Chương 36: Chương 36
Dùng xong bữa sáng, bốn người cùng nhau đi xuống dưới sảnh chung cư.
Đám người hôm qua đang tập chung ở sảnh ăn sáng, mỗi người đều bưng trên tay một bát cháo loãng.
Thấy bốn người xuất hiện, mọi người đều dừng động tác đồng loạt nhìn về phía họ.
Trần lão mang mấy gã đàn ông hôm qua đã chặn đường bọn họ đi tới..
“Cái đó…Thực xin lỗi vì hôm qua đã chặn đường các vị.” Một tên đàn ông trong đám đàn em nhìn Cố Tiêu ấp úng nói.
Cố Tiêu vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.
Vu Lâm thấy không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng, đám trẻ con cũng vô thức sợ sệt nép vào lòng người lớn ko dám ăn nữa.
Y cười cười điều hòa không khí: “Được rồi.
Không phải hôm qua chúng tôi đã nói sẽ không tính toán nữa hay sao.
Không cần nhắc lại.”
Trần lão vội đón ý nói hùa, cảm tạ hắn rồi hỏi: “Các vị có muốn dùng chút cháo không?”
“Cảm ơn.
Chúng tôi đã ăn rồi.
Để mấy đứa nhỏ ăn no đi.” Vu Lâm gật đầu cười cảm tạ Trần lão.
“Các vị định bây giờ lên đường sao?” Trần lão thử hỏi.
“Đúng vậy.
Trần lão.
Hôm qua tôi đã nói với ông rồi.
Chúng tôi cũng bàn bạc với nhau, có thể mở đường cho các người, nhưng bản thân các người phải học cách chiến đấu.
Hơn nữa còn phải tự chuẩn bị phương tiện đi lại và vật tư ăn dọc đường.”
“Như thế thì khác gì bỏ mặc chúng tôi đâu, các người đã có năng lực như thế, vì cái gì không giúp đỡ và bảo vệ chúng tôi?” Thanh âm the thé của phụ nữ vang lên, cắt đứt lời định nói ra của Trần lão.
Khiến mọi người trong sảnh đều quay lại nhìn.
Cố Tiêu cũng quay sang, hóa ra là vợ của gã cầm đầu.
Hắn nhếch mép cười nhạo: “Vì cái gì chúng tôi phải bảo vệ các người?”
“Các người có sức mạnh như thế, không phải hôm qua còn cho chúng tôi rất nhiều đồ sao? đã cho được nhiều vậy chứng tỏ các người còn không ít thứ đâu, tận thế đến, tất cả mọi người đều khó khăn, không phải nên đùm bọc lẫn nhau sao?” Người phụ nữ như lẽ đương nhiên mà mở mồm chất vấn.
Hứa Giai Ninh cũng bị sự vô lý của bà ta chọc tức đến bật cười, cô nhìn chằm chằm người phụ nữ tự cho mình là đúng, vẻ mặt vênh váo, hất cằm dương dương tự đắc.
“Đưa đồ cho các người, là thông cảm hoàn cảnh khó khăn của mấy người, muốn đám nhỏ được ăn một bữa no, đừng vin vào cái cớ đó mà bắt người khác phải phụ trách nuôi sống mấy người.
Bà đã gọi tôi một tiếng mẹ rồi sao? Nếu không vì cái gì muốn chúng tôi hết bảo vệ lại còn phải cung cấp đồ ăn thức uống cho bà?”
Vu Lâm nghe Hứa Giai Ninh đanh giọng đáp trả không nhịn được bật cười.
Hứa Giai Ninh quay đầu lại trợn mắt nhìn y, Vu Hiểu Lam đứng cạnh cũng giật giật gấu áo Vu Lâm lắc đầu cười nhẹ.
“Cô….Cô…” Người đàn bà quẫn bách đến xanh mặt chỉ tay vào Hứa Giai Ninh mãi không nói nên lời.
Vu Lâm đã xem đủ liền hắng giọng nói: “Cô ấy nói không sai.
Muốn được bảo vệ, muốn được cấp dưỡng thì chờ quân đội.
Chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo hộ các người, chẳng qua cùng đi một lộ trình nên tiện tay mở đường giúp mấy người thôi.”
Người đàn bà toan nói thêm gì thì bị Trần lão nãy giờ vẫn im lặng quát một tiếng: “Lý Vân, cô im miệng cho tôi.” Rồi ông ta quay sang hơi chắp tay với mấy người Hứa Giai Ninh: “Thực xin lỗi, phụ nữ vô tri, nói nói không biết suy nghĩ.
Khiến các vị chê cười rồi.”
Cố Tiêu và Vu Lâm trao đổi ánh mắt, ý vị thâm tường nhìn ông ta.
Nếu muốn ngăn cản, sao không lên tiếng ngay từ đầu, đợi người đàn bà đó cái gì muốn nói đều đã nói hết mới đứng ra can gián.
Quả thật rất có ý tứ.
Muốn thử bọn họ sao?
“Tôi biết.
Lời của một cá nhân, không đại biểu cho một tập thể.
Chúng tôi sẽ không xem là thật.” Cố Tiêu cười nhạt, gật đầu vơi ông ta.
“Hôm qua chúng tôi đã bàn bạc với nhau, quyết định thử sức một lần, tìm đường sống trong chỗ chết, biết đâu tai qua nạn khỏi, để lại hậu phúc về sau.
Các vị đồng ý đi trước mở đường, ông lão tôi đây thực sự không biết phải cảm tạ ân đức lớn lao này như thế nào.
Chúng tôi sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng cho các vị.
Chỉ mong…”
Ông lão nói xong do dự nhìn Cố Tiêu và Vu Lâm.
“Chỉ mong trên đường nếu gặp phải tình huống khó giải quyết vẫn hi vọng các vị sẽ hạ mình tương trợ.
Già đây xin cảm ơn trước.”
Dứt lời, ông lão chắp tay cúi gập đầu vái bốn người.
Vu Lâm tiến lên đỡ ông lão dậy cười nói: “Tất nhiên rồi.
Vậy các vị nên chuẩn bị sớm.
Tầm nửa tiếng nữa sẽ xuất phát.
Chúng tôi ra xe chờ trước.”
Ngoài sân chỉ có 4 người đứng bên cạnh hai chiếc xe nhìn đám đông vội vàng chạy đi chạy lại thu dọn đồ đạc.
“Đúng là gừng càng già càng cay mà.
Nhờ vả mà chưa đợi người ta đồng ý đã rào trước chắp tay cảm tạ.” Vu Lâm bật cười nheo mắt đánh giá ông lão đang chỉ huy mọi người phía xa.
“Chúng ta đây là bị ép làm người tốt rồi.” Cố Tiêu thu hồi ánh mắt, quay đầu mở cốp lấy bình xăng châm thêm cho chiếc xe.
Hứa Giai Ninh mặc kệ hai người đàn ông trò chuyện câu được câu mất, cô tiến lại gần Vu Hiểu Lam vươn tay chào: “Chào cô, vẫn chưa có cơ hội chào hỏi.
Tôi tên là Hứa Giai Ninh.”
Vu Hiểu Lam ngại ngùng, khẽ liếc mắt nhìn cô rồi do dự vươn tay ra nắm lại tay cô, gật đầu chào lại: “Rất vui được quen biết cô.
Tôi tên là Vu Hiểu Lam.”
“A, cô đừng xấu hổ, chúng ta kết bạn nhé.
Tôi gọi cô là Tiểu Lam được không? Cô bao nhiêu tuổi vậy?”
“Tôi 21 tuổi…Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Ninh nhé.” Vu Hiểu Lam bẽn lẽn cười, gương mặt hơi đỏ lên.
“Được mà, Tiểu Lam.
Chị hơn em một tuổi, nếu không từ giờ trở đi em gọi chị là Chị Tiểu Lam được không?” Hứa Giai Ninh vui vẻ, nụ cười trên môi cũng vô cùng ngọt ngào.
“Cũng…cũng được.” Vu Hiểu Lam ấp úng gật đầu đồng ý.
Hai cô gái nhìn nhau cười, vui vẻ trò chuyện.
Cố Tiêu vừa đổ xăng vừa quan sát hai người, thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt của Hứa Giai Ninh, hắn bất giác thả lỏng đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại.
Vu Lâm đi tới gần dựa vào thân xe, theo ánh mắt hắn nhìn sang rồi nở nụ cười: “Tình bạn của con gái thật dễ thiết lập, có điều…” Y quay sang nháy mắt với Cố Tiêu thấp giọng nói: “Cậu có vẻ rất để ý tới cô ấy nha.”
“Không phải anh cũng rất để ý tới Em gái hay sao?” Cố Tiêu chẳng buồn nhấc mắt, bình thản trả lời y.
“Hơn nữa…Vu Lâm, ánh mắt và hành động của anh không giống ánh mắt và cử chỉ mà một người anh trai dành cho em gái mình cho lắm.”
Cố Tiêu nói xong cười như không cười nhìn Vu Lâm.
“Rõ ràng vậy sao?” Vu Lâm bật cười.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn cầm thú như vậy.
A Lam là cô nhi được ba mẹ tôi đón về nuôi từ nhỏ.”
“Ồ hóa ra là vợ nuôi từ bé.” Cố Tiêu nhướn mày cười nhạo.1
Vu Lâm:…
Cố Tiêu liếc mắt nhìn Vu Lâm nghe xong đực mặt đứng đó, đưa thùng xăng cho y, buồn cười hỏi: “Thế nào? Tôi nói sai rồi à?”
“Cậu cứ trêu chọc tôi đi.” Vu Lâm lườm hắn, nhận bình xăng đi về xe mình không thèm quay đầu nhìn lại.
Nửa tiếng thời gian rất nhanh đã trôi qua.
Mấy gã đàn ông không biết tìm được ở đâu ba chiếc xe bus hơn ba mươi chỗ lái về dừng trước cổng rồi xắp xếp đồ đạc và chỗ ngồi cho mọi người.
“ Chúng tôi sẽ đi đằng trước mở đường, anh thu xếp nhân lực lên chiếc xe cuối cùng đi phía sau bọc hậu, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đều ngồi trên hai chiếc xe đi ở giữa.” Cố Tiêu cầm bản đồ vừa thong thả mở ra vừa nói chuyện với một người đàn ông trong đám đàn em của gã cầm đầu.
Anh ta nghe xong gật đầu đáp ứng, quay lại phân phó với mấy người bắt đầu chia số lượng người lên từng chiếc xe.
Lại kéo dài thêm hai mươi phút, sau đó đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Thị trấn Cao Dương tiến về đường quốc lộ đi tới N thị.
Bình luận truyện