Chương 17: Bệnh công chúa
Sau khi tan học về nhà, Thư Nhĩ suy nghĩ lại một chút, vẫn quyết định mời Thư Á cùng cô tới tham dự bữa tiệc sinh nhật.
Tuy rằng cậu cũng chưa đồng ý tổ chức sinh nhật cho cô trên du thuyền xa hoa, nhưng cô tin nam chủ sẽ làm cho cô một bữa tiệc sinh nhật khó quên. Từ lúc xuyên sách đến đây, cô muốn cái gì cậu ấy cũng cho được, cô hy vọng cậu đều làm được.
Tổng kết thành một câu, Hoắc Triều rất đáng tin cậy.
Cũng không biết bởi vì chuyện lần này, cậu có bị ba đánh hay không. Chẳng qua chuyện này cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Thư Nhĩ gõ cửa phòng Thư Á, một lát sau đã có người chạy tới mở cửa.
Sau khi Thư Nhĩ vào phòng nhìn đến đống sách trên bàn học của Thư Á có một quyển vật lý cao trung, không hổ là học bá, sơ tam còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu tự học kiến thức của cao trung.
Đối với chuyện Thư Nhĩ vào phòng, hiển nhiên Thư Á có chút ngoài ý muốn.
"Chị."
Thư Nhĩ cười một cái, "Buổi tối thứ sáu chị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, đến lúc đó em cũng đi cùng đi?"
Trong suy nghĩ của Thư Á, bữa tiệc sinh nhật trong lời của Thư Nhĩ hẳn là một vài người cùng nhau đến một tiệm cơm nhỏ liên hoan, hoặc là đến KTV ăn uống vui chơi, sau đó thổi nến sinh nhật, ước một nguyện vọng. Thư gia tuy rằng điều kiện không kém, nhưng cũng không tính là nhà giàu có, người trong nhà chưa từng chính thức tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào. Nếu có cũng chỉ là mẹ Thư nấu ít canh, mua thêm một cái bánh kem lớn, chúc mừng một chút, không phô trương lãng phí, nhưng cũng rất ấm áp.
Thư Á còn chưa từng cùng Thư Nhĩ ăn sinh nhật cùng nhau, cho nên nghe được Thư Nhĩ nói như vậy, cô thực sự vui vẻ mà gật đầu đáp ứng .
Sau khi Thư Nhĩ nói xong chuyện sinh nhật, cũng không tính rời đi. Cô chuẩn bị từ Thư Á hỏi thêm một chút thông tin.
Cô suy nghĩ cẩn thận tìm từ, "Em gái, lần trước em nói với chị..."
Thư Á nghe vậy trừng lớn mắt, đôi mắt sau kính nhất thời mất tự nhiên.
Thư Nhĩ rất nhạy bén, lập tức đã nhận ra Thư Á có chút khó xử, cô xoa đầu nhỏ cô bé, ôn nhu nói, "Đừng lo lắng, chị chỉ muốn cùng em nói chuyện phiếm một chút thôi."
Thư Á ừm một tiếng.
"Ngày đó...... Vì sao đột nhiên lại nói với chị như vậy?"
Thư Á ngẩng đầu nhìn lại Thư Nhĩ. Đây chính là chị gái cô, các cô căn bản hẳn là nên vui vẻ cùng nhau trưởng thành. Nhưng trên thực tế, thời gian chị em cô ở chung không nhiều. Chị hai từ nhỏ lớn lên ở vùng nông tôn, mà cô cùng chị cả lớn lên, từ bé ba mẹ đã dặn dò " Không cần thân thiết quá cùng chị hai của con".
Khi còn nhỏ, cô còn không hiểu vì sao lại thế, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với trước đó không lâu cô ngẫu nhiên nghe được một đoạn đối thoại của ba mẹ, cô mới hiểu những câu nói đó có hàm nghĩa gì.
Chính là vì điều này mà đối xử với chị hai dữ dội tàn nhẫn như vậy?
Nếu không phải tính cách của chị hai bây giờ hướng ngoại, mỗi ngày tươi cười đều treo ở trên mặt, nhất định có năng lực chấp nhận chuyện này, có lẽ cả đời này cô sẽ không nói ra câu kia trên xe buýt.
Thư Á do dự không biết nên nói thêm cái gì hay không, Thư Nhĩ cũng không vội, cô trấn an sờ đầu cô bé, "Nếu em không muốn nói cũng không sao." Dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.
Nói, hay không đây?
Lựa chọn này đối với Thư Á chỉ mới học sơ tam rất khó khăn.
Cuối cùng, cô vẫn theo tiếng gọi của con tim.
Thư Á cắn răng kể chuyện trước đó không lâu chính mình nghe được ba mẹ nói chuyện, "Em nghe được chị không phải con gái của bọn họ, năm đó bọn họ cố ý ôm sai gì đó." Đối với những lời dặn dò ngày bé của ba mẹ, cô vẫn là không nhẫn tâm nói ra, nói xong, cô bé vẻ mặt thấp thỏm nhìn Thư Nhĩ.
Không thể không nói, tuy rằng trong lòng Thư Nhĩ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới sẽ nghe được câu nói như vậy.
Cô liên tưởng đến trong sách viết kết cục nữ phụ cả đời bị bán vào vùng núi hẻo lánh không thể trở về, có lẽ, nữ chính cũng muốn nguyên chủ rời đi, vì muốn che dấu sự thật gì đó?
Chân tướng là cái gì? Chẳng lẽ nữ chính và nữ phụ bị hoán đổi thân phận cho nhau?
Kỳ thật nữ chủ mới chân chính là con gái của Thư gia?
Nếu thật là như vậy, nữ chủ thật sự là trà xanh, cô ta quá nham hiểm ác độc.
*Trà xanh: Ý chỉ những người vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh nhưng thật ra dã tâm rất lớn.
Chẳng qua trước mắt cũng chỉ là suy đoán thôi, nhưng suy đoán này cô cảm thấy tám chín phần sự thật.
Thư Nhĩ vỗ vỗ bả vai Thư Á, "Chị biết rồi, cảm ơn em."
Thư Á lắc đầu, "Chị, không cần cảm ơn."
"Em học tiếp đi. Chúng ta hôm nay nói chuyện đến đây thôi, chuyện này em không cần nói cho người khác, để tránh gặp phiền toái, được không?"
"Chị, em đã biết."
Chờ đến khi đi ra khỏi phòng, Thư Nhĩ thở dài một hơi.
Nếu theo diễn biến của nguyên chủ, cũng không có cuộc đối thoại hôm nay.
Giờ phút này, cô chính thức thay đổi vận mệnh của chính mình, đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo.
-
Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Thư Nhĩ nhìn thấy Hoắc Triều, cô khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo. Trong sách, rốt cuộc cậu ta xem nữ chủ độc ác rắn rết thành dạng người gì?
Cô trong lòng mắng cậu ta ngu ngốc mắt mù quả thật không sai.
Tuy rằng Hoắc Triều trong sách cùng Hoắc Triều trước mắt có lẽ cũng không phải hoàn toàn cùng một dạng người, nhưng trong lòng cô vẫn hết sức tức giận.
Thư Nhĩ dùng ngón trỏ dùng sức chọc vào eo cậu, căm giận mà nói, "Anh trai, về sau anh tìm bạn gái, phải mở to mắt nhìn cho kỹ. Đừng cái gì chó hoang, mèo hoang* đều đưa về nhà. Nghe không?"
*: người không rõ lai lịch, tâm cơ
Hoắc Triều chuẩn xác giữ lại ngón trỏ non mịn của cô, "Lại nháo cái gì?"
Thư Nhĩ thở phì phò, dõng dạc nói, "Anh trai, em cho anh hai lựa chọn, hoặc là về sau bạn gái của anh là em, hoặc là bạn gái của anh phải được sự cho phép của em, nếu em không thích nữ sinh đó thì anh cũng không được phép thích cô ta, anh thấy thế nào."
Hoắc Triều đã quá quen với tính tình kiêu ngạo thất thường của Thư Nhĩ, cậu cũng biết lúc này nên nói thế nào mới là tốt nhất.
Cứ thuận theo ý cô, không phản bác. Bằng không cô sẽ còn lăn lộn cậu thêm nữa.
Đây không còn đơn giản là báo đáp ân tình, mà đây chính là cậu rước về một tiểu tổ tông để phục vụ.
"Đã biết."
Sau khi nghe xong câu đó, lúc này Thư Nhĩ mới hạ nhiệt một chút. Dù sao cô và nữ chủ trời sinh đã đứng hai tiền tuyến, nếu cô cùng nữ chủ quan hệ hoán đổi thân phận, vậy thì mối thù này chính là không đội trời chung.
Thư Nhĩ cùng Hoắc Triều vừa rời đi không được bao lâu, Thư Nhu đã trang điểm hoa hòe lộng lẫy từ khu nhà đi tới.
Xa xa, cô thấy được nam sinh đưa đón Thư Nhĩ đi học. Khoảng cách có chút xa, cô xem không rõ lắm, chẳng qua bóng dáng nam sinh kia rất đẹp trai? Tư thế đạp xe cũng anh tuấn tiêu sái.
Dù sao đẹp trai cũng chẳng để làm gì, cũng chỉ là một tên nhóc nghèo khổ đi xe đạp, nháy mắt Thư Nhu đã đem bóng dáng này bỏ quên.
-
Tháng chín, thời tiết còn mang theo theo dư vị của mùa hạ.
Tiết cuối cùng của buổi sáng trùng hợp lại là tiết thể dục, chạy bộ tiêu hao quá nhiều thể lực, Thư Nhĩ cũng chưa ăn uống cái gì. Cô cùng Ninh Manh đến nhà ăn, sau đó đi quầy bán quà vặt chuẩn bị mua cho chính mình ít đồ ăn.
Tủ đông bày biện đủ loại các loại kem trứng, vị gì cũng có, nhưng là Thư Nhĩ tìm tới tìm lui cũng không tìm được loại cô muốn ăn.
Cô một bên tỉ mỉ tìm, một bên hỏi chủ tiệm, "Ông chủ, trong tiệm của ông không có Lục Thiệt Đầu sao?"
*Ai biết đây món gì có thể cmt cho mình biết mình sửa với nhé.
Ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, "Không có, kem này đã sớm ngừng sản xuất rồi."
Thư Nhĩ sửng sốt. Dừng sản xuất sao?
Không phải chứ, đồ ăn ngon như vậy, sao lại có thể dừng sản xuất?
"Vì sao lại dừng sản xuất?"
Cái này Ninh Manh biết. Cô ấy ở một bên giải thích nói, "Bởi vì thành phần có thẩm màu chính là thực phẩm không an toàn, cho nên bị cấm tiêu thụ."
Lục Thiệt Đầu có thể nói là món ăn phổ biến thời còn bé của Thư Nhĩ, vô cùng được bạn bè cô thích ăn, khi còn nhỏ Thư Nhĩ cũng rất thích ăn.
Đáng tiếc hiện tại đã không có, Thư Nhĩ không có biện pháp, chỉ tìm một món khác, mua một cái kem lòng đỏ trứng nổi tiếng.
Ông chủ nhìn đồ ăn Thư Nhĩ chọn, nói, "Kem này ăn cũng rất ngon, kỳ thật Lục Thiệt Đầu hương vị cũng chỉ có như vậy, nhưng kem này đặc biệt hơn một chút."
Nhưng loại kem này có đặc biệt thế nào, trừ bỏ Lục Thiệt Đầu, không có cái gì có thể sánh bằng. Không ăn được món mà cô mong mỏi từ lâu, trong lòng có chút không dễ chịu.
Thư Nhĩ ăn xong chén lòng đỏ trứng kem, nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến Lục Thiệt Đầu, cô bước đi trên nền xi măng, một tay cầm kem, một tay cầm di động gõ chữ.
【Tiểu Nhị: Anh trai, em rất muốn ăn Lục Thiệt Đầu nha. Đáng thương.jpg】 Ninh Manh không cẩn thận thấy được tin nhắn WeChat, có chút ngây ngốc. Lục Thiệt Đầu đã dừng sản xuất, chẳng lẽ lão đại có thể tự mình biến ra? Thư Nhĩ không phải cố ý làm khó lão đại đấy chứ?
【Anh trai:? 】
【 Anh trai: Cái này tôi nhớ hình như đã dừng sản xuất. 】
Thư Nhĩ chu miệng, dừng sản thì không thể ăn nữa sao.
Đồ vật đã hết, nhưng người vẫn còn sống.
【Tiểu Nhị: Anh trai, dừng sản xuất cũng không sao nha, anh có thể làm cho em ăn! 】 Cô vừ tra Baidu, trên mạng có phương pháp làm Lục Thiết Đầu, cũng không phải quá khó, nếu xem hướng dẫn bằng chữ không hiểu, còn có thể tìm video để học.
Đương nhiên, dù có đơn giản thế nào, đối với đôi tay phế vật của cô vẫn là rất khó.
【Anh trai: Nói sau đi. 】
Thư Nhĩ nhìn những lời này rầm rì một tiếng, không tình nguyện mà cất di động.
Tiết học buổi chiều, Thư Nhĩ nhận được một tờ giấy nhỏ từ Tưởng Tây Từ.
Trên tờ giấy nhỏ Tưởng Tây Từ có viết.
【 Cậu muốn ăn Lục Thiệt Đầu sao? 】
Ký tên là Tưởng.
Không thể không nói, chữ ký cũng như người, Tưởng Tây Từ cả người giống như cây tùng cứng cỏi bất khuất, mà cậu cũng rất cứng cáp, vô cùng có khí chất.
Thư Nhĩ thật thành viết phía dưới, 【 Đúng vậy. 】
Cô đem tờ giấy đưa cho Ninh Manh, sau đó Ninh Manh lại chuyển cho Tưởng Tây Từ.
Chỉ trong chốc lát, Thư Nhĩ lại nhận được tờ giấy từ Tưởng Tây Từ.
【 Bên kia có một cửa hàng tự làm kem, tớ mới vừa nhìn một chút cách làm Lục Thiệt Đầu , không khó, tớ có thể làm cho cậu. 】 Sau khi Thư Nhĩ nhìn những lời này liền hoảng hốt.
Trời ơi, tiểu Tưởng quá ấm áp, quá săn sóc. Quả là mấy ngày này cô không uổng công đối xử tốt với cậu.
Quả nhiên, chân thành đối xử với người khác, lấy tâm đổi tâm, có thể được người khác đáp lại.
Thư Nhĩ vui vẻ đồng ý.
Thời điểm tan học, cô nói qua với Hoắc Triều một tiếng, nói cậu không cần đưa cô về, sau đó liền cùng Tưởng Tây Từ và Ninh Manh cùng nhau ngồi xe buýt đến cửa hàng tự làm kem.
Giờ này, xe buýt rất nhiều người, nơi nơi đều nồng đậm mùi cơ thể, mùi mồ hôi, mùi cơm hộp trộn lẫn với nhau.
Thư Nhĩ nhăn mày. Đời trước cô đi ra ngoài đều có xe chuyên dùng đón đưa, sau khi xuyên sách phần lớn thời gian cũng có Hoắc Triều đưa đón, cho nên tình cảnh này đúng là lần đầu tiên cô trải qua, thật không thích ứng nổi.
Có thể ý thức được Thư Nhĩ không được tự nhiên, Tưởng Tây Từ hướng sang bên cô đi vài bước, chủ động ngăn cách cho cô một khoảng không nhỏ.
Có hương bồ kết sạch sẽ thanh thuần truyền đến. Thư Nhĩ cười tủm tỉm cảm ơn Tưởng Tây Từ.
Tưởng Tây Từ hơi rũ mắt, ngữ điệu lành lùng, "Không cần khách khí."
Thư Nhĩ nói tiếp, cửa hàng khiến cô tò mò, "Cửa hàng kia có vị trí rất khó tìm, khoảng cách với trường chúng ta cũng rất xa, làm sao cậu biết được nơi này?"
Tưởng Tây Từ nhàn nhạt giải thích, "Nghỉ hè tớ có làm việc ở đây."
Thì ra là thế.
Tưởng Tây Từ gia cảnh bần hàn, vì nuôi sống chính mình cùng người người mẹ thực vật, cậu trải qua cũng không dễ dàng.
Trước mắt những việc cô có thể làm vì cậu cũng không nhiều lắm. Cô lấy ra cặp sách mang theo một ít bánh mì, chính mình một túi, Ninh Manh một túi, Tưởng Tây Từ ba túi.
Thư Nhĩ kỳ thật không đói, nhưng đương nhiên không thể tự nhiên cho cậu được.
"Tớ có chút đói bụng, các cậu cũng ăn một chút gì đi."
"Lỗ tai nhỏ cậu thật tốt, bánh mì này siêu cấp ngon, nhưng có hơi đắt, bình thường tớ đều không dám mua." Ninh Manh nói xong, nhìn đến ba túi bánh trong tay Tưởng Tây Từ, ngơ ngác hỏi, "Vì sao lại cho cậu ấy ba túi?"
Thư Nhĩ đúng lý hợp tình mà nói, "Sức ăn của nam sinh rất lớn, hơn nữa cũng không sợ béo, đương nhiên có thể ăn nhiều hơn rồi."
Thư Nhĩ vừa nói như vậy, Ninh Manh liền cảm thấy rất đúng, cô cũng nhìn sang Tưởng Tây Từ nói, "Lỗ tai nhỏ nói rất đúng, cậu nên ăn nhiều một chút."
Tưởng Tây Từ một tay giữ lấy vòng treo của xe buýt, tay còn lại giữ chặt ba túi bánh mì, qua vài giây, cậu mới nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."
Xe buýt rất nhiều người, cũng rất ồn ào, nhưng câu cảm ơn này của cậu, Thư Nhĩ vẫn rõ ràng nghe được.
Cô xé mở một túi bánh mì, nhìn Tưởng Tây Từ có chút không tiện, liền chủ động hỏi, "Muốn tớ giúp cậu hay không?"
Tưởng Tây Từ rũ mắt, cự tuyệt, "Không cần."
Kỳ thật cô cũng chỉ là hỏi qua như vậy, cô cùng Tưởng Tây Từ cũng không quá thân thiết, không giống lúc đối mặt với Hoắc Triều tùy tiện lại tự tại. Nếu Tưởng Tây Từ từ chối cô cũng không miễn cưỡng.
Đại khái hai mươi phút sau, bọn họ cuối cùng đến trạm xuống.
Vừa xuống xe, Thư Nhĩ cảm thấy không khí đều tươi mát, nếu lại phải trở lại trên xe, cô cảm thấy chính mình khả năng say xe là rất cao.
Bên kia, Thư Nhu vừa vặn tan học, cô chuẩn bị cùng bạn học đi xe về nhà.
Lúc này, bạn học của Thư Nhu kinh ngạc chỉ vào cách đó không xa nói, "Tiểu Nhu, cậu mau xem người kia!"
Thư Nhu nhìn sang hướng bạn học chỉ tới, sau đó kinh ngạc thấy một nhóm người, trong đó trùng hợp lại có em gái cô, cô nhíu mày, "Làm sao vậy? Cậu bảo tớ nhìn cái gì?"
Tiểu Phân kinh hỉ nói, "Nữ sinh kia, cậu thấy không? Cô ấy chính là Nữ Thần Giảng Đường nổi tiếng mấy ngày qua đó!"
Tác giả có lời muốn nói: Tỷ tỷ quá chấn động. ( ⊙o⊙ ).
---------
Chương này dài quá, hơn 3000 chữ cơ.
Bình luận truyện