Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

Chương 73: Hoàng hậu hận 7



Editor: Trầm Âm


Một tay Minh Ca nắm tay nữ nhi bảy tuổi Viên Thanh Bình, một tay nắm tay nhi tử năm tuổi Viên Quảng Dập, lãnh thánh chỉ. Sau đó dọn ghế dựa và cái bàn ra giữa sân, bình tĩnh ngồi dạy hai đứa nhỏ đọc sách.


Có lẽ là bị bộ dáng bình tĩnh thản nhiên này của nàng làm ảnh hưởng, bọn hạ nhân rốt cuộc cũng đánh mất cái ý niệm muốn nhân cơ hội này cuốn theo tài vật trèo tường chạy, quyết định ở lại. Bọn họ biết rằng trốn nô của Vương gia phủ cho dù có chạy thoát được cũng không thể sống tốt.


"Mẫu thân, vì sao hoàng gia gia lại nói phụ vương khởi binh mưu phản? Phụ vương không phải đang ở biên quan dẫn binh đánh địch sao?" Viên Thanh Bình rúc vào bên người Minh Ca, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Minh Ca, vẻ mặt khó hiểu.


"Mẫu thân, vì sao phụ vương lại không có trở về?" Viên Quảng Dập nho nhỏ đứng ở trước mặt Minh Ca, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi.


Viên Quảng Dập là trưởng tử của Vương phủ, nguyên chủ dạy dỗ hắn tương đối nghiêm khắc. Tuy rằng tiểu hài tử chỉ có năm tuổi, nhưng cho dù vẻ mặt hay dáng ngồi đều vô cùng đoan chính, biểu tình nghiêm túc trên mặt kia càng giống như một ông cụ non.


Đại khái là nguyên chủ quá nghiêm khắc đối với hắn, cho nên về sau bị dưỡng dưới gối Thích Vi, hắn liền cảm thấy chính mình giống như từ địa ngục lên thiên đường. Đặc biệt, tuy rằng Thích Vi đã sinh con, nhưng nàng ta vẫn còn giữ tâm hồn thiếu nữ, cùng Viên Quảng Dập đùa giỡn ngoạn nhạc, khiến cho Viên Quảng Dập cảm thấy chính mình giống như đang ở trong không gian khói mù, bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một vòng sáng chiếu xuống khiến cho lòng hắn cảm thấy ấm áp dạt dào.


Nguyên chủ đối với đứa con trai này đã hoàn toàn thất vọng. Nàng còn hận, bởi vì nhi tử của chính mình bị người khác coi như đối tượng để trêu đùa, mà nhi tử còn thích thú, thậm chí vì thế mà mất hết nhân tính, không chỉ không bảo vệ tỷ tỷ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Một nhi tử như vậy, nàng chỉ muốn chưa từng sinh ra nó, nhưng nhi tử biến thành như vậy là do sự dạy dỗ của Thích Vi ảnh hưởng. Tuy rằng nàng hận nhi tử, nhưng cũng biết, nhi tử là bị người khác dưỡng phế đi.


Cuối cùng nàng nhìn thấy Viên Trị xách theo đầu nhi tử, nghe những lời trách cứ giả dối hư ảo của Viên Trị, tuy rằng tâm đã như nước lặng, nhưng vẫn cảm thấy bi ai cho nhi tử, nàng giận hắn không biết tranh, cuối cùng lại nhận được bất hạnh!


Minh Ca cảm thấy chính mình tới cũng coi như kịp thời, lần này nàng không tính toán cho Thích Vi cơ hội đem Viên Quảng Dập dưỡng phế đi.


"Mẫu thân không có nhận được tin tức từ phía phụ vương các con nên cũng không biết tình huống, mẫu thân cũng không biết khi nào hắn trở về." Minh Ca vuốt đầu hai đứa nhỏ, thanh âm ôn nhu, biểu tình lại hoảng hốt.


Nàng cũng từng hy vọng xa vời rằng chính mình cũng có hài tử. Nhưng bởi vì trước kia, trên chiến trường, bụng nàng bị trúng một mũi tên mà không thể sinh con. Hiện giờ lại xuất hiện đột ngột hai hài tử không lớn không nhỏ, từng tiếng goi mình là mẫu thân, loại cảm giác thân mật của huyết mạch tương liên này khiến nàng cảm thấy cả người đều tràn ngập một loại ôn nhu khó lòng giải thích!


Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hai đứa nhỏ trải qua cuộc đời như vậy.


"Mẫu thân, phụ vương sẽ không khởi binh mưu phản đúng không?" Viên Thanh Bình do dự, nhỏ giọng hỏi.


"Sự tình của phụ vương con, hoàng gia gia cũng sẽ có kết luận!" Minh Ca đem sợi tóc trước trán của tiểu nữ hài vén ra sau tai, thở dài trả lời, "Những việc này không phải là thứ mà chúng ta có thể nghị luận hay nhúng tay. Hoàng gia gia lợi hại như vậy, nhất định có thể tra ra manh mối, đến lúc đó chúng ta chờ kết quả là được."


Cả ngày này, Vũ Lâm Quân bên ngoài cũng không có rời đi. Nửa đêm, phương hướng hoàng thành đột nhiên nổi trống rung trời, tiếng người ồn ào, liền giống như nổ tung!


Thải Tương hoang mang, rối loạn gõ cửa, "Vương phi nương nương, Vương phi nương nương, hoàng thành hình như bị cháy, ánh lửa đã lên tới tận trời rồi!"


Đêm nay, Minh Ca cùng hai đứa nhỏ ngủ trên một cái giường. Đợi hai đứa nhỏ ngủ, nàng liền xuống giường luyện võ công tâm pháp mà chính mình đã từng luyện. Thân thể này thực không tồi, mềm mại dẻo dai, còn rất thích hợp luyện võ. Nghe thấy tiếng của Thải Tương, nàng mới đi ra từ phía bình phong, dùng khăn lông xoa xoa mặt sau đó mới đi đến trước cửa, "Ta đã biết, có phải mọi người đã chạy ra ngoài rồi hay không? Để ta đi ra ngoài nhìn xem!"


Hoàng thành chính là kinh thành, là địa phương của Thiên vương lão tử nha. Nơi đó nổi lửa có ý nghĩa gì? Cho dù chỉ là nô bộc thì những người này cũng bị dọa tới mức xón ra cả quần.


Minh Ca ra khỏi phòng, phát hiện bọn hạ nhân trong viện đã đứng đầy một sân, phương hướng hoàng cung đã có lửa lớn chiếu sáng hơn phân nửa kinh thành.


Vừa thấy Minh Ca ra tới, tất cả mọi người đều hoảng sợ, quỳ gối trên mặt đất, "Vương phi nương nương!"


"Bên ngoài Vương phủ có Vũ Lâm Quân trấn thủ, toàn kinh thành cũng không có địa phương nào an toàn hơn nơi này, các ngươi sợ cái cái gì!" Thanh âm của Minh Ca cũng không có một tia hoảng loạn, thanh âm hữu lực này phá lệ tiên minh dưới bầu trời đêm, "Tuy rằng đã có Vũ Lâm Quân gác, nhưng vì đề phòng vạn nhất, đêm nay mọi người cho dù vất vả cũng phải bảo hộ Vương phủ cho thật tốt. Đặc biệt là nội trạch, Liêu tổng quản, ngươi đem toàn bộ người hầu tập trung tại nội trạch, phân phối một chút, đem bọn họ chia thành mấy nhóm, xem xét lẫn nhau. Mặt khác lại lập ra hai đội tuần tra đi xung quanh, một khi phát giác có ăn trộm trèo tường lẻn vào liền gõ trống kêu la cảnh báo. Qua đêm nay, ta sẽ luận công hành thưởng. Nhưng nếu như có người nào đó muốn kích động nhân tâm, muốn ăn trộm đồ vật của Vương phủ sau đó chạy trốn, đừng nói đến việc Vương phủ có Vũ Lâm Quân gác, cho dù trốn được Vũ Lâm Quân, thì cũng đừng vọng tưởng một cái trốn nô của Vương phủ có thể ra khỏi kinh thành!"


Lời này của Minh Ca phản ứng hơi lớn, nhưng thật ra lại khiến cho mọi người một liều thuốc an thần. Liêu tổng quản có tâm phúc, chỉ huy mọi người, Minh Ca nghe cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới xoay người trở về phòng.


Hai đứa nhỏ bị thanh âm bên ngoài làm cho tỉnh, nắm tay lẫn nhau đứng ở cửa sổ, đại khái là đang lắng nghe âm thanh Minh Ca nói chuyện cùng mọi người ở bên ngoài.


Thời điểm Minh Ca đi vào, hai đứa vội quay đầu, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Minh Ca, Viên Thanh Bình hỏi, "Mẫu thân, bên ngoài làm sao vậy ạ? Vì sao nơi ở của Hoàng gia gia lại bị cháy?"


Viên Quảng Dập hỏi, "Mẫu thân, phụ vương sẽ mau chóng trở lại sao?"


"Mẫu thân cũng không biết vì sao nơi ở của hoàng gia gia lại bị cháy, bất quá ngày mai hẳn là sẽ rõ ràng!" Minh Ca trả lời câu hỏi của Thanh Bình, lúc này mới nghiêng đầu về phía Viên Quảng Dập, "Dập nhi, vì sao con lại hỏi phụ vương bao giờ trở về?"


"Phụ vương trở về, liền sẽ không còn người dám khi dễ mẫu thân cũng chúng con nữa!" Tuy rằng Viên Quảng Dập đã cật lực giả trang làm một tiểu đại nhân, chỉ là rốt cuộc hắn cũng còn quá nhỏ, thấy Minh Ca mang tỷ tỷ kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt không thể che dấu hâm mộ cùng mất mát, nhưng vẫn như cũ đứng tại chỗ, cũng không thất thố nhào lên trước.


"Phụ vương có việc cần hoàn thành, không thể phân tâm để bảo hộ chúng ta!" Minh Ca ngồi xổm xuống, một tay hướng về phía Viên Quảng Dập vẫy vẫy. Đợi hắn lại gần, nàng cũng duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, "Dập nhi, mẫu thân sẽ bảo hộ các con, sẽ không để cho người khác khi dễ con cùng tỷ tỷ. Chờ đến lúc con trưởng thành cũng sẽ học theo mẫu thân bảo hộ tỷ tỷ nhâ!"


"Mẫu thân, con sẽ bảo hộ tỷ tỷ cùng với người!" Viên Quảng Dập được như ước nguyện, rúc vào trong lòng ngực Minh Ca, thanh âm kiên định.


Đêm nay, phía kinh thành cũng không thái bình. Ban đầu là trong hoàng thành cháy, nhóm binh mã cùng cung tiễn thủ ở trên đường phố liền chạy qua. Ban đầu là quân đội đánh lộn, lúc sau lại có những đám du côn vô lại tham gia, hoặc là đám thường dân lòng dạ khó lường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi đến những gia đình giàu có phóng hỏa cướp bóc!


Hết chương 73.


29/09/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện