Chương 51: Quận chúa háu ăn thế, nhỡ ăn đến mức cả hoàng cung nghèo rớt thì biết làm sao?
Tiểu quận chúa chống nạnh, vênh mặt lên uy hiếp: “Lần này chắc ngươi mang theo tiền rồi chứ? Không mang ta cho ngươi biết mặt!”
Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ túi quần, hắn thẳng lưng, giọng nói đầy vẻ tự tin: “Đương nhiên là đem rồi, quận chúa dẫn đường đi!”
Trông dáng vẻ tự tin đó của Lâm Bắc Phàm, tiểu quận chúa tin luôn. Nàng gật đầu, nghiến ráng: “Được! Hôm nay chúng ta đổi sang ăn ở một quán khác, ta nhất định phải ăn hết sạch tiền của ngươi!”
Kết quả sau khỉ hai người ăn xong.
“Trả tiền đi!”
“Được!” Lâm Bắc Phàm móc chút bạc vụn ra rồi đặt lên bàn.
Tiểu quận chúa ngớ người: “Mới có mười hai lượng bạc, còn chẳng đủ trả một món, móc thêm tiền ra đi!”
“Đây chính là toàn bộ gia sản của ta fôỉ!” Lâm Bắc Phàm nói.
Tiểu quận chúa tức điên: “Ngươi đem mỗi
mười lượng bạc thôi sao?”
“Đúng vậy!” Lâm Bắc Phàm gật đầu.
Tiểu quận chúa lại càng điên tiết: “Ngươi đem mỗi mười lượng bạc mà vẫn còn tự tin đi theo ta?”
“Tiểu quận chúa, quận chúa chưa lập gia đình nên chưa hiểu rồi! Nam nhân thời đại mới như chúng ta đều giao hết tiền cho nữ nhân trong nhà quản lí rồi! Nữ nhân trong nhà đề phòng chúng ta tiêu tiền lung tung bên ngoài nên ngày thường chỉ cho chúng ta chút tiền lẻ để tiêu thôi!”
Lâm Bắc Phàm lấy thân phận là người từng trải, cười bảo: “Giống ngày xưa khi mà ta còn chưa lập gia đình ấy, trong người không có tám mươi đến một trăm lượng bạc thì ra ngoài không thẳng người được! Nhưng giờ có vợ rồi, mang trong người mười lượng bạc ta lại thấy vô cùng tự hào!”
Tiểu quận chúa: “Phì!”
Nom sắc mặt kiêu ngạo của Lâm Bắc Phàm, tiểu quận chúa rất muốn đấm cho hắn vài cú.
Nàng sa sầm mặt mũi, hỏi: ‘Vậy tức là ngươi thật sự hết tiền rồi?”
Lâm Bắc Phàm giang hai cánh tay ra một cách vô cùng tự tin: “Hết tiền rồi, không tin thì quận chúa lục thử xem!”
Tiểu quận chúa lục soát thật, kết quả là chẳng thấy gì cả.
Sau đó, nàng lại phải móc tiền túi ra một cách không tình nguyện gì cho cam.
“Lần này lại là ta mời, lần sau ngươi nhất định phải mời gấp đôi!”
Lâm Bắc Phàm gật đầu lìa lịa: “Nhất định rồi, nhất định rồi!”
“Nhất định cái con khỉ, ngươi chẳng có đồng thối nào thì bảo đảm với ta kiểu gì?” Tiểu quận chúa quát.
Lâm Bắc Phàm:
Ngày hôm sau.
Lâm Bắc Phàm không thấy quận chúa chặn đường nữa, hắn về nhà một cách thuận lợi.
Thế nhưng Lý Sư Sư lại bước ra, trông nàng đầy hoang mang: “Phu quân, cuối cùng phu quân cũng về rồi! Phu quân còn không về thì thiếp thân không biết phải xử lí thế nào nữa!”
“Sao thế?” Lâm Bắc Phàm lấy làm lạ hỏi.
“Tiểu quận chúa Vân Oanh tới nhà!”
Nàng đang nói thì thấy tiểu quận chúa bước ra, tròng vô cùng đắc ý.
Tiểu quận chúa hếch mặt, đắc ý nói với Lâm Bắc Phàm: “Lâm Bắc Phàm, ngươi bảo ngươi không mang tiền đúng không? Thế nên ta tự mình tới tìm ngươi đây, từ hôm nay ta sẽ ăn ở nhà ngươi, uống ở nhà ngươi, ở tại nhà ngươi, ta nhất định phải ăn cho người nghèo chết!”
“ở nhà ta thì thôi khỏi! Dầu sao tiểu quận chúa cũng chưa lấy chồng, không tiện cho lắm đâu! Cơ mà nếu như tiểu quận chúa đã tới thì chúng ta sẽ chiêu đãi quận chúa thật tốt!” Lâm Bắc Phàm cười, nói.
“Hừ! Coi như ngươi thức thời! Ta nhất định phải ăn hết chỗ tiền mà ngươi đã tham ô được vào trong bụng!” Tiểu quận chúa hừ một tiếng rồi bảo.
Thế là trong nhà của Lâm Bắc Phàm có thêm một vị khách háu ăn.
Tới giờ cơm, tiểu quận chúa nhìn các món ngon bày đầy bàn mà tức tối.
“Hay lắm cái tên Lâm Bắc Phàm kia! Đống đồ ăn này ít nhất cũng phải trăm lượng bạc, vượt xa bổng lộc của ngươi rồi đấy, ngươi còn
nói ngươi không tham ô hả?’
“Đâu có đâu, đó là đồ ăn mà nữ đế ban thưởng cho ta!”
“Nữ đế tỷ tỷ ban thưởng cho ngươi? Làm gì có chuyện đó?” Tiểu quận chúa ngẩn người.
Lâm Bắc Phàm giải thích ngọn ngành câu chuyện cho quận chúa.
“Cho nên số đồ ăn này là thứ mà ta đáng nhận được, hoàn toàn không giống như những gì quận chúa nghĩ đâu.”
Đang nói thì Lâm Bắc Phàm trông thấy tiểu quận chúa cúi đầu, đôi mắt hơi hồng lên.
Lâm Bắc Phàm hơi hoang mang: “Tiểu quận chúa, quận chúa bị làm sao thế?”
Mắt tiểu quận chúa đỏ hoe, nước mắt ứa ra: “Ngày nào cũng được ăn đồ ăn của Ngự thiện phòng, nữ đế tỷ tỷ… nữ đế tỷ tỷ còn chẳng đối xử với ta tốt như thế!”
Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại giơ tay xoa đầu tiểu quận chúa, hắn an ủi bằng chất giọng dịu dàng: “Quận chúa đừng nghĩ lung tung! Dầu sao thì nữ đế cũng là đương kim thánh thượng, là quân chủ của một nước, nữ đế phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, có thể nữ đế chỉ… không dám đối xử tốt với quận chúa mà thôi!”
“Thật vậy sao?” Tiểu quận chúa ngẩng đầu đầy mong đợi.
“Đương nhiên là thật rồi! Quận chúa nghĩ mà xem, quận chúa háu ăn là thế, nhỡ đâu ăn đến mức cả hoàng cung nghèo rớt thì biết làm sao? Ai dám đối xử tốt với quận chúa chứ?” Lâm Bắc Phàm nói rõ từng chữ.
“Đồ đáng ghét!” Tiểu quận chúa nín khóc bật cười.
“Quận chúa đừng khóc nữa mà hãy ăn đỉ! Bằng không nước mắt nhiều quá lại thành mặn bây giờ!” Lâm Bắc Phàm cười, nói.
“ừm!” Tiểu quận chúa vùi đầu ăn.
Sau đó, nàng lén nhìn sườn mặt anh tuấn của Lâm Bắc Phàm, thầm bảo thật ra tên này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm!
Lúc ấy, bên trong hoàng cung.
Nữ đế phê tấu ch.ương xong bèn nhớ ra một chuyện, nàng nghiêng đầu hỏi: “Hình như Vân Oanh trở về rồi, sao không thấy con bé đến thăm trẫm nhỉ?”
Lão thái giám cúi đầu cung kính đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, tiểu quận chúa Vân Oanh về rồi ạ! Nhưng hai hôm nay quận chúa cứ quấn lấy tân trạng nguyên Lâm Bắc Phàm, bảo là muốn ăn
cho trạng nguyện nghèo chết!”
“Hửm? Lại đốỉ đầu với Lâm ái khanh rồi ư? Còn nói muốn ăn cho Lâm ái khanh nghèo chết nữa, ha ha…”
Bình luận truyện