Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

Chương 68: Hoàng hậu hận 2




Editor: Trầm Âm


"Tốt!"


Thân thể bị đánh úp đau đớn. Minh Ca đột nhiên nhớ tới, thế nhưng nàng đã quên nói ra ý kiến của mình đối với Quy Nhất, đừng để nàng tiến vào thân thể của nguyên chủ vào thời điểm nàng ấy ở cùng người khác a......


Thế nhưng nàng lại bị một biển hoa làm cho mê hoặc nên đã quên mất việc này, Minh Ca chảy xuống hai hàng nước mắt hối hận......


Có lẽ là do lần này giá trị tinh thần tăng lên nhiều, tuy rằng lúc này đây Minh Ca vẫn cảm giác được đau đớn, bất quá cái loại cảm giác đau đớn của linh hồn bị xé rách giảm đi rất nhiều, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng.


Đợi đến khi đau đớn qua đi, Minh Ca rốt cuộc cũng có thể tiến vào thân thể của nguyên chủ hoàn toàn. Nàng còn chưa kịp mở mắt, liền cảm giác được quần áo của chính mình bị xé mở......


Đôi mắt mở ra một khe nhỏ, phát hiện một nam nhân đang xé quần áo của nàng. Hắn khoác một kiện áo màu trắng, không mặc áo choàng, nội y bên trong cũng không có mặc, dáng người thực không tồi!


Tầm mắt của nàng hướng lên trên. A, cằm khá xinh đẹp, môi mỏng, nghe nói nam nhân môi mỏng thường bạc tình a, bất quá cái mũi cao thẳng, đôi mắt......


Minh Ca quyết định không hề giãy giụa. Mỗi một lần tiến vào vị diện, cho dù nàng giãy giụa hay không, cũng đều không tránh được. Một khi đã như vậy, còn không bằng dứt khoát nhanh nhẹn cho rồi!


Minh Ca bất chấp tất cả, dứt khoát nhìn lên!


Chỉ là trong gang tấc, tay nam nhân lại nắm bả va nàng i, "Tẩu tẩu có thể nhìn thấy rõ ràng?"


Ánh mắt nam nhân cười như không cười, đánh giá nữ nhân đối diện, "Tẩu tẩu quyết định không bảo vệ trinh tiết nữa sao? Đồng nguyện ý cho tẩu tẩu một cơ hội đổi ý!"


Tẩu tẩu?


Nháy mắt liền có một loại cảm giác cuồn cuộn giống như thiên lôi đánh xuống......


Loạn luân?


Loại sự tình này nàng không làm được nha!


"Tẩu tẩu, ngươi đang nhìn Đồng đến ngây ngốc sao!"


Tẩu tẩu, tẩu tẩu, tẩu tẩu......


Đầu óc Minh Ca toàn là cái từ này.


Tuy rằng nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ đã thâm nhập cốt tủy. Đối với loại sự tình loạn luân này, nàng vô cùng chán ghét. Ở vị diện hiện đại, An Hữu Lam cùng An Lãng cũng không phải là huynh muội luyến hay sao, nàng cảm thấy thật là ghê tởm.


Huống chi bây giờ, nam nhân trước mắt kêu nàng là tẩu tẩu, thế nhưng bọn họ lại đang lăn ở trên giường, giờ phút này nàng cơ hồ cảm thấy thực khẩn trương a!


Cho nên nghe được câu nói kế tiếp của nam nhân, Minh Ca không chút nghĩ ngợi liền buông cánh tay của nam nhân ra, bò xuống dưới giường trước ánh mắt của nam nhân, "Ta đổi ý, ta đổi ý!"


"Thật sự?" Mắt cá chân bị nam nhân bắt trụ, bị hắn lôi kéo, Minh Ca lảo đảo ngã ở trên giường.


"Tất nhiên!" Nàng đẩy tay nam nhân ra, trả lời không chút do dự.


"Tẩu tẩu cần phải suy nghĩ kỹ. Ca ca khởi binh mưu phản, sự tình này là đại nghịch bất đạo. Hiện giờ cũng chỉ có Đồng mới có thể thả tẩu tẩu cùng chất nhi, chất nữ rời khỏi kinh thành. Nếu tẩu tẩu bỏ qua đêm nay, ngày mai chiến báo bị trình lên, cho dù tẩu tẩu muốn cầu xin Đồng, Đồng cũng không thể đáp ứng rồi."


"Yên tâm, đến lúc đó ta cũng sẽ không cầu ngươi." Quần áo trên người không còn nhiều, Minh Ca nhảy xuống giường, ánh mắt quét quét. Nàng nhìn thấy ở một bên có một cái tủ quần áo, mở ra đều là quần áo của nam nhân. Hẳn là quần áo của người nam nhân này. Tưởng tượng đến quan hệ của hai người cùng với sự việc thiếu chút nữa phát sinh, Minh Ca nhìn thấy quần áo này đều cảm thấy ghê tởm. Nàng dứt khoát lấy rèm giường quấn quanh người mình, ngồi lên cái ghế cách xa giường nhất, lúc này mới nói, "Ngươi có thể tìm cho ta một bộ quần áo được không?"


Nếu để như vậy đi ra ngoài, cho dù hai người không có gì, cũng sẽ bị người ta bàn tán.


"Tẩu tẩu, ngươi biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn, ngươi là đang muốn chơi đùa Đồng sao?" Nam nhân thong thả ung dung ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay chống cằm, cười tủm tỉm như cũ. Nhưng hắn càng như vậy, càng khiến cho Minh Ca cảm thấy nguy hiểm sởn tóc gáy.


