Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

Chương 69: Hoàng hậu hận 3



Editor: Trầm Âm


Tầm mắt của Minh Ca chỉ có thể nhìn thấy được eo của nam nhân, làm gì có phong cảnh chó má gì. Hơn nữa hiện tại, lục phủ ngũ tạng của nàng giống như là bị lệch vị trí. Nàng không muốn cười, nàng chỉ muốn nôn thôi a.


Lời này của nam nhân cũng không có ý tứ muốn Minh Ca đáp lại. Hơn nữa, sau khi hắn nói xong, tâm tình giống như bị hạ xuống trong nháy mắt, bởi vì Minh Ca có thể cảm giác được lực đạo của hắn đột nhiên lớn hơn rất nhiều, giống như muốn đem nàng phân thành hai nửa.


Minh Ca cũng không có kêu ra tiếng,. Gió thổi mạnh, còn có quần áo của nam nhân cũng ra sức đập ở trên mặt nàng, nàng sợ chính mình chỉ vừa mở miệng liền hít vào một miệng gió. Thân thể này của nguyên chủ rõ ràng là được nuông chiều từ bé, chịu không nổi gió như dao cắt đập vào mặt như vậy!


Cũng may, nam nhân trầm mặc hồi lâu, cũng tự hiểu lấy mà chậm rãi thu hồi lực đạo, hắn bắt đầu lẩm bẩm, thanh âm giống như muỗi kêu hừ một tiếng!


Cũng may là thanh âm của hắn rất thấp, bằng không nửa đêm người ta nghe được còn tưởng rằng là quỷ khóc sói gào!


Đại khái là hắn cảm thấy quá nhàm chán, một đường không biết đã hừ bao nhiêu lần. Minh Ca mwo mơ hồ hồ, nhưng vẫn nghe được vào tai:


Biển cả cười thao thao hai bờ sông triều


Chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay


Trời xanh cười sôi nổi trên đời triều


Ai phụ ai thắng được trời biết hiểu


Giang sơn cười mưa bụi dao


Đào lãng đào tẫn hồng trần thế tục biết nhiều ít


Thanh phong cười thế nhưng chọc tịch liêu


Hào hùng còn thừa một khâm vãn chiếu


Biển cả cười thao thao hai bờ sông triều


Chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay


Trời xanh cười sôi nổi trên đời triều


Ai phụ ai thắng được trời biết hiểu


Giang sơn cười mưa bụi dao


Đào lãng đào tẫn hồng trần thế tục biết nhiều ít


Thương sinh cười không hề tịch liêu


Hào hùng còn tại si ngốc cười cười


......... ( Nguyên văn bản wiki dịch, mình không rành về thơ lắm)


Giọng nói này giống như đã từng nghe được ở nơi nào!


Minh Ca nghi hoặc, đợi đến khi về tới phủ, thị nữ bên người đang đi tới đi lui trong phòng, đại khái là không nghĩ tới việc nàng sẽ cùng một nam nhân chui vào từ cửa sổ, đầu tiên là kêu lên một tiếng sợ hãi, "Vương phi nương nương!"


Không đợi Minh Ca đáp lại, nàng ta vừa mừng vừa sợ, nước mắt đã lăn đầy mặt, ánh mắt kinh sợ dừng ở trên người nam nhân, nhưng lại rất biết điều không có kêu ra tiếng.


Nam nhân vẫn chưa dừng lại, hắn đưa Minh Ca vào phòng sau đó liền đi. Có lẽ là tâm tình vẫn không tốt như cũ, thị nữ muốn đi lên phía trước tiếp đón cũng không kịp.


"Nương nương, người có chuyện gì hay không? Sao nhanh như vậy mà đã trở lại? Phi, phi, nô tỳ nói sai rồi, Vương phi nương nương trở lại cũng tốt, trở lại cũng tốt. Để nô tỳ đi múc nước hầu hạ nương nương rửa mặt!"


Nô tỳ này hẳn là tâm phúc của nguyên chủ, nàng ta khẳng định biết nguyên chủ đi làm cái gì, nếu không nàng ta cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy.


Nô tỳ ở trong phòng luôn có vẻ rất quan tâm tới nguyên chủ. Nàng ta có vẻ sống rất tốt, bởi vì giờ phút này y phục nô tỳ đang mặc rõ ràng là tơ lụa thượng đẳng, là thứ không nên thuộc về một nô tỳ hạ đẳng.


Minh Ca liếc mắt một cái, bởi vì chưa dung hợp ký ức của nguyên chủ, nên nàng cũng không có nhiều lời, chỉ nhắc nhở nô tỳ, "Trước tiên, ngươi cứ đem quần áo đến cho ta thay đổi."


Sau khi đưa nước vào, Minh Ca cũng không bảo nô tỳ đến hầu hạ, chỉ phân phó đừng để người khác tới quấy rầy, nô tỳ kia rõ ràng là đã não bổ quá độ, cho rằng Minh Ca đã gặp phải đối đãi vô nhân tính, nước mắt trên mặt vất vả lắm mới thu hồi lại bùm bùm rơi xuống, nghẹn ngào nói, "Nương nương, người để cho, để cho nô tỳ hầu hạ người đi......"


"Đi ra ngoài!" Minh Ca không muốn nhiều lời, "Ta muốn yên tĩnh!"


"Người có chuyện gì thì cứ gọi nô tỳ, nô tỳ thủ ở ngoài cửa,. Không có phân phó của ngài, nô tỳ bảo đảm ai cũng không vào được."


Đợi sau khi nô tỳ rời khỏi, Minh Ca khóa trái toàn bộ cửa, lúc này mới ngâm mình ở trong thau tắm, híp mắt, bắt đầu tiếp thu cốt truyện.


Nguyên chủ tên là Tư Mã Minh Ca, vị diện này cũng có chút tương tự với thế giới của Minh Ca, nơi này được kêu là Đại Tề vương triều.


Họ Tư Mã ở Đại Tề vương triều là một tồn tại giống như quý tộc nhà cao cửa rộng, nguyên chủ Tư Mã Minh Ca là đích nữ của gia chủ hiện giờ.


Mùa hoa năm ấy, Tư Mã Minh Ca từ chối ý nguyện của gia tộc, một lòng cầu gả cho Kỳ Lâm vương Viên Trị. Ngay từ đầu, hai người cũng cầm sắt hòa minh, Kỳ Lâm vương Viên Trị đã làm giống như những lời tuyên thệ trong lúc cầu thú nàng, đối với nàng toàn tâm toàn ý. Không đến ba năm, Tư Mã Minh Ca đã sinh ra được một trai một gái, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn.


Hai năm sau, Thích gia trong kinh thành có một thứ nữ tên là Thích Vi, bởi vì một khúc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" mà thanh danh truyền xa, lúc sau lại bởi vì phong cách thơ từ mà được phong làm kinh thành đệ nhất tài nữ.


Tư Mã Minh Ca thường xuyên đi lại với các phu nhân khác, tất nhiên cũng nghe tới sự tích của vị tài nữ này. Lúc ấy, mỗi người nghe xong Tiếu Ngạo Giang Hồ đều khen ngợi, chỉ có đám phu nhân các nàng là cười khinh thường. Một nữ nhi khuê các đứng đắn, ai sẽ đi ra ngoài đoạt nổi bật như thế này. Khoe khoang thơ ca không phải là việc mà nữ nhi đại gia tộc nên làm, cho nên đáy lòng các phu nhân đối với Thích Vi này đều có một loại thái độ khinh bỉ khinh thường.


Ngay lúc đó, Tư Mã Minh Ca cũng không có nghĩ tới, nữ nhân này sẽ biến thành ác mộng của chính mình.


Kỳ Lâm vương Viên Trị cũng không tình nguyện làm một Vương gia nhàn tản, ở đất phong tiêu dao sung sướng. Biên quan không yên ổn, hắn liền dâng thư xin lãnh binh đi trấn thủ biên quan.


Tiên đế vui vẻ chấp thuận, thê nhi của Viên Trị đều ở kinh thành, hơn nữa thê tộc của hắn chính là Tư Mã nhất tộc, gia tộc này ở trong kinh thành nổi tiếng là không kéo bè kéo cánh, luôn trung thành với đế vương, cho nên tiên đế cũng không cảm thấy Viên Trị sẽ dấy binh tạo phản.


Bất quá để ngừa vạn nhất, thê nữ của Viên Trị lại không được ra kinh thành một bước.


Tư Mã Minh Ca mang theo đôi nhi nữ của chính mình, từ đây liền sinh hoạt trong trạng thái nửa cầm tù.


Năm thứ nhất Viên Trị trở về, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đem thứ nữ Thích gia - Thích Vi nghênh tiến vào Vương phủ, nạp làm tiểu thiếp!


Lúc ấy đệ đệ khác mẹ của hắn là Viên Đồng cùng Thích Vi là lưỡng tình tương duyệt, thậm chí Viên Đồng còn cùng Thích Vi thề một đời một kiếp một đôi người!


Viên Trị không niệm tình huynh đệ thủ túc, không màng đến khuyên can của mọi người, cường thế giữ Thích Vi ở lại bên cạnh mình. Sau đó hắn lại giải thích với Tư Mã Minh Ca, chuyện hắn đại thắng trở về vô cùng nổi bật, chỉ khi làm vài chuyện ngu xuẩn mới có thể đánh tan sự đề phòng của tiên đế.


Tư Mã Minh Ca tin, thậm chí nàng còn ở trước mặt cha mẹ cùng gia tộc của chính mình mà tìm mọi cách biện giải cho Viên Trị.


Thích Vi kia là theo lệnh của cha mẹ mà gả vào vương phủ. Viên phòng đêm đó, nàng ta dùng kéo khiến cho Viên Trị bị thương.


Tuy rằng Tư Mã Minh Ca không thích nữ tử này, cũng nghe được chuyện Viên Trị đoạt người yêu của đệ đệ. Nhưng thân là thê tử của Viên Trị, chức trách của nàng là làm hậu trạch bình an, đối với Thích Vi cũng ôm chút đồng tình. Cho nên nàng đi tìm Thích Vi nói chuyện, khuyên bảo Thích Vi, nếu đã nghe lời cha mẹ mà gả vào vương phủ thì phải hảo hảo sinh hoạt. Thân là một thị thiếp, nàng ta không có tư cách để kháng nghị, Vương phủ càng không phải là địa phương mà nàng ta có thể la lối khóc lóc. Vương gia là nam chủ nhân của Vương phủ, là trời của Vương phủ, cho dù Thích Vi không vì chính mình, thì cũng nên vì cha mẹ cùng thân nhân của nàng ta. Nàng ta nên thực hiện đúng bổn phận, không nên chọc giận Vương gia, nếu nàng ta dĩ hạ phạm thượng, còn bị người truy cứu, cho dù chết cũng không hết tội.


Tư Mã Minh Ca cảm thấy chính minh thật hiểu chuyện, chỉ là nàng không nghĩ tới, ý tốt của chính minh lại rước lấy những lời trào phúng châm chọc của Thích Vi.


"Hắn là Vương gia thì có gì đặc biệt hơn người, lại không phải là nam nhân ta nhìn trúng. Dựa vào cái gì mà bắt ta phải lấy lòng hắn!"


Hết chương 69.
23/09/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện