Chương 390: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (44)
Editor: Tieen
Trịnh Mạch Nhi lườm hắn một cái, không có trả lời.
Lần thứ hai đem ánh mắt chuyển đến trên người Tô Mộc, nghĩ đến Liệt Diễm Lang nàng ta không khế ước được trước đó.
"Quấy rầy." Lúc này đây Xích Tà đuổi theo ma sủng của cô, là bọn họ không đúng.
"Tạm biệt không tiễn." Tô Mộc nhàn nói.
Mặc Thần Dật còn muốn nói gì đó, nhưng càng nhanh hơn hắn ta, là Xích Tà trên tay Trịnh Mạch Nhi.
Xích Tà nghe nói phải đi, vạn lần không muốn, nó muốn ăn, muốn ăn, đó là đồ ăn ngon!
Trịnh Mạch Nhi cũng không dự liệu được, nhìn thấy Xích Tà hướng về phía ống tay áo của Tô Mộc, tốc độ so với trước kia đều nhanh hơn, có vẻ vô cùng cấp bách.
Đưa tay muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp.
Một kích này của Xích Tà đột nhiên tới, nhưng Tô Mộc sớm đã có chuẩn bị, lại dùng pháp thuật đẩy nó ra.
Nhìn thấy tên muốn ăn mình bị ngăn trở, mới chậm rãi hạ tay áo xuống.
"Ăn ăn ăn !!!" Xích Tà muốn ăn mà không được có chút nóng nảy, âm thanh bén nhọn từ trong miệng truyền ra, trên người nó vốn là lông màu xám tro dùng tốc độ có thể thấy được biến thành màu đỏ sậm, mang theo khí thế bức người.
"Phốc, phốc..." Nguy hiểm, thật nguy hiểm.
Thất Thất cũng là ma thú, nó có thể cảm nhận được loại nguy hiểm này, nếu là thú khác, đã bị huyết mạch Xích Tà áp chế, nhưng trong thân thể Thất Thất có Địa Tâm Thảo, không sợ hãi.
Cũng chính bởi vì Địa Tâm Thảo trong cơ thể Thất Thất dung nhập vào huyết mạch, mới làm cho Xích Tà phát điên muốn ăn nó như thế.
"Xích Tà!" Trịnh Mạch Nhi muốn ngăn cản, thế nhưng Xích Tà đỏ mắt mang theo khí thế bức người vẫn tìm đủ mọi cách công kích Tô Mộc.
Từ trong túi không gian cầm một thanh đao, thân đao tối đen giống như bị phủ một tầng bụi bặm, nhưng thân đao mang theo một cỗ hắc khí, rét lạnh thấu xương, trên tay Tô Mộc truyền đến từng trận hàn ý.
Đây là vũ khí trong tàng bảo khố Vân gia, chưa bao giờ dùng qua, Tô Mộc tùy ý lấy ra một thanh, không để tâm sự lạnh buốt thấu xương trên tay, vung đao hướng về phía cổ Xích Tà đang nhe răng.
Xích Tà cảm nhận được nguy hiểm, dừng lại, nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn bị hắc khí của thanh đao đả thương, toàn bộ thân thể rơi xuống, Trịnh Mạch Nhi kịp thời đón lấy nó.
Nhìn bộ lông trên người Xích Tà chậm rãi biến thành màu xám tro, khí tức có chút suy yếu, nhưng cũng không trí mạng, Trịnh Mạch Nhi thở phào nhẹ nhõm, đem nó nhét vào trong túi ma thú không gian, ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy Mặc Thần Dật và Tô Mộc đang công kích nhau.
Nhưng hôm nay bất luận thế nào, cũng phải đoạt lấy con Linh Thạch thú kia, nếu không tin đồn truyền ra, sẽ dẫn tới càng nhiều người tranh đoạt, đến lúc đó...
"Mạch Nhi, mau tới hỗ trợ, đó là Linh Thạch thú."
"Đồ vật trên người nàng ta, ta không tranh đoạt." Đó là giới hạn của nàng.
"Mạch Nhi..." Mặc Thần Dật chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nàng vốn cố chấp như thế, mà thôi...
Đánh nhau mấy chiêu, Mặc Thần Dật biết mình không cách nào đánh bại cô, hắn vốn định hấp dẫn sự chú ý của cô, để cho Trịnh Mạch Nhi cướp Linh Thạch thú rồi bọn họ liền rời đi.
Thế nhưng Trịnh Mạch Nhi không muốn hỗ trợ, khóe môi Mặc Thần Dật cười, cố ý nghênh đón một chiêu công kích của Tô Mộc.
"Mặc Thần Dật!" Trịnh Mạch Nhi nhìn thấy hắn bị thương, rốt cuộc cũng không để ý gì nữa, tiến lên vì hắn ngăn cản công kích của Tô Mộc.
"Ta không sao, Mạch Nhi." Mặc Thần Dật cười nói.
Cuối cùng Trịnh Mạch Nhi vẫn phải gia nhập cùng Mặc Thần Dật đối phó Tô Mộc.
☆☆☆☆☆
07/10/2022
Bình luận truyện