Bởi vì dáng ngồi của hắn mà quần áo phía trước mở rộng ra, hai điểm trên ngực đều không bị che lấp!


"Chính ngươi nói cho ta cơ hội đổi ý. Ngươi đã nói như vậy, tất nhiên là ta không thể xem nhẹ cơ hội này!" Minh Ca cố nén xúc động muốn tiến lên cởi sạch quần áo của nam nhân ra. Tuy rằng đối mặt nam nhân, thế nhưng tầm mắt của nàng lại dừng ởphái dưới, nàng thật muốn đào một cái lỗ ở trên giường. Lúc trước còn cảm thấy dáng người của nam nhân không tồi, hiện giờ lại tự thôi miên chính mình, trước mắt chính là đầu heo, là đầu heo......


"Cũng thế thôi, bởi vì Đồng muốn thu hồi lời này, nên tẩu tẩu có thể không cần đổi ý!"


Minh Ca:......


Vẻ mặt cảu nàng ngốc lăng, còn có thể như vậy sao?


"Tẩu tẩu, đêm xuân khó kiếm, nếu ngươi thích nhìn thì cứ lại gần đây. Ngươi cách xa như vậy, cho dù muốn cũng nhìn không tới, sẽ không thú vị!"


Nguyên lai là tầm mắt của Minh Ca vô tri vô giác dừng ở trên mặt nam nhân. Nàng si si ngốc ngốc, đại khái là nam nhân kia cảm thấy nàng đang biến thành hoa si.


"Ta phải đi về!" Minh Ca lạnh mặt, chú em này cũng quá không liêm sỉ a, đến tẩu tử của chính mình mà cũng dám đùa giỡn. Thật không phải là cái thứ gì tốt. Hơn nữa, cách nói chuyện lại giống như đánh rắm, không có một chút đáng tin.


"Tẩu tẩu, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng đại ca sẽ phái người đón ngươi ra khỏi thành? Bên người đại ca có rất nhiều nữ nhân. Chắc hắn còn chưa nói với ngươi nhỉ, Thích Phu nhân đã vì hắn mà sinh một trai một gái. Chẳng lẽ hiện giờ tẩu tẩu còn chưa minh bạch? Đại ca còn ước gì tẩu tẩu cùng đôi nhi nữ bị nhốt mãi ở kinh thành đó!"


"Ngươi nói bậy!" Minh Ca theo bản năng liền phản bác. Tuy rằng lời này khiến cho Minh Ca bắt được rất nhiều tin tức, tuy nhiên nàng cũng không tin trượng phu sẽ đem chính mình cùng với hài tử coi như món hàng để lợi dụng. Cảm xúc phẫn nộ của nguyên chủ lại ảnh hưởng đến nàng, có lẽ nguyên chủ đối với trượng phu vẫn còn rất thâm tình.


"Ta có phải nói bậy hay không, trong lòng tẩu tẩu cũng rõ ràng. Bằng không tẩu tẩu cũng sẽ không tới hẹn Đồng vào đêm hôm khuya khoắc!" Nam nhân nói đến đây liền ung dung cười khẽ. Hắn thay đổi tư thế, nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống đầu, vẻ mặt hài hước nhìn sắc mặt của Minh Ca.


"Ta phải đi về!" Minh Ca áp chế cảm xúc của nguyên chủ. Bất quá, có lẽ là dùng sức quá mức, hiện giờ không chỉ trên mặt, mà ngay cả thanh âm của nàng cũng không còn cảm xúc.


Nam nhân không nói gì, hắn thu lại vẻ hài hước trên mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Có lẽ là muốn nhìn một chút, lời này của Minh Ca có mấy phần thật mấy phần giả.


Minh Ca nâng cằm lên, ánh mắt nghiêm nghị đáp lại.


Nàng đã trải qua quá nhiều, bản thân lại là một vị công chúa chỉ cần dậm chân một cái thì kinh thành cũng sẽ chấn động. Một khi tràn ra uy nghiêm, tất nhiên không phải thứu mà thường nhân có thể so sánh.


"Thật là đáng tiếc!" Nam nhân rũ mi, cười nhẹ, "Đồng không phải muốn miễn cưỡng. Nếu tẩu tẩu vô tình, Đồng liền đưa tẩu tẩu trở về. Chỉ là hiện giờ đã cấm đi lại ban đêm, còn phải khiến cho tẩu tẩu ủy khuất một chút."


Cái gọi là ủy khuất, đó chính là Minh Ca giống như một cái bao tải bị nam nhân khiêng trên vai, vượt nóc băng tường!


Bị gió thổi vào mặt đến mức đau đớn còn không nói, chủ yếu là eo của Minh Ca bị khiêng ở trên vai nam nhân, đầu hướng tới phía trước, có loại cảm giác giống như máu chảy ngược xuống óc, nàng thực không muốn không muốn a!


Thân thể của nguyên chủ này thực mảnh mai, bị khiêng đến mức đau eo bối rút gân, đại não còn muốn lên huyết!


Nam nhân còn cố tình lải nhải, "Tẩu tẩu, loại phong cảnh này khác xa ở kinh thành, tẩu tẩu hẳn là lần đầu tiên được nhìn thấy đi, có muốn cười to vài tiếng hay không!"


Lão tử hiện tại chỉ muốn nôn......


Hết chương 68.
22/09/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện