Chương 391: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (45)
Editor: Tieen
Tiếng đánh nhau ở trong khách điếm truyền ra, có người từ xa hóng xem bên này xảy ra chuyện gì.
Mặc Thần Dật biết kéo dài đối với bọn họ bất lợi, cho nên âm thầm nháy mắt với Trịnh Mạch Nhi.
Trịnh Mạch Nhi công kích Tô Mộc trở tay phá giải, Mặc Thần Dật đánh lén công kích từ phía sau, hàn ý từ binh khí trên tay mang đến đã làm cho tay cô có chút mất cảm giác.
Tô Mộc ăn phải công kích mạnh mẽ của Mặc Thần Dật, mùi máu tươi tràn ngập lồng ngực.
Thất Thất lo lắng, từ trong tay áo Tô Mộc chui ra, thừa dịp Mặc Thần Dật ở phía sau Tô Mộc, trong miệng phun ra một đạo công kích vào Trịnh Mạch Nhi phía trước.
Khi Trịnh Mạch Nhi phản ứng lại, công kích đã sắp đến trước mắt, bởi vì chủ nhân nguy hiểm, Xích Tà mạnh mẽ từ không gian ma thú xông ra ngăn cản công kích.
Lạc Nhan núp ở một bên lo lắng nhìn, tròng mắt không ngừng xoay chuyển, đang nghĩ biện pháp.
"Đó không phải là Mặc sư huynh sao?"
Là người của Linh Vân phái!
Ngay lúc này Lạc Nhan phản ứng, không thể kéo dài, phải phát huy sở trường của nàng, mang theo sư phụ cùng Thất Thất chạy.
Lạc Nhan vừa muốn tiến lên, liền nhìn thấy Tô Mộc từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Mặc Thần Dật cùng Trịnh Mạch Nhi đuổi theo phía sau.
Lạc Nhan vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm cảm thấy sư phụ thức thời hơn nàng, đánh không lại liền chạy, rất cường thế.
Tuy nhiên, sự thật là.
"Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tô Mộc bị thanh hắc đao kia kéo đi, muốn buông ra cũng không được.
Tô Mộc: "..."
Đầu trâu không trả lời miệng ngựa*.
*Tương tự câu: Ông nói gà bà nói vịt (hỏi một đường trả lời một nẻo).
Tô Mộc lần thứ hai thử dùng pháp thuật chặt đứt lực hút của hắc đao với tay mình, nhưng mà cũng không có tác dụng.
Gió bên tai vù vù mà qua, Tô Mộc cứ như vậy bị hắc đao kéo phi hành.
"Phốc..." Chúng ta đang đi đâu đây? Thất Thất kéo ống tay áo Tô Mộc, thò đầu hỏi Tô Mộc.
Tô Mộc bất lực trả lời: "Nhìn nó kìa."
Thất Thất theo ánh mắt Tô Mộc, nhìn một thanh đại đao kia, trong mắt hiện lên nghi hoặc.
"Phốc phốc..." Không phải chúng ta đánh không lại muốn chạy trốn sao?
"Ừm, co được dãn được, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn." Tay Tô Mộc nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thất Thất.
【 Ký chủ, cô thật đúng là biết giáo dục. 】
Nếu như không phải là tình huống bất ngờ, nếu ký chủ đánh không lại, thật sự sẽ chạy sao?
Về điểm này, Cửu Thiên Tuế ngược lại muốn biết.
Tô Mộc quay đầu lại, nhìn Mặc Thần Dật cùng Trịnh Mạch Nhi đuổi theo phía sau, đáy mắt tối sầm lại.
Nam nữ chính sao?
Vậy thì sao?
Mạng của cô do chính mình định đoạt, không phải trời!
Bóng tối dưới đáy mắt đang dâng lên sự khát máu.
【 Ký chủ, tích phân, tích phân, nam nữ chính chết tích phân sẽ không còn. 】 Cửu Thiên Tuế nhắc nhở.
Ký chủ đây là muốn gϊếŧ nam nữ chính a, tích phân tích phân, ngươi mau ra đây ngăn cản ký chủ a!
"Ồ." Tô Mộc hờ hững nói, lần đầu tiên làm cho Cửu Thiên Tuế cảm nhận được, có nâng tích phân cũng không dùng được là một chuyện tuyệt vọng cỡ nào.
Vào lúc Cửu Thiên Tuế hy vọng có ai đến cứu vớt nam nữ chính, cứu vớt nó, thì hắc đao mang theo Tô Mộc đột nhiên từ trên không kịch liệt rơi xuống.
"Hệ thống?" Tô Mộc dò xét phía dưới, ngoại trừ một mảnh cỏ, cũng không có cái gì khác, hắc đao này hưng phấn cái gì?
【 Ký chủ, đây thực sự là một thế giới huyền diệu, chỉ có cô không thể tưởng tượng được, ký chủ, chúc cô may mắn. 】 Cửu Thiên Tuế thở phào nhẹ nhõm, thần bí nói, câu cuối cùng còn có chút vui sướng khi người gặp họa.
Hiếm khi nhìn thấy ký chủ ngơ ngác, nó rất cao hứng.
Tình huống bất ngờ như vậy, ký chủ không có cách nào, ha ha ha...
Thật sự là thích thế giới huyền huyễn, tình huống gì cũng có thể xảy ra.
☆☆☆☆☆
07/10/2022
Bình luận truyện