Chương 136: Hai Ta Không Còn Gì.
"Nhìn thái tử phi kiên quyết thế này thì hai ta không còn gì để bàn nữa." Huyền Uyên Thành vừa nói vừa nở nụ cười nhạt, dáng vẻ ôn tồn lại không có nổi hai chữ niệm tình, làm Diệp Tuyết Chi nghe liền nhướng mày, ánh mắt lay động, sự thương tâm xuất hiện rõ trên gương mặt nàng ta.
Mỹ nhân khóc thầm đôi mắt hoen đỏ, giọt lệ ẩm ức lưng chừng rơi rớt cùng tiếng khóc nấc nghẹn, mặc dù không một lời nói oán trách, nhưng cũng đủ khiến người khác phải đau lòng muốn bảo vệ lấy nàng ta. Huyền Uyên Thành nhìn thấy điệu bộ này, đáng tiếc chàng không mảy may gì, ngược lại tự nhiên đứng nhìn người phía trước rơi nước mắt.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Tuyết Chi ngừng khóc, nàng ta nâng mắt nhìn chàng, nam nhân bản thân từng rất quen thuộc, nay cứ như vậy xa lạ muôn phần. Rõ ràng lúc trước yêu thương sủng ái, hiện tại chàng vì một nữ tử khác mà từ bỏ tình cảm giữa hai người sao?
Diệp Tuyết Chi tự hỏi trong lòng, cuối cùng không tự chủ được cảm xúc ghen tị, tuôn ra câu chữ: "Tân Phương Phương quan trọng với huynh đến vậy sao? Rốt cuộc nữ nhân ấy có gì tốt để huynh phũ bỏ tình nghĩa hơn hai mươi năm của chúng ta!?"
Huyền Uyên Thành bất đắc dĩ thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Nàng ấy là thê tứ kết tóc của ta, người sau này cùng ta sống đến đầu bạc răng long, nên về tình về nghĩa nàng ấy hoàn toàn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Nếu thái tử phi không muốn thương tâm thì sau này đừng tìm ta nói chuyện nữa, chuyện của thái tử cũng vậy, ta không nhún nhường một phần nào hết."
Chàng nói xong không chờ Diệp Tuyết Chi phản ứng, phân phó gia nhân tiễn người rời phủ, Diệp Tuyết Chi ngẩn ngơ bị đưa đi.
...
Tân Phương Phương lúc này đang ở phòng bếp, cùng người làm bữa tối. Còn các gia nhân vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của vị Vương phi mời gả này, cũng không ngờ Vương Phi sẽ thuần thục xắn tay áo động vào khỏi lửa, nấu ăn. Tráng cảnh nữ tử thuần thực đun lửa làm cá, thái rau cắt thịt, ướt và nêm nếm gia vị đủ cả.
Làm quen tay đến nỗi có người không nhịn được hỏi: "Vương phi, trù nghệ của người thật tốt, nhưng người hay động nấu sao?"
Tân Phương Phương cười nhẹ trả lời: "Ta xuất thân là tiểu thư quyền quý, cơ mà ai chẳng biết từ bé ta sống trong thôn nhỏ xa xôi, ở đó ta tự làm rất nhiều thứ. Mãi đến gần hai năm qua mới trải nghiệm cuộc sống của một tiểu thư."
Đây là sự thực trong ký ức nguyên chủ, kể đến Thừa tướng đem con nhờ Hữu Ly cứu, tuy nhiên ông ấy không thể cử người đến chăm sóc nguyên chủ, bởi Hữu Ly không cho phép. Vì vậy nguyên chủ từ nhỏ đã làm qua nhiều việc vặt, biết cả trù nghệ.
Dựa vào phần trù nghệ sẵn có, thêm những món nàng biết nấu ở hiện đại, kết hợp lại chắc rằng ra thành phẩm không tồi.
Nghĩ đến đây Tân Phương Phương có động lực tiếp tục nấu, thi thoảng hỏi gia nhân về khẩu vị Huyền Uyên Thành ra sao: "Bình thường vương gia thích ăn đồ nhạt hay mặn? Thường ăn cá nhiều hay ăn thịt nhiều hơn?"
"Vương gia lúc trước ăn đồ thanh đạm, chỉ là lúc từ biên cương về thì rất dễ ăn, người không hề kén chọn món gì cả, vương phi nấu gì đều được hết." Gia nhân cung kính đáp lời, nàng nghe xong gật đầu, bàn tay cầm dao chặt xuống con cá to trên thớt.
Một tiếng bập, đầu cá đứt đoạn lìa thân, sau cho từng bộ phận vào chảo rán vàng một lượt, tiếp theo lại rửa sạch cà chua và hành lá, mang tất cả nguyên liệu cần thiết của món cá sốt cà chua ra.
Thời gian không biết qua bao lâu, khỏi bếp nghi ngút đần hết, thay vào hương thơm đồ ăn, từng món một được bày ra trên bàn, không chỉ nồng nàn mùi thơm mà còn đẹp mắt.
Mọi người ngạc nhiên, hết nhìn bàn đồ ăn tinh xảo lại nhìn chủ nhân làm ra nó, có người đứng ra khen ngợi: "Vương phi, tay nghề của người tốt quá!"
Tân Phương Phương cười lắc đầu phủ nhận: "Không có đâu, đây là tất cả thứ ta biết nấu đó, chắc chắn không bằng các ngươi. Phải rồi, nếu như vương gia hỏi thì cứ nói là ta kêu các ngươi làm nha."
"Vâng, chúng nô tài đã hiểu." Gia nhân đồng loạt gật đầu, nàng nở nụ cười tươi, lại cúi đầu xem xét món ăn. Cơ mà trong lòng vẫn không chắc rằng họ sẽ nghe mình dặn dò.
Bởi vì lời căn dặn này xuất phát từ sự không tự tin của nàng, nàng lo chính mình nói bản thân nấu đồ ăn, đến lúc thấy không hợp khẩu vị Huyền Uyên Thành sẽ có chút thất vọng ngượng ngùng. Mà nói rằng do nàng đề xuất người khác nấu, dù chàng không thích ăn cũng đỡ phải ngại.
Phần hôm nay tại sao nấu ăn, thì đơn giản là nàng muốn hiểu hơn về đối tượng mình đang thích này như nào.
Nghĩ đến đây, Tân Phương Phương khẽ mím môi càng đặt xuống tâm ý cùng hy vọng vào món ăn trước mắt.
Màn đêm bao phủ bầu trời, những gia nhân bận bịu bưng đồ vật ra vào hậu viện, chốc lát sau từng những món ăn lần lượt được xếp gọn ra bàn.
Mà Huyền Uyên Thành đứng tại hậu viện, ánh mắt quan sát mỗi thứ một, chàng sớm ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, biết là mùi của đồ ăn lại hơi khác lạ so với thường ngày. Có lẽ là món mới?
Trong khi Huyền Uyên Thành đang tự hỏi tự giải đáp, Tân Phương Phương từ ngoài bước tới cạnh chàng, nàng cất giọng gọi: "Vương gia, người nhìn gì vậy?" Tiếng nói phát ra dễ nghe mềm mại như nước, không phải lay động lòng người nhưng vừa đủ làm người khác ghi nhớ trong tâm.
Chàng cúi đầu nhìn nàng, cong môi hỏi: "Nàng ngửi thấy mùi gì đặc biệt từ đồ ăn không?"
Tân Phương Phương tự nhiên mỉm cười trả lời: "Vương gia phát hiện ra rồi hả? Đồ ăn hôm nay là món mới, thiếp đã kêu gia nhân nấu đó, nên hương thơm khác bình thường đôi chút. Có điều thiếp không dám chắc chắn rằng nó sẽ vừa ý người."
Huyền Uyên Thành trông chờ mà nói lại: "Vậy à, nghe nàng nói thế, ta rất muốn thử xem ra sao..."
"Được, cũng mong vương gia có thể nếm thử rồi cho thiếp biết khẩu vị của người." Nàng nói rồi cười cong cong khóe mắt.
Chàng nghe xong liền gật đầu, không quên nói thêm: "Ta cho nàng biết cả câu trả lời hồi chiều, hy vọng sẽ được vương phi tiếp nhận."
Bình luận truyện