Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 79



Vẻ mặt của hắn có lõa lồ như vậy sao? Hà Duyệt xấu hổ kéo kéo khóe miệng, sau đó dò hỏi Lý Thái y một chút câu hỏi, Hà Duyệt mới nghiêm túc nói: "Lý Thái y, trước khi Hoàng Thượng trở về, bản quân không muốn để người ngoài biết....."

Thay lời khác chính là, nếu chuyện này bị người khác biết được thì mệnh của ngươi cũng cúi chào, Lý Thái y nghe xong sợ mất mật, vội vàng khom lưng nói: "Thần nguyện đem tính mạng ra đảm bảo, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài nửa chữ."

Hà Duyệt lúc này mới cười, "Lý Thái y, Hoàng Thượng tin tưởng ngươi để ngươi chăm sóc bản quân, vậy bản quân tin ngươi vậy..." Nhìn thấy Lý Thái y lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, Hà Duyệt nhìn về phía Tử Ngọc, Tử Ngọc gật đầu nói: "Lý Thái y, nô tỳ cùng người đi lấy thuốc."

"Tuệ Thần chủ tử vừa rồi nôn mửa chính là do bị động thai khí, thỉnh Tuệ Thần an tâm tĩnh dưỡng, đồ bổ cùng thuốc an thai cũng nên dùng hằng ngày."

"Bản quân biết rồi, làm phiền Lý Thái y."

"Không dám." Lý Thái y chắp tay, "Lão thần cáo lui."

Tử Ngọc cùng Lý Minh một đường rời đi lấy thuốc, Thải Hà đỡ Hà Duyệt nằm xuống, nói: "Chủ tử mệt nhọc một ngày, nghỉ ngơi một chút đi! Nô tỳ đi ngao cho chủ tử một chén canh nhân sâm."

Hà Duyệt cũng bởi vì vừa rồi nôn nên thân mình có chút mệt mỏi liền gật đầu sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Thải Hà thật cẩn thận đem từng mảnh vỡ nhặt lên sau đó nhẹ nhàng rời đi, đóng cửa nội điện, cùng Tiểu Toàn Tử nói: "Chủ tử nghỉ ngơi, ngươi ở lại xem chừng nơi này không cho bất cứ ai tới quấy rầy."

"Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm."

Thải Hà gật đầu sau đó xoay người rời đi mà Tử Ngọc khi cùng Lý Thái y đi vào Thái y viện, lấy một ít thuốc dưỡng thai, đồ bổ cùng lo thuốc mỡ, khi rời đi, Tử Ngọc đối với Lý Minh nói: "Lý Thái y là người thông minh, người hẳn là nên biết tầm quan trọng của việc này, hy vọng Lý Thái y đừng làm chủ tử nhà ta thất vọng."

"Lão thần sẽ không để Tuệ Thần thật vọng."

Tử Ngọc gật gật đầu, làm lơ tầm nhìn của những người khác xoay người rời đi, người có chút lớn mật tiến lại gần Lý Minh hỏi: "Lão Lý, Tuệ Thần này có phải hay không gặp chuyện gì?"

Lý Minh liếc nhìn người này một cái, rất bình tĩnh trả lời: "Chỉ là trên mặt có điểm thương tích, cần một ít thuốc mỡ bôi lên."

"Thì ra là thế, bất quá nhìn thấy cung nữ kia cầm không ít thuốc bổ đi, đây là..."

"Tuệ Thần vừa rồi thiếu chút hôn mê, bắt mạch mới biết là hư hàn nên ta liền khai vài vị thuốc bồi bổ thân thể."

Bây giờ không ai hỏi gì nữa, ngay cả mấy người đang vểnh tai lên nghe ngóng chuyện phiếm cũng quay trở về làm chuyện của mình, Lý Thái y liếc nhìn đồng liêu trong Thái y viện của mình một cái, cười lạnh, nhìn ra được ánh mắt của Tuệ Thần cũng không kém so với Hoàng Thượng a! Nếu là lúc để những người khác biết được Tuệ Thần mang thai trước khi Hoàng Thượng hồi cung, chỉ sợ đứa nhỏ này liền.... Lý Thái y lắc lắc đầu, xoay người vội vàng tìm cách lo liệu mạng mình cái đã!

Bởi vì mang thai cùng vị thương, Hà Duyệt liền trực tiếp báo cáo giả, nói chính mình thân thể không khỏe, không tiện thỉnh an Thượng Quan Tuyết, an an tĩnh tĩnh ở Tử Cúc Điện ăn ăn ngủ ngủ nằm nằm.

Điều dưỡng được một tháng, khí sắc Hà Duyệt dần tốt lên, vuốt ve phần bụng có chút hở lên rồi, Hà Duyệt lo lắng sẽ bị phi thị khác nhìn thấy liền dặn Thải Hà chọn cho chính mình những bộ đồ thật rộng.

Trong thời gian này, Chu Tử Hoa cũng có lúc tới thăm hắn, Tiêu Sở Nhiên cũng sẽ tìm tới đây nói chuyện phiếm nhưng không ai phát hiện Hà Duyệt có thai, ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không hay biết gì khiến Hà Duyệt vừa lòng cũng có chút lo lắng, hắn không có khả năng giấu mọi người mãi như vậy được nếu trong hai tháng tới Lãnh Diệc Hiên vẫn chưa về tới đây, chuyện hắn mang thai bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Chủ tử, chớ có lo lắng, Vân Vương điện hạ sẽ chiếu cố người an toàn, chủ tử hiện tại cứ an tâm dưỡng thai."

"Tử Ngọc, ta thấy ngươi gần đây luôn gắt gao nhìn ta, ngươi có phải quá khẩn trương hay không?"

Tử Ngọc vừa muốn mở miệng, Thải Hà từ bên ngoài chạy tọt vào mang theo biểu tình hoảng hốt, nói: "Chủ tử, không hay, Hoàng Thượng xảy ra chuyện."

Quả táo trong tay Hà Duyệt nháy mắt lăn xuống đất, kích động đứng lên nói: "Ngươi nói cái gì thế, Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì? Khi nào, hiện tại Hoàng Thượng ở địa phương nào?"

"Chủ tử đừng vội, để ý hài tử trong bụng."

Vừa nghe thấy hai chữ hài tử, Hà Duyệt cũng bình tĩnh không ít, thở ra một hơi nghiêm túc hỏi: "Thải Hà, Hoàng Thượng xảy ra chuyện là sự thật."

Thải Hà gật đầu, "Việc này hậu cung đã xôn xao đầy trời, nô tỳ còn tự mình đi hỏi công công bên ngoài Ngự Thư Phòng, công công đó nói chính tai hắn nghe Vân Vương điện hạ cùng bính lính hội báo Hoàng Thượng ở Lâm An gặp nạn."

Hà Duyệt lúc này lảo đảo bước chân, Tử Ngọc vội vàng tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, "Chủ tử..."

"Không được, ta phải hỏi Vân Vương cho rõ ràng, rốt cuộc sao lại thành thế này?"

"Chủ tử, lúc này Vân Vương điện hạ đang cùng Tiện vệ đại thần Sở Hà nghị sự ở Ngự Thư Phòng, chỉ sợ..."

Hà Duyệt lắc đầu, "Ta cần phải đi, nếu không chính tai ta nghe thấy ta không an tâm."

Tử Ngọc rõ ràng tính nết của Hà Duyệt liền gật đầu, giúp Hà Duyệt phủ thêm áo choàng rồi ra khỏi Tử Cúc Điện, xuyên qua Ngự Hoa Viên, bất quá vừa đi đến gần Ngự Thư Phòng thì bị binh lính chặn lại.

"Tuệ Thần chủ tử, Vân Vương hiện tại đang cùng các vị đại thần bàn chuyện quốc sự, không muốn gặp bất kỳ kẻ nào thỉnh Tuệ Thần chủ tử thứ lỗi."

Hà Duyệt nhìn nhìn trọng binh canh gác Ngự Thư Phòng, thầm than bây giờ muốn vào liền không có khả năng, chính là Hà Duyệt cũng không muốn rời đi đành đi ra Ngự Hoa Viên ngồi nghỉ một chút chở một lát nữa rồi đến tìm Lãnh Vân Diệu.

Ngự Hoa Viên ngày thường rất ít phi thị qua lại, nơi này rốt cuộc trừ bỏ tứ Phi, tứ Thần, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng mới có thể đi dạo ở đây.

"Chủ tử qua bên kia ngồi một chút đi."

Thải Hà nói chính là đình hóng gió, Hà Duyệt gật gật đầu, ở đình hóng gió ngồi xuống, Tử Ngọc thấy vậy liền đi lấy điểm tâm, Thải Hà thì ở bên cạnh lấy quạt ra quạt cho Hà Duyệt.

"Chủ tử, Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, chủ tử người đừng lo lắng."

Lời nói thì chính là như vậy nhưng....ai biết trước được điều gì? Hà Duyệt vẫn thật bất an, nghẹn đến mức hoảng làm Hà Duyệt nhịn không được che miệng, chạy nhanh ra ngoài nôn khan.

"Chủ tử!"

"Là kinh hoảng thôi, bản quân không có việc gì."

Đã nôn như vậy rồi mà còn nói không có chuyện gì, Thải Hà nhìn bốn phía, không người, ngay sau đó nhìn về phía Ngự Thư Phòng bên kia, nói: "Chủ tử, nô tỳ đi Ngự Thư Phòng hỏi thăm một chút nói không chừng có thể hỏi được chuyện gì."

Hà Duyệt cảm thấy ngồi ngốc ở đây không bằng cứ để Thải Hà đi hỏi thăm một chút liền gật đầu đồng ý, Thải Hà lập tức rời đi chạy đến Ngự Thư Phòng, lúc này chỉ còn một mình Hà Duyệt ở Ngự Hoa Viên.

Vẫn luôn ngồi ngốc ở trong đình hóng mát, Hà Duyệt vẫn là buồn đến hoảng liền cất bước tự mình đi đến Ngự Thư Phòng xem sao, ai biết được vừa mới đi qua một tòa núi giả liền cảm thấy một luồn gió không tầm thường thổi qua, Hà Duyệt dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía, ngay sau đó lập tức quay đầu hô: "Ai!?!?"

Không có một bóng người, chẳng lẽ do chính mình nghĩ nhiều rồi? Hà Duyệt quay đầu lại nhưng là hắn đoán sai thật rồi, chờ lại một lần nữa quay đầu lại, một cây gậy đã giáng xuống, Hà Duyệt mơ hồ nhìn thấy bộ áo màu xanh lá ngay sau đó ngã nhào lên mặt đất hôn mê ngất xỉu.

Chờ Thải Hà cùng Tử Ngọc quay lại là khi phát hiện Hà Duyệt không còn ở Ngự Hoa Viên nữa rồi, cả hai khiếp sợ vội vàng đi tìm, ở phụ cận núi giả nhìn thấy ngọc bội mà Hà Duyệt làm rớt mất, Thải Hà cùng Tử Ngọc khiếp sợ nhìn nhau ngay sau đó đầy mặt tức giận.

"Chủ tử đã xảy ra chuyện, ta đi khắp nơi tìm xem, ngươi nhanh đi thông tri cho Vân Vương điện hạ!"

Thải Hà gật đầu, Tử Ngọc lập tức phi thân rời đi, Thải Hà vội vàng chạy về Ngự Thư Phòng.

Lúc này Hà Duyệt đang từ cơn đau đầu tỉnh dậy, nhìn thấy bốn phía đen sỉ chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng chiếu vào khe cửa, nhịn không được ngờ vực chỗ này là đâu?

Bất quá lúc hắn còn ngờ vực, Hà Duyệt duỗi tay vuốt ve đầu, "Đau quá, mẹ nó, tốt cuộc là ai dám tập kích lão tử?"

"Tí tách, tí tách, tí tách..."

Ánh mắt thấp xuống, chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy xuống từ trên tay hắn, mùi máu tươi còn nóng làm Hà Duyệt sợ tới mức vội vàng sờ sờ bụng mình, phát hiện bụng mình vẫn còn phồng lên, dưới thân một mảnh sạch sẽ, trên đầu cũng không có dầu vết bị thương gì, như vậy máu này ở đâu ra?

Theo tia máu từ trên mặt đất nhìn lên, thân ảnh Vương Ngọc chết không nhắm mắt làm Hà Duyệt sợ hãi nhịn không được hét chói tai: "A!!!!!"

"Đây là âm thanh ai?"

"Hình như là âm thanh Tuệ Thần."

Đức Phi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói: "Đi nhìn một chút."

Hà Duyệt vội vàng đứng lên, lảo đảo lui lại vài bước, Vương Ngọc, vì cái gì Vương Ngọc lại chết? Không đúng, hắn bị người đánh ngất, tỉnh dậy lại thấy mình đang ở tẩm điện của Vương Ngọc người này lại còn đã chết nữa! Ha, âm mưu!

Đây chính là âm mưu! Chính là có người rắp tâm thiết kế bẫy rập hãm hại hắn, đáng giận, Hà Duyệt vội tìm một bức bố mành lau đi vết máu của bản thân, tuy rằng còn chưa sạch sẽ nhưng ít ra se không nhìn thấy.

Đơn giản lau dọn một chút Hà Duyệt liền chạy ra ngoài, vừa mới mở cửa, Đức Phi, Hoa Thần, Hiền Phi, Tịch Tần, Chu Tử Hoa đều đã tập kích ở đây.

Thấy Hà Duyệt chật vật, thuận mắt nhìn về phía buồng trong, Hiền Phi sợ hãi hét toáng lên: "A!!!!"

Sắc mặt Đức Phi lộ ra trắng bệch cùng biểu cảm không thể tin được, ngay sau đó chỉ vào Hà Duyệt nói: "Hà Duyệt, ngươi vậy mà lại dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này!"

Hoa Thần cũng bị chuyện Vương Ngọc chết mà bị dọa sợ, nhìn thấy bộ dáng chết không nhắm mắt, Thượng Quan Tuyết cũng nổi lửa nói: "Hà Duyệt, ngươi dám giết người, người tới, bắt hắn lại cho bản quân."

Hà Duyệt biết rõ ràng chuyện hôm nay không dễ dàng chạy thoát đành phải chống cự, nói: "Vương Ngọc không phải ta giết, ta bị người đánh ngất đi, tỉnh lại là lúc ở trong phòng của hắn rồi, hơn nữa Vương Ngọc hắn còn chết nữa."

"Bậy ba, đánh ngất ngươi? Ai lại dám đánh ngất Tuệ Thần cao cao tại thượng nhà ngươi? Ngươi đây chính là hồ ngôn loạn ngữ, người chính là do ngươi giết!"

"Không phải bản quân làm bản quân cần gì phải thừa nhận, Tịch Tần, ngươi có cái chứng cớ gì mà dám nói bản quân giết Vương Ngọc?"

"Chứng cứ, này không phải là chứng cứ tốt nhất hay sao?"

Hà Duyệt cười lạnh, "Ha hả, đây là chứng cứ tốt nhất, không sai, các ngươi trùng hợp như vậy vừa lúc bản quân tỉnh dậy liền tới đây, nói như vậy bản quân có nói đến toạc mồm mép các ngươi cũng chẳng tin."

"Ngươi còn dám giảo biện, bắt Tuệ Thần lại cho bản quân, xử tử tại chỗ!"

Đức Phi nói lời này làm nhiều người ở đây sợ hãi nhảy dựng, Hà Duyệt tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn thẳng Từ Tuệ, "Đức Phi, ngươi muốn xử trí bản quân? Ngươi vẫn là chưa có cái quyền lợi to lớn như vậy đâu!"

"Làm càn! Các ngươi thất thần làm cái gì, bắt hắn lại cho bản cung."

Tiếng hô của Từ Tuệ lập tức làm những cung nữ nô tài phía sau tiến lên, Hà Duyệt phản kháng vài cái liền vô dụng đành phải nói: "Đức Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Chát!" Từ Tuệ cho Hà Duyệt một bạt tai, "Bản cung chính là khinh người quá đáng đấy, Hà Duyệt, ngươi trước giờ vẫn luôn cùng bản cung đối nghịch, hôm nay bản cung chống mắt lên xem người nào có thể cứu được ngươi?"

"Đức Phi, chuyện này nhất định có vấn đề, thỉnh Đức Phi hảo hảo điều tra chuyện này."

Đức Phi châm chọc nhìn Chu Tử Hoa, "Không phải là ngươi nói cho bản cung là Vương Ngọc gặp chuyện sao? A, không thể tưởng được ngươi làm người rất chính trực, còn dám cáo trạng cả bạn tốt của ngươi."

Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa né tránh ánh mắt Hà Duyệt, thần sắc thâm trầm, trong đầu Hà Duyệt chỉ có mấy chữ....ko, không thể có chuyện đó, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Tử Hoa, hắn không có khả năng sẽ hãm hại mình được!

"Kỳ thật ngày đó chuyện kim bài xuất cung chúng ta có thể không biết nhưng không lý nào Chu Tử Hoa lại không biết, thế nhưng hắn lại không vì ngươi mà ra mặt từ đầu chỉ chờ ngươi bị đánh rồi lợi dụng khổ nhục kế để nhận lại một chút che chở cỏn con đó của Hoàng Thượng."

"Còn cả chuyện Thiên Tự Chương, Chu Tử Hoa là biết được mà ngày đó hắn lại không vì ngươi làm chứng, tuy rằng trong chuyện này có nhiều điều mà ta tính sai tạo nên."

Không biết vì cái gì Hà Duyệt nhớ tới những lời Diệp Cốc Dịch từng nói với mình ở Cấm U Phủ, lúc này lại thấy ánh mắt tránh né kia của Chu Tử Hoa, Hà Duyệt thật không biết nên tin tưởng ai?

"A, Hà Duyệt, ngươi không phải là hết cãi nổi rồi đấy chứ? Bản cung bây giờ phải cho ngươi sống không bằng chết."

Hoa Thần nhướng mày, chuyện gì cũng không làm, cái gì cũng không mở miệng, mặc cho Đức Phi một mình định đoạt chờ đến lúc Từ Tuệ cho người mạnh mẽ lôi Hà Duyệt ra ngoài chuẩn bị hành quyết, Lương Thần Mục Trì xuất hiện, nói: "Đức Phi, ngươi tự mình xử lý quả thật cố kỵ, Đức Phi ngươi không sợ Hoàng Thượng về rồi sẽ biếm ngươi vào lãnh cung?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện