Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Chương 78
"Bản cung nay phong Đức Phi làm Quý Phi, chưởng quản toàn bộ hậu cung."
Mọi người kinh ngạc, chuyện sắc phong không phải chỉ có Hoàng Thượng mới được làm thôi sao? Không đúng, Lữ Thái Hậu là người đứng đầu hậu cung, cũng là có quyền đem quyền lợi chưởng quản hậu cung cho ngươi khác mà.
Đức Phi vui sướng, tuy rằng sắc mặt không lộ ra điểm gì nhưng Từ Tuệ thật sự rất cao hứng, không thể tin được hôm nay nhờ hòa mà được phúc, còn Hoa Thần sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bằng mặt mà không bằng lòng hầu hạ Thái Hậu như vậy thế nhưng lại để tiện nhân Đức Phi kia được lời, hắn như thế nào không tức giận?
Mọi người ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc đây là người nắm quyền hậu cung, thậm chí là Thái Hậu so với Hoàng Thượng ở hậu cung còn có ưu thế hơn, cho nên mọi người chỉ có thể tiếp thu, chỉ có Hà Duyệt không phục cười lạnh nói: "Thái Hậu, người cũng không thể quên tổ huấn, việc sắc phong chỉ có thế được Hoàng Thượng hạ chỉ, Thái Hậu người không có quyền can thiệp."
Tất cả mọi người đều sợ run, Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể tưởng tượng được chủ tử nhà mình sẽ mở miệng phản bác Thái Hậu, Lữ Thái Hậu phẫn nộ tiến lên, khí thế kia chính là hận không thể tiến lên giết chết Hà Duyệt ngay lập tức, "Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa."
"Thái Hậu, lão nhân gia người không giống như bị nghễnh ngãng nha, vị trí Quý Phi này không phải người hạ chỉ là có thể tấn phong!"
"Ngươi!" Lữ Thái Hậu lại một lần nữa thực sự sinh khí, vươn chân hướng trên vai Hà Duyệt đá xuống, Hà Duyệt lập tức ngã trên mặt đất, Lữ Thái Hậu rống giận: "Người tới, đem tiện nhân vô pháp vô thiên này bắt lại, bản thân muốn đích thân xử trí Lân nhi không biết trời cao đất rộng này là gì!"
"Bản vương nhưng thật ra rất muốn nhìn xem người không biết trời cao đất rộng là ai?"
Vân Vương vẻ mặt tức giận đi vào Hòa Hương Viên, theo sát sau đó là Tiêu Sở Nhiên, Trịnh Giai Hoàn cùng Mộ Dung Bách, nhìn thấy Hà Duyệt nằm chật vật trên mặt đất, Tiêu Sở Nhiên đau lòng không thôi vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy đồng thời hỏi bằng ánh mắt xem đối phương có sao hay không, Hà Duyệt nhàn nhạt cười tỏ vè chính mình không sao, Lữ Thái Hậu còn lại không dối gạt nói: "Diệu Nhi, chuyện hậu cung không phải là chuyện mà ngươi có thể chen vào."
"Nga, bản vương muốn biết quyền lời này là ai trước kia đã cho ngươi?"
Sắc mặt Lữ Thái Hậu nháy mắt từ phẫn nộ chuyển sang trắng bệch, ma ma cũng nhóm phi thị bên cạnh đều đè thấp thân mình hy vọng không bị Vân Vương mang ra hỏi chuyện, nhưng mà Lãnh Vân Diệu thật tức giận nói: "Hoàng Thượng đi tuần, chuyện quan trọng của triều đình cùng hậu cung hết thảy đều do ta thay hắn xử lý, Thục Phi, ngươi tới nói cho bản vương biết, Hoàng Thượng tấn phong Tuệ Thần sao lại trở nên chật vật như vậy?"
"Thần thiếp..."
"Là bản cung đánh." Lữ Thái Hậu tức giận đánh gãy lời nói của Thượng Uyển Như, Lãnh Vân Diệu âm hiểm cười nhìn về phía Lữ Thái Hậu, lại nhìn về hai vị ma ma phía sau của nàng, cười nói: "Thái Hậu là người nhân từ, như thế nào có thể ra tay đánh người, bản vương thấy nhất định là đám cẩu nô tài này động tay đây."
Hai vị ma ma hiểu cẩu nô tài mà Vân Vương nói là ai, vội vàng quỳ xuống xin tha, "Vương gia tha mạng, nô tỳ biết tội, Vương gia tha mạng..."
Lữ Thái Hậu khuôn mặt trắng như tờ giấy giật giật khóe môi, Lãnh Vân Diệu cười lạnh một tiếng, tức giận hét: "Người tới, đem hai cẩu nô tài này đem ra chém!"
"Vương gia tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết sai rồi, Vương gia tha mạng...." Hai ma ma bị lời nói của Lãnh Vân Diệu làm sợ cho tới mức không ngừng lấy tay đánh mạnh vào mặt mình, bất quá trong mắt Lãnh Vân Diệu cũng vô dụng, Lữ Thái Hậu hàn quang cảm tức nhìn Lãnh Vân Diệu, "Diệu Nhi..."
"Thái Hậu, người kim an hiền lành, hai cái cẩu nô tài này dĩ hạ phạm thượng, bản vương lo lắng các nàng sẽ bôi nhọ danh tiếng của nàng cho nên....kéo xuống đi!"
"Vương gia tha mạng...Thái Hậu....Thái Hậu mau cứu..cứu chúng nô tỳ...Thái Hậu..."
Cho dù có kêu lớn đến đâu Lữ Thái Hậu cũng không dám mở miệng cứu người, giờ khắc này hậu cung phi thị đều bị Vân Vương máu lạnh vô tình dọa sợ rồi, cũng thấy rõ rằng ở đây Lữ Thái Hậu không nắm được cái quyền lợi gì cho cam.
Lữ Thái Hậu vô năng vô lực cũng cho Đức Phi cùng Hoa Thần một cảnh cáo quan trọng, bất quá bọn họ cũng không vì việc này mà sáng mắt ra.
Đúng như suy nghĩ, sau khi Lãnh Vân Diệu xử quyết hai ma ma, cũng không có chuyển biến sắc mặt, tiếp tục lạnh mặt nói: "Người tới, đưa Thái Hậu về Từ An Điện."
Lữ Thái Hậu nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, muốn mở miệng nói nhưng nhìn Lãnh Vân Diệu lộ ra ánh mắt sắc lạnh liền ngậm miệng chỉ có thể cắn răng rời đi, đến các vị phi thị khác cũng nhận ra rằng Vân Vương tức giận rồi.
"Hiền Phi cố ý gây rối, lất ngược phải trái, cấm đoán một tháng, hậu cung lễ tắc năm bản."
Liễu Lam Nhi thấy Lãnh Vân Diệu xử phạt nhẹ liền thở dài một hơi, vội vàng tiến lên lãnh chỉ tạ tội, mà Đức Phi cùng Hoa Thần cũng vì chuyện Hòa Hương Viên hôm nay mà bị Vân Vương đồng dạng nhốt lại nửa tháng, Tịch Tần tội cũng không nhẹ cùng Hiền Phi không phân cao thấp.
Sau khi xử lý mọi chuyện xong, Lãnh Vân Diệu nhìn về phía Hà Duyệt, thấy sắc mặt Hà Duyệt tái nhợt phẫn nộ nói: "Còn thất thần ở đó làm gì còn không mau truyền ngự y."
"Vâng!"
Nô tài cung nữ hậu cung nhanh chóng hành động, Thải Hà cùng Tử Ngọc đỡ Hà Duyệt đi về hướng Xích Nguyệt Điện, bởi vì Tử Cúc Điện còn chưa thu thập xong Hà Duyệt đành phải đi một đoạn đường dài về điện nghỉ ngơi, bất quá khi đi tới trước cửa Xích Nguyệt Điện, một trận choáng váng kích thích Hà Duyệt thấy khó chịu.
"Chủ tử!"
"Duyệt Quân!" Tiêu Sở Nhiên cũng Chu Tử Hoa lập tức tiên lên, Hà Duyệt che che ngực, đối với Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa cười, "Sở Nhiên, Tử Hoa, ta không có việc gì, hôm nay không thể chiêu đãi hai vị rồi."
"Duyệt Quân ngươi nói cái gì vậy? Thân thể quan trọng nhất." Chu Tử Hoa lo lắng nói.
Tiêu Sở Nhiên gật đầu, "Không sai, Tử Ngọc, Thải Hà, nhanh chóng đưa chủ tử ngươi vào, Vương gia bên kia còn chờ ta về hồi bẩm."
Tử Ngọc cùng Thải Hà nhanh chóng đỡ Hà Duyệt vào Xích Nguyệt Điện, mà Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa sau khi quan tâm dặn dò vài câu cũng lần lượt ra về, tuy rằng bọn họ thực lo lắng, nhưng lần này không cần quấy rầy Hà Duyệt nghỉ ngơi mới tốt.
Chờ Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa đi xong, Tử Ngọc mới tiến vào nội điện.
"Tử Ngọc, ngươi mau đến đây chủ tử người..."
"Ụa..."
Tử Ngọc tiến điện liền nhìn thấy Hà Duyệt phun ra, hơn nữa còn phun đến thật lợi hại, Tử Ngọc sợ tới mức vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy, sau khi vỗ vỗ phần lưng Hà Duyệt, nói: "Chủ tử."
"Không có việc gì, chỉ là dạ dày có điểm không thoải mái."
"Nô tỳ đi nấu canh cho người uống."
"Trước từ từ, Thải Hà." Tử Ngọc sau khi khuyên can Thải Hà mới vươn tay bắt mạch cho Hà Duyệt, Hà Duyệt biết Tử Ngọc học y thuật liền an tâm cho nàng bắt mạch, mà lúc này Thải Hà vắt sạch khăn tiến lên lau vết máu bên miệng Hà Duyệt.
Gương mặt đỏ bừng cùng khóe miệng ứa máu làm Hà Duyệt nhịn không được khóc ra, "Nhóm người này thật đáng giận, thế nhưng vô duyên vô cớ đánh chủ tử."
Mặt vẫn còn nóng rát, Hà Duyệt cười khổ, "Thôi, dù sao cũng không phải lần đầu bị chó cắn."
Tuy là nói như vậy nhưng Thải Hà vẫn thấy thật không đáng giá, nếu Hoàng Thượng có thế một bước phong chủ tử nhà nàng lên làm Vinh Thần, Đức Phi cùng Hoa Thần đám người kia đều phải khom lưng nịnh hót, nhìn Tử Ngọc còn đang bắt mạch, Thải Hà nóng vội hỏi: "Tử Ngọc, thân thể chủ tử không sao chứ?"
Không ai lên tiếng, Hà Duyệt cũng xoay người nhìn thấy vẻ mặt Tử Ngọc kinh ngạc, Hà Duyệt kinh dị dò hỏi: "Tử Ngọc, làm sao vậy?"
Tử Ngọc vẫn là không lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, Thải Hà nhíu mày hô: "Tử Ngọc, chủ tử gọi ngươi!"
"A..."
"Tử Ngọc, rất ít khi thấy ngươi lộ ra biểu tình này, thân thể chủ tử rốt cuộc như thế nào?"
Tử Ngọc nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt chờ đợi Tử Ngọc trả lời, nhìn thấy Tử Ngọc nửa ngày cũng không nói lên được gì, Hà Duyệt có chút lo lắng, "Thân thể bản quân có phải hay không có gì không xong rồi?"
"Không phải...chủ tử, là..."
"Là cái gì? A, Tử Ngọc, ngươi mau nói a!"
Tử Ngọc điều chỉnh hô hấp, kích động nói: "Chủ tử, người....mang thai..."
An tĩnh, trừ bỏ an tĩnh chính là an tĩnh, một khắc kia, toàn bộ người trong điện đều là an tĩnh, trừ bỏ Tử Ngọc ra, Thải Hà cùng Hà Duyệt đều là bộ mặt khiếp sợ, đặc biệt là Thải Hà, ấp úng nói: "Tử Ngọc, chủ tử hắn..."
Tử Ngọc kích động gật đầu, "Chủ tử, người hoài hài tử của Hoàng Thượng, là nhất quốc chi quân tương lai, chủ tử!"
"Bang!"
Cái ly trên tay rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh, đầy mặt khiếp sợ kích động nhìn Tử Ngọc, nhìn thấy bộ dạng Tử Ngọc kia hận không thể khóc to lên, Hà Duyệt nhịn không được duỗi tay vuốt vuốt bụng... Hắn mang thai, hắn thật sự mang thai rồi! Không có khả năng đi! Hắn sao có thể mang thai được, rõ ràng....
Thải Hà kích động che miệng lại rơi lệ, chờ điều chỉnh được tâm tình vội vàng quỳ trên mặt đất chúc mừng nói: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chủ tử hồng phúc tề thiên, hoài con vua, là Huyền Minh Quốc chi phúc, chúc mừng Tuệ Thần chủ tử!"
Tử Ngọc cũng vội vàng quỳ xuống, chúc mừng hô: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chúc mừng Tuệ Thần chủ tử!"
Tử Ngọc cùng Thải Hà dập đầu quỳ lạy làm Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, chính là hắn bây giờ cũng không có tâm tình cho hai nha đầu nhà mình đứng lên, ngồi dậy, nghiêm túc dò hỏi: "Tử Ngọc, ngươi xác định ta mang thai?"
"Chủ tử, y thuật của Tử Ngọc nô tỳ nguyện mang tính mạng ra đảm bảo." Thải Hà sẽ không hoài nghi kết quả Tử Ngọc hội chẩn.
Kỳ thật Tử Ngọc cũng minh bạch tâm tình bây giờ của Hà Duyệt, rốt cuộc thì trăm năm qua cũng chẳng có Lân nhi nào sinh được con nối dõi mà Hà Duyệt lại có thể, này quả thật chính là trời cao đối hắn ban ân, không, là trời cao đối Huyền Minh Quốc ban ân, nếu lúc này Huyền Minh Quốc bá tánh biết được nhất định sẽ hô to kêu gọi Hoàng Thượng phong chủ tử nhà mình làm Quân Thị, thậm chí còn được cả toàn bộ Huyền Minh Quốc quỳ bái.
"Chủ tử, ngự y hẳn là đã tới rồi."
Hà Duyệt gật gật đầu, không phải hắn không tin Tử Ngọc, loại sự tình này làm sao hắn có thể tin được, tuy nói hắn là Lân nhi, Lân nhi có thể mang thai nhưng.... Hà Duyệt vẫn là có điểm không tin.
Thời điểm Hà Duyệt còn đang suy đoán đủ loại chuyện, Lý Thái y tung ta tung tăng tiến vào nội điện, Tử Ngọc đã đem những người không liên quan ném ra ngoài làm việc chỉ để Tiểu Toàn Tử đứng ngoài cửa canh gác.
"Lão thần tham kiến Tuệ Thần."
"Lý Thái y miễn lễ."
Lý Thái y khom lưng bắt mạch cho Hà Duyệt, bất quá một khắc, Lý Thái y toàn thân run run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch theo sau đó kích động quỳ xuống đất, nói: "Chúc mừng Tuệ Thần, chúc mừng Tuệ Thần, Tuệ Thần chủ tử người mang thai rồi."
Lại một lần nữa nghe thấy kết quả mình mang thai, Hà Duyệt cũng không còn chấn inh nữa tương phản chính là an tâm xuống dưới, Hà Duyệt mỉm cười vuốt vuốt bụng, hỏi: "Lý Thái y có biết bản quân mang thai mấy tháng rồi không?"
Lý Thái y ngẩng đầu nói: "Lão thần là lần đầu tiên có thể thấy được Lân nhi hoài thai, thứ cho y thuật lão thần không tinh."
"Này cũng không trách ngươi, Lý Thái y ngươi cứ đứng lên trước đã, Lý Thái y là người đứng đầu Thái y viện, Hoàng Thượng cũng có vài lần khen ngợi ngươi, nói nhất định phải để ngươi chăm sóc cho khối thân thể này."
Lý Thái y cười chắp tay nói: "Tuệ Thần cất nhắc lão thần, lão thần có thể chăm sóc cho người chính là phúc khí ba đời rồi."
Hà Duyệt nhạn nhạt cười, duỗi tay, "Lý Thái y, ngươi cứ đứng lên trước đi."
Lý Thái y đứng lên, Hà Duyệt tiếp tục nói: "Lý Thái y, ngươi có biết Lân nhi cùng nữ tử mang thai có cái gì bất đồng không?"
"Hồi Tuệ Thần, sách cổ có ghi lại, Lân nhi cùng nữ nhân bình thường trong quá trình mang thai cũng không khác nhau nhưng cấu tạo thân thể bất đồng nên khi sinh sản phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn nữ tử một chút."
Điểm này cũng là điều mà Hà Duyệt lo lắng nhất, những cái nam nhân nên có hắn đều có cả duy nhất nhiều hơn chính là công năng sinh sản, Hà Duyệt nghĩ đến hài tử sẽ từ nơi nào chui ra, sắc mặt đen không chịu được.
"Chủ tử hồng phúc tề thiên, nhất định có thể bình an sinh hạ Thái tử." Tử Ngọc trấn an nói.
(*Nếu các ngươi nghĩ Duyệt Nhi mang thai là xong thì nhầm rồi đấy, đây mới là cái hố to nhất của cái truyện này a, cần ai gia phải ngày ngày lấp hố nha:v Thông báo cho mấy ngươi biết sắp có biến!!!)
Mọi người kinh ngạc, chuyện sắc phong không phải chỉ có Hoàng Thượng mới được làm thôi sao? Không đúng, Lữ Thái Hậu là người đứng đầu hậu cung, cũng là có quyền đem quyền lợi chưởng quản hậu cung cho ngươi khác mà.
Đức Phi vui sướng, tuy rằng sắc mặt không lộ ra điểm gì nhưng Từ Tuệ thật sự rất cao hứng, không thể tin được hôm nay nhờ hòa mà được phúc, còn Hoa Thần sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bằng mặt mà không bằng lòng hầu hạ Thái Hậu như vậy thế nhưng lại để tiện nhân Đức Phi kia được lời, hắn như thế nào không tức giận?
Mọi người ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc đây là người nắm quyền hậu cung, thậm chí là Thái Hậu so với Hoàng Thượng ở hậu cung còn có ưu thế hơn, cho nên mọi người chỉ có thể tiếp thu, chỉ có Hà Duyệt không phục cười lạnh nói: "Thái Hậu, người cũng không thể quên tổ huấn, việc sắc phong chỉ có thế được Hoàng Thượng hạ chỉ, Thái Hậu người không có quyền can thiệp."
Tất cả mọi người đều sợ run, Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể tưởng tượng được chủ tử nhà mình sẽ mở miệng phản bác Thái Hậu, Lữ Thái Hậu phẫn nộ tiến lên, khí thế kia chính là hận không thể tiến lên giết chết Hà Duyệt ngay lập tức, "Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa."
"Thái Hậu, lão nhân gia người không giống như bị nghễnh ngãng nha, vị trí Quý Phi này không phải người hạ chỉ là có thể tấn phong!"
"Ngươi!" Lữ Thái Hậu lại một lần nữa thực sự sinh khí, vươn chân hướng trên vai Hà Duyệt đá xuống, Hà Duyệt lập tức ngã trên mặt đất, Lữ Thái Hậu rống giận: "Người tới, đem tiện nhân vô pháp vô thiên này bắt lại, bản thân muốn đích thân xử trí Lân nhi không biết trời cao đất rộng này là gì!"
"Bản vương nhưng thật ra rất muốn nhìn xem người không biết trời cao đất rộng là ai?"
Vân Vương vẻ mặt tức giận đi vào Hòa Hương Viên, theo sát sau đó là Tiêu Sở Nhiên, Trịnh Giai Hoàn cùng Mộ Dung Bách, nhìn thấy Hà Duyệt nằm chật vật trên mặt đất, Tiêu Sở Nhiên đau lòng không thôi vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy đồng thời hỏi bằng ánh mắt xem đối phương có sao hay không, Hà Duyệt nhàn nhạt cười tỏ vè chính mình không sao, Lữ Thái Hậu còn lại không dối gạt nói: "Diệu Nhi, chuyện hậu cung không phải là chuyện mà ngươi có thể chen vào."
"Nga, bản vương muốn biết quyền lời này là ai trước kia đã cho ngươi?"
Sắc mặt Lữ Thái Hậu nháy mắt từ phẫn nộ chuyển sang trắng bệch, ma ma cũng nhóm phi thị bên cạnh đều đè thấp thân mình hy vọng không bị Vân Vương mang ra hỏi chuyện, nhưng mà Lãnh Vân Diệu thật tức giận nói: "Hoàng Thượng đi tuần, chuyện quan trọng của triều đình cùng hậu cung hết thảy đều do ta thay hắn xử lý, Thục Phi, ngươi tới nói cho bản vương biết, Hoàng Thượng tấn phong Tuệ Thần sao lại trở nên chật vật như vậy?"
"Thần thiếp..."
"Là bản cung đánh." Lữ Thái Hậu tức giận đánh gãy lời nói của Thượng Uyển Như, Lãnh Vân Diệu âm hiểm cười nhìn về phía Lữ Thái Hậu, lại nhìn về hai vị ma ma phía sau của nàng, cười nói: "Thái Hậu là người nhân từ, như thế nào có thể ra tay đánh người, bản vương thấy nhất định là đám cẩu nô tài này động tay đây."
Hai vị ma ma hiểu cẩu nô tài mà Vân Vương nói là ai, vội vàng quỳ xuống xin tha, "Vương gia tha mạng, nô tỳ biết tội, Vương gia tha mạng..."
Lữ Thái Hậu khuôn mặt trắng như tờ giấy giật giật khóe môi, Lãnh Vân Diệu cười lạnh một tiếng, tức giận hét: "Người tới, đem hai cẩu nô tài này đem ra chém!"
"Vương gia tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết sai rồi, Vương gia tha mạng...." Hai ma ma bị lời nói của Lãnh Vân Diệu làm sợ cho tới mức không ngừng lấy tay đánh mạnh vào mặt mình, bất quá trong mắt Lãnh Vân Diệu cũng vô dụng, Lữ Thái Hậu hàn quang cảm tức nhìn Lãnh Vân Diệu, "Diệu Nhi..."
"Thái Hậu, người kim an hiền lành, hai cái cẩu nô tài này dĩ hạ phạm thượng, bản vương lo lắng các nàng sẽ bôi nhọ danh tiếng của nàng cho nên....kéo xuống đi!"
"Vương gia tha mạng...Thái Hậu....Thái Hậu mau cứu..cứu chúng nô tỳ...Thái Hậu..."
Cho dù có kêu lớn đến đâu Lữ Thái Hậu cũng không dám mở miệng cứu người, giờ khắc này hậu cung phi thị đều bị Vân Vương máu lạnh vô tình dọa sợ rồi, cũng thấy rõ rằng ở đây Lữ Thái Hậu không nắm được cái quyền lợi gì cho cam.
Lữ Thái Hậu vô năng vô lực cũng cho Đức Phi cùng Hoa Thần một cảnh cáo quan trọng, bất quá bọn họ cũng không vì việc này mà sáng mắt ra.
Đúng như suy nghĩ, sau khi Lãnh Vân Diệu xử quyết hai ma ma, cũng không có chuyển biến sắc mặt, tiếp tục lạnh mặt nói: "Người tới, đưa Thái Hậu về Từ An Điện."
Lữ Thái Hậu nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, muốn mở miệng nói nhưng nhìn Lãnh Vân Diệu lộ ra ánh mắt sắc lạnh liền ngậm miệng chỉ có thể cắn răng rời đi, đến các vị phi thị khác cũng nhận ra rằng Vân Vương tức giận rồi.
"Hiền Phi cố ý gây rối, lất ngược phải trái, cấm đoán một tháng, hậu cung lễ tắc năm bản."
Liễu Lam Nhi thấy Lãnh Vân Diệu xử phạt nhẹ liền thở dài một hơi, vội vàng tiến lên lãnh chỉ tạ tội, mà Đức Phi cùng Hoa Thần cũng vì chuyện Hòa Hương Viên hôm nay mà bị Vân Vương đồng dạng nhốt lại nửa tháng, Tịch Tần tội cũng không nhẹ cùng Hiền Phi không phân cao thấp.
Sau khi xử lý mọi chuyện xong, Lãnh Vân Diệu nhìn về phía Hà Duyệt, thấy sắc mặt Hà Duyệt tái nhợt phẫn nộ nói: "Còn thất thần ở đó làm gì còn không mau truyền ngự y."
"Vâng!"
Nô tài cung nữ hậu cung nhanh chóng hành động, Thải Hà cùng Tử Ngọc đỡ Hà Duyệt đi về hướng Xích Nguyệt Điện, bởi vì Tử Cúc Điện còn chưa thu thập xong Hà Duyệt đành phải đi một đoạn đường dài về điện nghỉ ngơi, bất quá khi đi tới trước cửa Xích Nguyệt Điện, một trận choáng váng kích thích Hà Duyệt thấy khó chịu.
"Chủ tử!"
"Duyệt Quân!" Tiêu Sở Nhiên cũng Chu Tử Hoa lập tức tiên lên, Hà Duyệt che che ngực, đối với Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa cười, "Sở Nhiên, Tử Hoa, ta không có việc gì, hôm nay không thể chiêu đãi hai vị rồi."
"Duyệt Quân ngươi nói cái gì vậy? Thân thể quan trọng nhất." Chu Tử Hoa lo lắng nói.
Tiêu Sở Nhiên gật đầu, "Không sai, Tử Ngọc, Thải Hà, nhanh chóng đưa chủ tử ngươi vào, Vương gia bên kia còn chờ ta về hồi bẩm."
Tử Ngọc cùng Thải Hà nhanh chóng đỡ Hà Duyệt vào Xích Nguyệt Điện, mà Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa sau khi quan tâm dặn dò vài câu cũng lần lượt ra về, tuy rằng bọn họ thực lo lắng, nhưng lần này không cần quấy rầy Hà Duyệt nghỉ ngơi mới tốt.
Chờ Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa đi xong, Tử Ngọc mới tiến vào nội điện.
"Tử Ngọc, ngươi mau đến đây chủ tử người..."
"Ụa..."
Tử Ngọc tiến điện liền nhìn thấy Hà Duyệt phun ra, hơn nữa còn phun đến thật lợi hại, Tử Ngọc sợ tới mức vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy, sau khi vỗ vỗ phần lưng Hà Duyệt, nói: "Chủ tử."
"Không có việc gì, chỉ là dạ dày có điểm không thoải mái."
"Nô tỳ đi nấu canh cho người uống."
"Trước từ từ, Thải Hà." Tử Ngọc sau khi khuyên can Thải Hà mới vươn tay bắt mạch cho Hà Duyệt, Hà Duyệt biết Tử Ngọc học y thuật liền an tâm cho nàng bắt mạch, mà lúc này Thải Hà vắt sạch khăn tiến lên lau vết máu bên miệng Hà Duyệt.
Gương mặt đỏ bừng cùng khóe miệng ứa máu làm Hà Duyệt nhịn không được khóc ra, "Nhóm người này thật đáng giận, thế nhưng vô duyên vô cớ đánh chủ tử."
Mặt vẫn còn nóng rát, Hà Duyệt cười khổ, "Thôi, dù sao cũng không phải lần đầu bị chó cắn."
Tuy là nói như vậy nhưng Thải Hà vẫn thấy thật không đáng giá, nếu Hoàng Thượng có thế một bước phong chủ tử nhà nàng lên làm Vinh Thần, Đức Phi cùng Hoa Thần đám người kia đều phải khom lưng nịnh hót, nhìn Tử Ngọc còn đang bắt mạch, Thải Hà nóng vội hỏi: "Tử Ngọc, thân thể chủ tử không sao chứ?"
Không ai lên tiếng, Hà Duyệt cũng xoay người nhìn thấy vẻ mặt Tử Ngọc kinh ngạc, Hà Duyệt kinh dị dò hỏi: "Tử Ngọc, làm sao vậy?"
Tử Ngọc vẫn là không lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, Thải Hà nhíu mày hô: "Tử Ngọc, chủ tử gọi ngươi!"
"A..."
"Tử Ngọc, rất ít khi thấy ngươi lộ ra biểu tình này, thân thể chủ tử rốt cuộc như thế nào?"
Tử Ngọc nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt chờ đợi Tử Ngọc trả lời, nhìn thấy Tử Ngọc nửa ngày cũng không nói lên được gì, Hà Duyệt có chút lo lắng, "Thân thể bản quân có phải hay không có gì không xong rồi?"
"Không phải...chủ tử, là..."
"Là cái gì? A, Tử Ngọc, ngươi mau nói a!"
Tử Ngọc điều chỉnh hô hấp, kích động nói: "Chủ tử, người....mang thai..."
An tĩnh, trừ bỏ an tĩnh chính là an tĩnh, một khắc kia, toàn bộ người trong điện đều là an tĩnh, trừ bỏ Tử Ngọc ra, Thải Hà cùng Hà Duyệt đều là bộ mặt khiếp sợ, đặc biệt là Thải Hà, ấp úng nói: "Tử Ngọc, chủ tử hắn..."
Tử Ngọc kích động gật đầu, "Chủ tử, người hoài hài tử của Hoàng Thượng, là nhất quốc chi quân tương lai, chủ tử!"
"Bang!"
Cái ly trên tay rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh, đầy mặt khiếp sợ kích động nhìn Tử Ngọc, nhìn thấy bộ dạng Tử Ngọc kia hận không thể khóc to lên, Hà Duyệt nhịn không được duỗi tay vuốt vuốt bụng... Hắn mang thai, hắn thật sự mang thai rồi! Không có khả năng đi! Hắn sao có thể mang thai được, rõ ràng....
Thải Hà kích động che miệng lại rơi lệ, chờ điều chỉnh được tâm tình vội vàng quỳ trên mặt đất chúc mừng nói: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chủ tử hồng phúc tề thiên, hoài con vua, là Huyền Minh Quốc chi phúc, chúc mừng Tuệ Thần chủ tử!"
Tử Ngọc cũng vội vàng quỳ xuống, chúc mừng hô: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chúc mừng Tuệ Thần chủ tử!"
Tử Ngọc cùng Thải Hà dập đầu quỳ lạy làm Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, chính là hắn bây giờ cũng không có tâm tình cho hai nha đầu nhà mình đứng lên, ngồi dậy, nghiêm túc dò hỏi: "Tử Ngọc, ngươi xác định ta mang thai?"
"Chủ tử, y thuật của Tử Ngọc nô tỳ nguyện mang tính mạng ra đảm bảo." Thải Hà sẽ không hoài nghi kết quả Tử Ngọc hội chẩn.
Kỳ thật Tử Ngọc cũng minh bạch tâm tình bây giờ của Hà Duyệt, rốt cuộc thì trăm năm qua cũng chẳng có Lân nhi nào sinh được con nối dõi mà Hà Duyệt lại có thể, này quả thật chính là trời cao đối hắn ban ân, không, là trời cao đối Huyền Minh Quốc ban ân, nếu lúc này Huyền Minh Quốc bá tánh biết được nhất định sẽ hô to kêu gọi Hoàng Thượng phong chủ tử nhà mình làm Quân Thị, thậm chí còn được cả toàn bộ Huyền Minh Quốc quỳ bái.
"Chủ tử, ngự y hẳn là đã tới rồi."
Hà Duyệt gật gật đầu, không phải hắn không tin Tử Ngọc, loại sự tình này làm sao hắn có thể tin được, tuy nói hắn là Lân nhi, Lân nhi có thể mang thai nhưng.... Hà Duyệt vẫn là có điểm không tin.
Thời điểm Hà Duyệt còn đang suy đoán đủ loại chuyện, Lý Thái y tung ta tung tăng tiến vào nội điện, Tử Ngọc đã đem những người không liên quan ném ra ngoài làm việc chỉ để Tiểu Toàn Tử đứng ngoài cửa canh gác.
"Lão thần tham kiến Tuệ Thần."
"Lý Thái y miễn lễ."
Lý Thái y khom lưng bắt mạch cho Hà Duyệt, bất quá một khắc, Lý Thái y toàn thân run run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch theo sau đó kích động quỳ xuống đất, nói: "Chúc mừng Tuệ Thần, chúc mừng Tuệ Thần, Tuệ Thần chủ tử người mang thai rồi."
Lại một lần nữa nghe thấy kết quả mình mang thai, Hà Duyệt cũng không còn chấn inh nữa tương phản chính là an tâm xuống dưới, Hà Duyệt mỉm cười vuốt vuốt bụng, hỏi: "Lý Thái y có biết bản quân mang thai mấy tháng rồi không?"
Lý Thái y ngẩng đầu nói: "Lão thần là lần đầu tiên có thể thấy được Lân nhi hoài thai, thứ cho y thuật lão thần không tinh."
"Này cũng không trách ngươi, Lý Thái y ngươi cứ đứng lên trước đã, Lý Thái y là người đứng đầu Thái y viện, Hoàng Thượng cũng có vài lần khen ngợi ngươi, nói nhất định phải để ngươi chăm sóc cho khối thân thể này."
Lý Thái y cười chắp tay nói: "Tuệ Thần cất nhắc lão thần, lão thần có thể chăm sóc cho người chính là phúc khí ba đời rồi."
Hà Duyệt nhạn nhạt cười, duỗi tay, "Lý Thái y, ngươi cứ đứng lên trước đi."
Lý Thái y đứng lên, Hà Duyệt tiếp tục nói: "Lý Thái y, ngươi có biết Lân nhi cùng nữ tử mang thai có cái gì bất đồng không?"
"Hồi Tuệ Thần, sách cổ có ghi lại, Lân nhi cùng nữ nhân bình thường trong quá trình mang thai cũng không khác nhau nhưng cấu tạo thân thể bất đồng nên khi sinh sản phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn nữ tử một chút."
Điểm này cũng là điều mà Hà Duyệt lo lắng nhất, những cái nam nhân nên có hắn đều có cả duy nhất nhiều hơn chính là công năng sinh sản, Hà Duyệt nghĩ đến hài tử sẽ từ nơi nào chui ra, sắc mặt đen không chịu được.
"Chủ tử hồng phúc tề thiên, nhất định có thể bình an sinh hạ Thái tử." Tử Ngọc trấn an nói.
(*Nếu các ngươi nghĩ Duyệt Nhi mang thai là xong thì nhầm rồi đấy, đây mới là cái hố to nhất của cái truyện này a, cần ai gia phải ngày ngày lấp hố nha:v Thông báo cho mấy ngươi biết sắp có biến!!!)
Bình luận truyện