Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 35: Chương 35




Mắt thấy thời gian không còn sớm, Cố Tiêu giục Hứa Giai Ninh đi ngủ rồi ra ngoài.

Hứa Giai Ninh đưa cho hắn hai tấm mền và hai cái gối mới bảo Cố Tiêu trải ra sàn ngủ."Nếu Vu Lâm hỏi cứ nói tìm thấy trong tủ."
"Nam nhi đại trượng phu có chỗ đặt lưng đã là tốt lắm rồi, nào có mảnh mai như vậy.

Không cần đâu" Cố Tiêu bật cười nhìn cô gái nhỏ ngay cả lý do lừa gạt Vu Lâm cũng dặn dò hắn thật cẩn thận.

Thực sự rất rất giỏi gạt người.

"Có nó sẽ ngủ ngon hơn mà, ngày mai còn phải lên đường sớm.

Tinh thần thoải mái, no đủ mới là tốt nhất." Hứa Giai Ninh nghiêm mặt, cố chấp nhét hai tấm mền vào tay hắn, không cho Cố Tiêu tiếp tục từ chối đã đẩy người ra khỏi phòng.

Cố Tiêu buồn cười lắc đầu, đóng cửa phòng ngủ giúp Hứa Giai Ninh rồi đi ra phòng khách trải hai chiếc mền trên sàn gỗ song song cạnh nhau.

Một lát sau Vu Lâm cũng từ trong phòng ngủ đi ra bước lại chỗ Cố Tiêu ngồi.

"Anh nằm bên đó nhé.

Đều là đồ mới cả, tìm được trong tủ." Cố Tiêu vừa nói vừa nghĩ tới lời Hứa Giai Ninh dặn, không hiểu sao lại ngoan ngoãn trả lời theo đúng ý cô.

Vu Lâm cũng không khách sáo, y thấp giọng cảm ơn rồi nằm xuống.

"Vu Lâm.

Đến N thị rồi anh định làm gì? Gia nhập khu căn cứ sao?" Cố Tiêu do dự một chút rồi thử bắt chuyện.


"Tôi nghe được từ radio nói Chính quyền thành phố N đang gấp rút hoàn thiện khu căn cứ có sức chứa tới ba mươi nghìn người.

Đi lại trong thời kỳ này rất nguy hiểm, tôi nghĩ nên chọn một nơi dừng chân an toàn thì tốt hơn." Vu Lâm suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời.

"Địa thế của thành phố N trước kia được xây theo kiến trúc mở, khó thủ dễ công, nếu chẳng may bị tang thi triều tập kích chắc chắn sẽ rất nguy hiểm..." Cố Tiêu ngẫm nghĩ rồi phân tích.

"Hết cách, trước mắt chỉ có thể tới nơi gần nhất, hơn hai tuần qua bôn ba, chật vật tránh né tang thi thật sự quá mệt mỏi rồi." Vu Lâm thở dài rồi quay sang hỏi "Còn anh thì sao?"
"Chúng tôi dự định sẽ tới A thị."
Vu Lâm kinh ngạc.

"Rất xa đấy, từ đây tới đó có thể sẽ mất mấy tháng.

Chưa kể tới tang thi trên đường và vấn đề vật tư nữa."
"...Vật tư thì không thành vấn đề, chỉ cần chú ý tránh né tang thi là được." Cố Tiêu thản nhiên nói, sau đó dò hỏi y: "Vu Lâm, trước mạt thế anh làm nghề gì? Tôi thấy anh không hề chạm vào đã có thể nhận biết được tình trạng của gã đàn ông cầm đầu kia, anh là bác sĩ sao?"
"Quan sát tốt đấy." Vu Lâm bật cười khen tặng.

"Chính xác hơn là nhà nghiên cứu.

Tôi là Tiến sỹ y khoa."
"Nhìn anh rất trẻ, đã học lên tiến sĩ rồi sao? Thực xin lỗi vì câu hỏi đường đột này, để tiện xưng hô xin hỏi anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hai mươi bảy.

Tôi tốt nghiệp trường đại học y khoa ở Michigan sau đó ở lại học lên tiến sỹ luôn rồi mới về nước làm nghiên cứu." Vu Lâm thoải mái trả lời, không hề giấu giếm.

"Anh thì sao?"
"Tôi hai mươi sáu, trước kia tốt nghiệp tại Viện công nghệ Massachusetts khoa tài chính."
....!
Hai người đàn ông dường như tìm được đề tài, nói chuyện vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc đã kéo gần hơn khoảng cách.


Mà lúc đó tại N thị.

Người đàn ông nằm trên giường mở choàng mắt, mồ hôi vã ra như tắm, quần áo mặc trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt hết, trên khuôn mặt cương nghị, tuấn tiếu mang theo một tia mỏi mệt.

"A Thành, anh tỉnh rồi?" Người phụ nữ có thân hình quyến rũ đang giặt chiếc khăn mặt nghe tiếng động vội vàng chạy lại giường, nắm lấy tay người đàn ông vui mừng hô lên.

"Anh ngủ bao lâu rồi?" Cố Thành suy yếu gắng sức ngồi dậy nhưng không thành công, cơn sốt kéo dài suốt mấy ngày khiến gã gần như cạn kiệt tinh lực, người cũng gầy đi một vòng.

"Hơn năm ngày rồi, làm em lo muốn chết, cũng may Mộ ca nói những người thức tỉnh dị năng đều trải qua một trận sốt như vậy, bảo em lập tức đưa anh về phòng chăm sóc." Tô Niệm vừa trả lời vừa đỡ gã ngồi lên dựa đầu vào giường, rồi đưa cho gã một ly nước.

Cố Thành nhận lấy ly nước, khẽ gật đầu, vì mới khỏi nên giọng gã vẫn khàn đặc, gã nhấp một ngụm nước cho cổ họng đỡ khô rát rồi hỏi: "Nhóm Mộ ca đâu rồi?"
"Đều trở về phòng được quân đội phân cho.

Trước khi đi họ nói nếu anh tỉnh thì cứ nghỉ ngơi cho tốt."
"Mấy ngày nay tình hình căn cứ thế nào?"
"A.

Vẫn đang gấp rút xây tường ngăn và thanh lý tang thi xung quanh, có rất nhiều dị năng giả đăng ký gia nhập, quân đoàn Quang Minh của chúng ta vì đăng ký sớm, lại có mấy dị năng giả nên được phân cho mấy phòng rất tốt, ngay tại trung tâm."
Cố Thành gật đầu, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên gã chỉ nghe được một lúc đã bắt đầu díp mắt lại, gã dặn dò Tô Niệm mấy câu rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.1
Thị trấn Cao Dương - Sáng hôm sau.

Cố Tiêu mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy Vu Lâm đâu, hắn nhắm mắt cảm nhận nghe được giọng nói từ phía phòng ngủ truyền tới.

"A Lam.


Mau uống thuốc nào."
Là giọng nói của Vu Lâm.

"Ca, em liên luỵ anh rồi." Giọng nói mệt mỏi pha chút ủ rũ của cô gái vang lên.

"Không có gì là liên luỵ ở đây, A Lam lần sau không được phép nói như vậy, ca ca sẽ giận đó.

Ca ca nguyện ý chăm sóc A Lam cả đời, tới N thị ca ca sẽ tiếp tục tìm kiếm thuốc cho em.

Ngoan.

đừng suy nghĩ nhiều." Vu Lâm ôn nhu dỗ dành.

Cố Tiêu ở bên ngoài trầm mặc suy nghĩ, cô gái tên Vu Hiểu Lam kia có lẽ đã mắc một chứng bệnh nào đó.

Lúc nào rảnh có thể nhờ Ninh Ninh kiểm tra, bằng vào sự bảo hộ em gái tuyệt đối của Vu Lâm, nếu có thể đột phá từ chỗ cô em gái này, rất có thể sẽ thu phục được anh ta.

Tính toán xong Cố Tiêu đứng dậy, gấp gọn chăn mền rồi đi tới gõ cửa phòng của Hứa Giai Ninh.

Một hồi vẫn chưa thấy có tiếng đáp lại, Cố Tiêu nhíu mày xoay chốt cửa đi vào.

Cô gái nhỏ vẫn đang vùi sâu vào gối, mái tóc dài như tảo biển xoã tung trên gối, gương mặt lúc say ngủ tuy không linh động, hoạt bát như khi thức dậy nhưng lại mang dáng vẻ ngây thơ, ngọt ngào vô cùng đáng yêu.

Cố Tiêu bước lại bên giường, hơi khom người khẽ gọi: "Tiểu Ninh, dậy thôi nào."
Tối qua sau khi Cố Tiêu rời khỏi phòng Hứa Giai Ninh lại đi vào không gian bận rộn nấu nướng, thu hoạch, hăng hái tới mức quên mất thời gian, khi thấy mệt mỏi nhìn đồng hồ mới nhận ra đã hơn 4 giờ sáng.

Vì vậy cô ngủ chưa được bao lâu, cho nên mới không hề phản ứng lại tiếng gọi của Cố Tiêu.

Cố Tiêu buồn cười nhìn cô gái nằm trên giường chẳng hề cử động, hắn ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng nhéo mũi cô khẽ gọi: " Tiểu Ninh, Ninh Ninh, mau dậy nào.

Còn phải lên đường nữa."
Hứa Giai Ninh mơ màng hơi hé mở đôi mắt, cô vươn tay chụp lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ôm vào lòng, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.


Cố Tiêu bị hành động đột ngột của cô đánh úp không kịp phản ứng rút tay về, đến khi bàn tay bị ôm vào lòng cô gái nhỏ, cách một lớp áo ngủ tiếp xúc với một nơi vô cùng mềm mại khiến hắn bỗng chốc cứng ngắc người lại, sững sờ như bị sét đánh, không dám cử động.

Lòng bàn tay lập tức toả ra nhiệt độ nóng bỏng, ngứa ngáy khiến Cố Tiêu vô thức muốn rụt tay về, thế nhưng khi hắn vừa cử động, Hứa Giai Ninh lại vô thức tóm chặt, gắng sức ôm chặt hơn làm cho bàn tay hắn càng tiếp xúc thân mật hơn với nơi ấm áp, mềm mại kia.

Cố Tiêu rũ mắt không dám nhìn Hứa Giai Ninh, đôi tai như phải bỏng mà đỏ bừng như trích ra máu, khuôn mặt lạnh lẽo, trầm ổn ngày thường hiếm khi trở lên luống cuống không biết phải làm sao.

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động hắn mới hoảng hốt vội rụt tay về rồi giống như chột dạ mà đứng lên lùi về sau vài bước, bàn tay cũng vô thức mà giấu nhẹm sau lưng.

"Tiểu Ninh." Cố Tiêu gia tăng âm lượng, không dám lại gần cô nữa mà đứng xa xa gọi Hứa Giai Ninh dậy.

Bị tiếng ồn quấy phá, Hứa Giai Ninh cau mày miễn cưỡng mở mắt, đôi đồng tử trong veo lúc này mờ mịt hơi nước khẽ ngước lên nhìn hắn, cánh môi đỏ ửng khẽ hé mở khiến khuôn mặt xinh đẹp vừa vương nét ngây thơ lại vô tình mang theo một tia quyến rũ.

Cố Tiêu ngẩn ngơ nhìn cô không chớp mắt rồi như bừng tỉnh mà khẽ ho một tiếng, hắn quay đi bỏ lại một câu: "Mau dậy để chuẩn bị lên đường." Rồi lập tức bước nhanh ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối đều không hề ngoảnh lại giống như chạy chối chết vậy.

Hứa Giai Ninh ngơ ngác nhìn hành động của hắn mà chẳng hiểu ra sao.

"...Hắn lại bị gì vậy?"
Lời của Tác giả: chà.!!! Chả là tự dưng truyện nó được lên đề xuất rồi cả nhà ạ.

Vì thế từ giờ mình sẽ up 2 chương/ngày nha.

Hôm nào đẹp zời, giảm được mấy lạng, tâm tình vui vẻ sẽ bonus thêm chương nữa.

Vẫn như cũ mong mọi người like và bình luận để mình có thêm động lực viết lách.

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.

Mới viết được một tháng còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ.

Love all.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện