Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 135: Diệp Tuyết Chi Đến Cửa.



Ngoài trời đã hết mưa, Tân Phương Phương và Huyền Uyên Thành cũng từ biệt người Tân Phủ mà rời đi.

Xe ngựa trên đường đi gập ghềnh lắc lư, hai người ngồi ở trong một hồi nhìn nhau, nơi ánh mắt va chạm. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Huyền Uyên Thành mở miệng trước: "Nàng muốn hỏi gì cứ nói ra."

Nghe chàng nói, Tân Phương Phương mỉm cười hỏi: "Thiếp luôn thắc mắc, ở Nhân Tộc giữa thánh nữ và vị thần linh kia có thể gắn kết qua giấc mộng, tại sao vương gia không được như vậy?"

"Có lẽ bởi vì ta không phải người mà thần linh đó muốn gắn liền, dù sao bao đời Nhân Tộc hiến tế đều là nữ tử thánh nữ, chỉ có duy nhất ta ngoại lệ." Huyền Uyên Thành từ tốn đáp trả. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua, Nhân Tộc ngoài thánh nữ ra thì Thần Linh không hề báo mộng cho ai cả, các Trưởng lão muốn biết cái gì cũng đều phải đợi đến ngày hiến tế.

Mà lần hiến tế gần đây nhất là Thần Linh dự báo có đại họa ập đến Nhân Tộc, nhất thiết phải có thánh nữ ra đời, nếu không họa này chẳng thể giải.

Mặc dù chàng không tin, mà các Trưởng lão và người ở Nhân Tộc rất tín nhiệm.

"Hợp lý, cơ mà thần linh kia thực sự hiển linh như thế, thì liệu có biết chuyện chúng ta đang làm không?" Nàng tự nhiên hỏi lại.

Cho đến bây giờ, cái gọi là Nhân Tộc, Thần Linh khiến nàng mơ hồ, hoàn toàn không được tận mắt chứng kiến, tuy nhiên hiện tượng xuyên không lại làm nàng có một niềm tin rằng trong thể giới này, vị Thần Lính tại Nhân Tộc khẳng định không vừa. Làm cho người khác cam tâm tình nguyện hiến tế máu đến chết, đương nhiên chẳng phải thông thường.

Nếu Thần Linh thật sự thần thông quảng đại, kế hoạch mà họ bày ra sẽ không thành công.

Huyền Uyên Thành chậm rãi nói: "Nếu thần linh này biết thì chắc chắn sẽ truyền đạt tới các trưởng lão qua lần hiến tế sắp tới, nên chúng ta sẽ nhận được đáp án sớm thôi. Nàng đừng lo mọi chuyện bại lộ, ta có cách xử lý."

Chuyện chàng sắp làm là ảnh hướng đến Thần Linh, Thần Linh mà ứng nghiệm thật sẽ mau chóng để những Trưởng lão biết đến, rồi loại trừ giúp mình. Đây là cái trong năm năm qua chàng tiếp thu ở Nhân Tộc.

Chỉ là chàng đã tìm ra cách để ngăn chặn.

Tân Phương Phương nghe thế gật gù tỏ vẻ hiểu rồi, đúng lúc xe ngựa dừng lại, người bên ngoài thông báo đến nơi.

Huyền Uyên Thành đỡ Tân Phương Phương đi xuống, cả hai bước vào trong phủ. Vừa đi nửa đường, một gia nhân chạy lại bẩm báo: "Vương gia, thái tử phi sáng sớm tới tìm người, giờ vẫn đang chờ tại đại sảnh."

Tân Phương Phương khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc sang Huyền Uyên Thành, xem chàng không biểu lộ cảm xúc gì nói: "Thái tử phi có nói là tới vì chuyện gì không."

"Là vì thuốc giải cho thái tử." Gia nhân cung kính đáp lời. Nghe thế chàng mím môi gật đầu, chỉ là không có ngạc nhiên, bởi vì đã dự định ngày này sẽ đến.

Phần gặp hay không gặp, chàng nghĩ dứt khoát chấm hết mọi chuyện. Huyền Uyên Thành suy xét xong xuôi, lúc nâng mắt lại vô ý nhận thức Tân Phương Phương bên cạnh đặt ánh mắt tại mình từ lâu.

Chàng chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Chuyện về thái tử nàng biết rồi đó, chắc chắn thái tử không chịu đựng được nữa nên mới có người đến đây hỏi thuốc."

"Thiếp biết chuyện này, chả qua thiếp tự hỏi liệu vương gia có nương tay hay không." Tân Phương Phương cười khẽ, nàng quả thật tò mò chàng sẽ đối xử với nhân tình cũ thế nào.

Dù sao Thái tử phi là người cùng Huyền Uyên Thành lớn lên, thanh mai trúc mã định sẵn tình cảm sâu nặng, dự đoán bảy phần nhân nhượng, ba phần còn lại quả quyết tha thứ. Chắc chắn không có phần nào dành cho nàng.

Huyền Uyên Thành nhìn Tân Phương Phương hồi lâu, chàng trông nụ cười nàng rạng rỡ trên cánh môi mọng, trong lòng có cảm giác lạ lẫm. Ít lâu sau chàng nhẹ cười đáp: "Đừng tự hỏi, nàng sẽ nhận được câu trả lời."

"Được, thiếp chờ vương gia." Nàng gật đầu đáp ứng, bình thản đưa mắt nhìn chàng quay lưng đi.

Chờ chàng đi rồi, nàng xoay người đi về viện của mình, có điều mới đi qua đã thấy Cung Tường, Cung Y đứng nhìn mong ngóng. Hai nô tì nhanh nhẹn đi qua, hướng nàng hành lễ: "Vương phi trở về."

Tân Phương Phương gật đầu, Cung Y bên này bắt đầu nói: "Vương phi, người không biết đâu, người vừa đi thái tử phi lại tới... thái tử phi còn không biết ý mà ở trong phủ chờ vương gia về."

Nghe lời này, Tân Phương Phương bình thường trả lời: "Tìm vương gia cũng không phải tìm ta, ta nào có can hệ đến việc này."

Lời nói ra, làm Cung Y nghẹn họng, nét mặt hết sức ngờ vực, chỉ là Cung Y vẫn tiếp tục câu nói: "Vương phi, chưa nói đến việc khác, thái tử phi kia không đơn giản đâu, suy cho cùng đây cũng là nữ tử từng e ấp cạnh vương gia, người không ghen hay lo lắng sao?"

"Ngươi nhìn mặt ta xem, phải thiện lương rộng lượng? Có chỗ nào giống kẻ nhỏ mọn ghen với một nữ nhân đang hoài thai, sắp sinh con ở cữ không hả!" Tân Phương Phương vừa tuôn lời vừa lấy tay tự chỉ vào gương mặt xinh đẹp riêng mình, nàng không quên bổ thêm một câu: "Ta nói nhé, bây giờ ngươi là người cạnh ta, chú ý lời mình nói, đừng để đến lúc vương gia nghe lại hiểu lầm là ta dạy ngươi nói như thế."

Đại sảnh.

Bên này, Huyền Uyên Thành đi tới đại sảnh, chàng nâng mắt hướng về bên trong, quả nhiên thấy bóng dáng mảnh mải đứng đấy.

Dáng hình nhỏ nhắn, trên người bạch y giản đơn phủ đi thân thể yếu đuổi, gương mặt được che bởi khăn mỏng, chỉ thấy nửa mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt rũ hoặc khiến bao người say đắm.

Chàng còn nhớ bản thân đã từng khắc ghi người trước mắt bao nhiêu lần, đáng tiếc bây giờ xóa bỏ gần hết. Vì đối phương và chàng không còn gì nữa.

Diệp Tuyết Chi thấy Huyền Uyên Thành xuất hiện lại đứng yên, nàng ta mím môi, cuối cùng tự động cất tiếng: "Ôn vương, hôm nay đột ngột tới gặp như vậy, hi vọng không khiến huynh khó xử."

"Thái tử phi không cần khách sáo, dù sao chuyện về thái tử cũng chỉ còn thái tử phi là có thể cứu vãn." Huyền Uyên Thành treo lên môi nụ cười ôn hòa, điệu bộ sẵn sàng lắng nghe.

Diệp Tuyết Chi cười thành tiếng, nét mặt gượng gạo không thôi, sau cùng chậm chạp nói: "Muội biết trong chuyện này là Trức Tuyên sai, ngày tháng vừa qua huynh ấy đã phải chịu khổ, coi như những giày vò là sự trả giá thích đáng rồi, hôm nay muội đến cũng xin thay huynh ấy tạ lỗi với vương phi của huynh và huynh. Đồng thời mong ôn vương rộng lượng thứ tha, chừa ra một đường thoát cho Trức Tuyên."

"Thái tử phi chuyện đến nước này, ta chỉ cho người một đảm bảo rằng thái tử không chết." Huyền Uyên Thành nhàn nhạt buông xuống câu nói, Diệp Tuyết Chi tức khắc cau mày. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến thời khắc cả hai gặp nhau sẽ thành tình cảnh chàng từ chối mình không tia do dự.

Nàng ta hiểu rõ tráng cảnh hôm nay sẽ chẳng tốt đẹp, bởi lẽ bản thân không còn tại vị trí trong tim chàng.

Có điều nàng ta dám bước chân đến đối mặt, thì tức là nàng ta chắc chắn khiến chàng phải tha cho Huyền Trức Tuyên.

Diệp Tuyết Chi nghĩ ngợi đôi chút, rồi mở miệng: "Ôn vương, huynh nhớ lúc huynh rời đi, có để lại một ước vọng cho muội không, bây giờ muội dùng tới ước vọng, muốn huynh giao ra thuốc giải độc của Trức Tuyên."

Huyền Uyên Thành híp mắt, quả quyết đáp lời: "Thái tử phi nên đổi một điều khác."

"Muội ngoài điều này ra, sẽ không chọn điều gì, huynh nể tình nghĩa chúng ta năm xưa mà nương tay đi." Diệp Tuyết Chi bắt đầu nghẹn ngào yếu ớt nói.

[Bấm theo dõi và đề cử để ủng hộ tác giả nhé!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện