăn, thận heo tráng dương, đầu heo có thể đem đi dọa người, tên heo còn có thể dùng để chửi người! Quận chúa coi, cả cơ thể con heo đều quý, ấy chẳng phải là đang khen quận chúa đó ư?”
Tiểu quận chúa: “…”
“Nói cho ngươi biết, ta tức rồi đấy! Ta tức đến mức đói luôn rồi, ngươi mà không cho ta ăn no thì ta cho ngươi biết mặt!” Tiểu quận chúa nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt tức tối, trông nàng thế này lại càng đáng yêu.
“Quận chúa muốn ăn thì cứ gọi đi, không cần khách sáo với ta làm gì!” Lâm Bắc Phàm cười một cách hào phóng.
“Cảm ơn! Tiểu nhị, thêm một lượt đồ ăn nữa!” Tiểu quận chúa hưng phấn giơ tay lên.
Thế là tiểu quận chúa lại ăn thêm các món ngon nữa một lượt, sau đó mới thỏa mãn hài lòng.
Nàng chép miệng với Lâm Bắc Phàm: “Chúng ta đi thôi! Tộng cộng khoảng ba trăm, lôi tiền ra đi!”
Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên hỏi: “Phải là quận chúa trả tiền mới đúng chứ?”
Tiểu quận chúa cũng ngạc nhiên: “Sao lại là ta trả? Ta là quận chúa đấy, ngươi bảo ta trả tiền á?”
“Nhưng ta đâu có tiền, quận chúa không trả thì ai trả?”
Tiểu quận chúa vội nói: “Sao ngươi lại không có tiền? Ngươi là một tên tham quan cơ mà!”
“Quận chúa cũng biết ta là tham quan cơ à!” Lâm Bắc Phàm nói một cách hợp tình hợp lí: “Quận chúa có thấy tên tham quan nào chịu xì tiền ra không? Tiền toàn chui vào túi tham quan thôi thì phải?”
Tiểu quận chúa: “…”
Nói thật có lý xiết bao, ta không biết phải đáp lời thế nào luôn đấy!
Tiểu quận chúa đập bàn đứng dậy: “Bớt nói nhảm, mau đi trả tiền!”
Lâm Bắc Phàm lắc đầu bảo: “Nhưng mà trong người ta không có tiền, không tin quận chúa thử lục mà xem!”
Tiểu quận chúa lục lọi một hồi, quả nhiên chẳng có xu nào.
Nàng nói với vẻ ai oán: “Sao ngươi ra ngoài mà không mang theo tiền vậy?”
“Đó giờ ta ra ngoài không hay đem theo tiền, chỉ dùng gương mặt thôi!”
“Dùng mặt?”
Lâm Bắc Phàm nghiêm túc đáp: “Đúng vậy! Bởi vì bình thường sau khi mọi người trông thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời này của ta đều sẽ tự thấy xấu hổ mà không bắt ta trả tiền nữa! Ta muốn trả nhưng bọn họ lại quỳ xuống xin ta đừng trả!”
Tiểu quận chúa hừ một tiếng không hề vui vẻ: “Đúng là ăn trắng mặc trơn, ngươi nói như thể ngươi quang minh chính đại lắm ấy? Số tiền này ta sẽ trả, sau này ngươi phải mời ta gấp đôi thế này, biết chưa?”
Lâm Bắc Phàm gật đầu lia lịa: “Được chứ được chứ!”
Kết quả buổi tối ngày hôm sau khi đang trên đường về nhà, chẳng biết có phải quận chúa cố ý hay chỉ là trùng hợp mà Lâm Bắc Phàm lại đυ.ng trúng nàng một lần nữa.
Bình luận truyện