Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 136: Họa vô đơn chí
" Ầm ầm ầm...."
Xuyên Tinh Toa vừa mới rời khỏi đại trận, phía sau liền truyền đến từng đợt tiếng vang lớn, mật địa mất đi đạo ấn thạch. Đột nhiên trời sập đất lún, đại trận thiên nhiên như bị mở ra một lỗ hổng, nhanh chóng sụp đổ.
" Nguy hiểm thật...." Dương Thanh Miểu lòng còn sợ hãi.
Ánh mắt Đoạn Chính Hào ngưng trọng, đột nhiên đánh ngất Võ Hoàng, mở thần thức ra thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh chung quanh.
Xuyên Tinh Toa lóe vút qua giống như cực quang.
" Đuổi theo...." Vô số quang ảnh đuổi theo sát ngay sau.
" Vèo vèo vèo...." Trong bầu trời đêm đầy quang điểm xẹt qua, thoạt nhìn giống như một cơn mưa sao băng mỹ lệ, từ một ngôi sao long lanh lấp lánh dẫn đầu, dẫn dắt theo vô số cái đuôi, sáng lạn xinh đẹp đến cực điểm, không chút nào phát hiện ra sát khí ẩn giấu trong đó.
" Ầm ầm ầm đùng..."
Không trung vang lên tiếng sấm, Tạ Uẩn trong lúc hôn mê, tu vi vẫn không ngừng tăng lên vèo vèo. Rốt cuộc vượt qua cả ngạch cửa Võ Vương, dẫn phát thiên địa biến động.
Cảnh Nhiên cười khổ, Tạ Uẩn lúc này tấn giai, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Tốc độ của Xuyên Tinh Toa cực nhanh, bỏ xa những cái đuôi ở phía sau. Nhưng thiên kiếp lại bao phủ trêи đỉnh đầu bọn họ, vân kiếp theo Xuyên Tinh Toa di động mà chuyển động theo. Cũng vì vậy nên bọn họ không thể nào thoát khỏi tầm mắt của người khác được.
Đoạn Chính Hào mặt trầm như nước, cho dù đã tấn giai cửu tinh Võ Vương, cũng không thể làm hắn thả lỏng, kiên quyết nói: " Trở về hoàng cung..."
Vẻ mặt Cảnh Nhiên lạnh lùng, đành bất chấp thay đổi phương hướng. Bộ dáng lúc này của Tạ Uẩn, nhiều nhất là nửa ngày lôi kiếp sẽ đánh xuống đầu bọn họ, bọn họ không thể kéo dài mãi được. Nếu thật sự không được nữa, cho dù có phải mạo hiểm, y cũng phải xông vào thông đạo thượng giới một lần.
Náo động trong hoàng cung vẫn chưa kết thúc, Xuyên Tinh Toa đấu đá lung tung, dùng một loại tốc độ cực nhanh, nhắm về phía thông đạo thượng giới chạy như bay.
" Giết..."
" Bang bang..."
" Chu Công Đào, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát..."
Trong hoàng cung đã sớm chém giết thành một mảnh, từ xa xa bọn họ còn có thể cảm ứng được, vô số cao thủ đang vây công ba vị cửu tinh Võ Vương.
Cảnh Nhiên cắn răng vọt qua, lập tức nhận ra ở giữa ba vị Võ Vương, có một người là hàng xóm của bọn họ. Nhưng lúc ấy ở biệt viện hoàng cung, vị hàng xóm này chỉ có tu vi tam tinh Võ Vương, lúc này lại là cửu tinh Võ Vương, chắc hẳn đã che giấu tu vi.
Ba vị cửu tinh Võ Vương rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Hoàng thất từ trước đến nay luôn quen dùng cái trò lấy nhiều khi ít này.
Cảnh Nhiên cẩn thận tính toán lợi và hại nếu như cứu giúp bọn họ. Sau khi đã có quyết định lập tức lấy ra một đống trận bàn giao cho Dương Thanh Miểu, lại nói với Đoạn Chính Hào: " Qua đó tiếp ứng bọn họ."
Đoạn Chính Hào hơi suy tư một chút cũng hiểu ra. Bọn họ lúc này tiền đồ không rõ, cứu giúp thêm mấy người nữa, cũng có thể tăng thêm vài phần trợ lực.
Đoạn Chính Hào che chở Dương Thanh Miểu, hai người nhanh chóng bay ra ngoài. Phù chú rơi xuống đầy trời, bộc phát ra vô số quang ảnh hoa mỹ, các loại thuộc tính công kϊƈɦ " Xoẹt xoẹt xoẹt", phát ra từng đợt từng đợt.
Đoạn Chính Hào hô to với ba người: " Lại đây..."
Ba người không chút do dự, thân ảnh bắt đầu di động. Dương Thanh Miểu lại tung ra thêm mấy cái trận bàn, ngăn trở địch nhân một lát.
Ba người nhảy lên Xuyên Tinh Toa, Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, hung hăng đâm vào một vị Võ Hoàng. Bán thần khí tuy đã từng tổn hại, nhưng mức độ kiên cố thì không hề tầm thường. Bằng không, bọn họ cũng không trốn thoát được trong thời gian dài như vậy.
" Binh..."
Vị Võ Hoàng xem thường Xuyên Tinh Toa, thân thể lập tức bị đụng văng ra xa, nện thật mạnh lên bức tường ở trêи, bức tường nháy mắt liền sụp đổ. Võ Hoàng kêu lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng đều bị đâm lệch vị trí. Chỉ là rất nhanh, hắn lại gấp không chờ nổi nhảy dựng lên, nhịn xuống huyết khí đang quay cuồng trong ngực, tham lam nhìn Xuyên Tinh Toa: " Truy, truy cho ta, nhất định phải đoạt lại bảo bối cho ta."
Võ Hoàng rõ ràng thấy cái mình thích là thèm, liền đem Xuyên Tinh Toa trở thành vật sở hữu của mình.
Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, chưa bao giờ xem trọng nhân phẩm hoàng thất.
" Vèo..."
Xuyên Tinh Toa nhanh chóng bay về hướng cấm địa.
Một vị cửu tinh Võ Vương vội vàng ngăn trở: " Đừng đi thông đạo thượng giới, không thể được đâu..."
Đoạn Chính Hào biến sắc, trầm giọng hỏi: " Sao lại thế?"
Ba người dùng đan dược trước, một người trong đó nói: " Ta là Chu Công Đào, bọn họ một người là tộc đệ của ta -Chu Duyên, một người là bằng hữu của ta- Trương Kế. Náo động ngày hôm nay chính là kế hoạch của bọn ta, những người thực thi kế hoạch có tất cả mười tám người, hiện giờ..."
Chu Công Đào vô cùng đau đớn nói: " Hiện giờ mọi người đều bị phân tán, cũng không biết còn lại bao nhiêu. Nếu không có Hồ Bác Văn mang tin tức ra, chúng ta cũng sẽ không biết thông đạo thượng giới, thế nhưng..."
Chu Công Đào nói nói, trong ánh mắt toát ra ánh lửa hừng hực. Sắc mặt Trương Kế khó coi, nói: " bên ngoài thông đạo thượng giới, căn bản chính là sân sau vườn nhà người ta, nơi nơi chốn chốn canh gác nghiêm mật, đi qua đó chỉ có một con đường chết."
Trong lòng mọi người trầm xuống, Chu Duyên cười khổ, nhìn vào Tạ Uẩn đang trong trạng thái hôn mê, bất đắc dĩ nói: " Vị tiểu hữu này, tựa hồ sắp độ kiếp đi."
Vân kiếp cuồn cuộn trêи bầu trời, phía sau có vô số người truy tung, bọn họ không còn chỗ nào để có thể trốn, trừ phi....
Trừ phi xử lý ân nhân cứu mạng, giết người đoạt bảo.
Không có vân kiếp trêи bầu trời, dựa vào tốc độ của pháp khí phi hành, chạy ra khỏi hoàng cung là không thành vấn đề, chỉ cần thoát khỏi vây cánh, với thực lực cửu tinh Võ Vương, bọn họ tuyệt đối có thể nắm chắc thoát khỏi hoàng thất truy tung.
Nhưng mà, loại chuyện như lấy oán trả ơn, bọn họ không làm được. Huống hồ lúc này bọn họ còn bị trọng thương, đã sớm tinh bì lực tẫn nên không cũng không nắm chắc sẽ thắng. Huống hồ nếu người ta đã quyết định cứu bọn họ nghĩa là họ cũng đã sớm có phòng bị. Bằng không, ai lại muốn đi rước họa vào thân.
Vẻ mặt ba người nghiêm nghị, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải liều chết. Dù sao mạng này của bọn họ cũng là nhặt được. Bây giờ có thể nghỉ tạm một lúc để khôi phục thể lực, chốc nữa có thể giết thêm một tên địch nhân cũng là có lời.
Cảnh Nhiên hỏi: " Các người còn có người ở nơi nào?"
Ánh mắt Trương Kế sáng lên: " ý của tiểu hữu là..."
Ánh mắt Cảnh Nhiên hiện lên lãnh quang, cắn răng nói: " Đi cứu người trước, tốc độ phải thật mau, chúng ta nhiều nhất chỉ còn ba canh giờ, nếu không..." Nếu không, thiên kiếp mà đến gần thì bọn họ chỉ có nước bó tay.
Ánh mắt Dương Thanh Miểu sáng lên: " Cảnh công tử đã có chủ ý?" Hắn biết phu phu Tạ công tử có rất nhiều đường ngang ngõ tắt.
Cảnh Nhiên hung hăng nói: " Đi cướp sạch bảo khố của hoàng cung trước. Sau đó trở về mật địa hoàng thất, đại trận thiên nhiên đã sụp đổ, bên trong vẫn còn nhiều trận gió, cũng đủ để chúng ta trốn một lúc."
" Được."
Mọi người không hề do dự, lập tức chuẩn bị hành động, đây là một cái biện pháp mà không phải là biện pháp.
Chu Công Đào chỉ ra phương hướng, Cảnh Nhiên lái Xuyên Tinh Toa xông loạn vào khắp nơi, thiên phú thần thông vận dụng đến mức tận cùng, đại não phát ra từng đợt đau nhức, toàn thân đổ mồ hôi như mưa.
" Cảnh công tử, để ta tới đi." Dương Thanh Miểu nhìn mà lo lắng không thôi.
Cảnh Nhiên lắc đầu, khắp hoàng cung đều là cấm chế, người khác không cách nào thuận lợi thông hành. Trừ y ra, không ai có thể khống chế Xuyên Tinh Toa. Lúc này y càng cố kiên trì thêm một khắc thì lại càng cứu được thêm một cao thủ Võ Vương. Khi bọn họ trốn vào trong mật địa hoàng thất, có lẽ sẽ có thêm một phần bảo đảm.
Hoàng thất cao thủ nhiều như mây, lại có liên thông cùng thượng giới. Nếu không đủ cao thủ tọa trấn, đại trận thiên nhiên ở mật địa hoàng thất cho dù có lợi hại cỡ nào, không bao lâu sau cũng sẽ bị công phá.
Dương Thanh Miểu không rõ vấn đề nhưng Đoạn Chính Hào thì vô cùng rõ ràng, trầm giọng nói: "Cứ mặc y đi."
Đám người Chu Công Đào lúc này mới phát hiện, một đường này bọn họ chạy trốn thật thuận lợi. Cho dù có xông loạn lung tung nhưng bọn họ không hề đụng đến bất cứ cấm chế nào, gặp phải trận pháp đều luôn nhẹ nhàng đi qua.
Trong lòng ba người thầm may mắn, may mắn vì bọn họ không có sinh ra tâm tư giết người đoạt bảo. Nếu không, cho dù có lấy được bảo bối, bọn họ cũng sẽ không thể rời khỏi hoàng cung này được.
" Ầm ầm ầm..."
Nghe thấy phía trước có người đánh nhau, Xuyên Tinh Toa lập tức bay qua đó.
" Là Nghiêm Tu, còn có Tam Nương...." Trương Kế mừng rỡ nói.
Dương Thanh Miểu lấy ra một chồng phù chú, Đoạn Chính Hào thì vẫn bảo hộ bên người hắn. Ba người Chu Công Đào, Trương Kế, Chu Duyên thì lập tức nghĩ cách cứu viện.
" Xoạt, xoạt, xoạt...." Phù chú bay đầy trời.
" Tam Nương..." Trương Kế hô to một tiếng: " Mau tới đây."
" Đáng chết..." Đội trưởng hoàng vệ tức giận mắng.
" Phanh..." Một tiếng, một đạo trận pháp ngăn lại đường đi của hắn, Tam Nương chui vọt xuống đất, bế theo một người toàn thân đều là máu. Dưới sự yểm hộ của Trương Kế, nàng nhanh chóng bước vào Xuyên Tinh Toa.
Hai canh giờ trôi qua, lại cứu thêm được bảy người, Cảnh Nhiên hỏi: " Bảo khố hoàng cung ở đâu?"
" Ta biết." Liễu Tam Nương oán hận nói, trực tiếp chỉ đường, dẫn bọn họ đi đến hướng bảo khố. Lúc này hoàng cung đã sớm bị Cảnh Nhiên nháo đến gà bay chó sủa. Bảo khố có trận pháp bảo hộ, còn có các loại cấm chế, người trông coi cũng không nhiều.
Cảnh Nhiên nhanh chóng vận hành thiên phú thần thông, né qua hết thảy bẫy rập, xông thẳng vào cửa lớn bảo khố. Xuyên Tinh Toa tìm đúng vị trí hung hăng tông qua, phá hư hết thảy hạn chế trong bảo khố. Dù sao cũng có lôi kiếp ở trêи trời, y không hề trông cậy nhóm bọn họ sẽ che giấu được hành tung. Hiện giờ việc có khả năng làm chỉ có tốc chiến tốc thắng.
Mười ba vị cao thủ Võ Vương, để lại sáu người bên ngoài chờ đợi, những người còn lại thì lập tức triển khai hành động đánh cướp.
Cảnh Nhiên nhảy xuống Xuyên Tinh Toa, dặn dò: " Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, tốc độ phải nhanh. Nhớ là mấy thứ khác thì không sao cả nhưng tài liệu luyện trận cùng với linh thạch thì phải chuẩn bị nhiều một chút."
Mọi người tưởng rằng Cảnh Nhiên cũng sẽ tiến vào bảo khố, ai ngờ y lại trực tiếp đi ra bên ngoài. Đi đông nhìn tây, cũng không biết đang bận rộn cái gì.
Rất nhanh có một đoàn cao thủ hùng hổ vọt lại đây.
Cảnh Nhiên cười lạnh, nhanh chóng khởi động trận pháp sau khi cải biến, sinh môn biến thành tử môn. Đột nhiên tiếng kêu rêи vang lên một mảnh, người bên trong trận pháp bắt đầu giết hại lẫn nhau.
Khắp trời đều là mùi máu tanh tản ra, mọi người hưng phấn vô cùng, không ngờ trong nhóm mình lại có một vị cao thủ bày trận. Hi vọng sống sót thoát ra ngoài của bọn họ càng tăng mạnh, động tác cướp bảo khố lại càng thêm nhanh chóng.
Cảnh Nhiên rũ mắt, trong lòng tinh tế suy tư, vật của thượng giới quả nhiên có sát thương rất lớn, chỉ cần cải biến trận pháp một chút, liền có thể hố chết một đám người. Nói đến, trận pháp này vẫn là trận pháp của hoàng thất. Thượng giới đến tột cùng là nơi như thế nào, thế nhưng có thể coi mạng người như cỏ rác.
" Ầm ầm ầm..."
Thanh âm sấm sét đinh tai nhức óc, không cần Cảnh Nhiên nhắc nhở, mọi người nhanh chóng trở lại Xuyên Tinh Toa. Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ái nhân, tâm tình bất giác nặng nề. Rất nhiều người cho dù có chuẩn bị vẹn toàn, cũng không nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Hiện giờ Tạ Uẩn lại hôn mê bất tỉnh...
Cảnh Nhiên hạ quyết tâm trong lòng, đợi sau khi mọi người đến đông đủ liền lập tức điều khiển Xuyên Tinh Toa trở về mật địa hoàng thất.
" Ầm ầm ầm đùng..."
Sấm sét ầm ầm trêи không trung không ngừng rít gào đuổi theo Xuyên Tinh Toa, tản mát ra một loại uy thế hủy thiên diệt địa.
Nếu không phải tình huống lúc này khẩn cấp, các vị cao thủ Võ Vương chắc chắn đã cảm thán một câu. Này tuyệt đối không phải là lôi kiếp bình thường, cho dù thời điểm bọn họ tấn giai Võ Vương, cũng chưa từng cảm thụ qua loại lực lượng hủy thiên diệt địa này.
Mật địa hoàng thất rối loạn lung tung, sớm đã trở thành một mảnh phế tích.
Đại trận thiên nhiên tuy bị tổn hại, nhưng dù sao cũng từng là nơi trận pháp thiên nhiên tồn tại, chỉ cần cải biến một chút là có thể biến thành một đại trận phòng phòng ngự.
Sau khi đi vào mật địa hoàng thất, tránh thoát khỏi những trận gió mạnh mẽ.
Cảnh Nhiên lập tức phân phó các vị Võ Vương ra canh gác khắp bốn phía. Tiếp theo, y dàn xếp xong cho Tạ Uẩn rồi lại vội vàng không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp.
Tiếng sấm trêи bầu trời không ngừng, phía sau có rất nhiều hoàng vệ đuổi tới.
Cảnh Nhiên không dám có chút nào thả lỏng, một bên dùng đan dược, một bên lấy các loại tài liệu bày trận vừa rồi cướp được ra, cấp tốc vận chuyển thiên phú thần thông, đầu đau như sắp nổ đến nơi, thần hồn như sắp bị rút ra. Cảnh Nhiên cắn răng kiên trì, bất luận thế nào cũng không được phép thất bại.
Xuyên Tinh Toa vừa mới rời khỏi đại trận, phía sau liền truyền đến từng đợt tiếng vang lớn, mật địa mất đi đạo ấn thạch. Đột nhiên trời sập đất lún, đại trận thiên nhiên như bị mở ra một lỗ hổng, nhanh chóng sụp đổ.
" Nguy hiểm thật...." Dương Thanh Miểu lòng còn sợ hãi.
Ánh mắt Đoạn Chính Hào ngưng trọng, đột nhiên đánh ngất Võ Hoàng, mở thần thức ra thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh chung quanh.
Xuyên Tinh Toa lóe vút qua giống như cực quang.
" Đuổi theo...." Vô số quang ảnh đuổi theo sát ngay sau.
" Vèo vèo vèo...." Trong bầu trời đêm đầy quang điểm xẹt qua, thoạt nhìn giống như một cơn mưa sao băng mỹ lệ, từ một ngôi sao long lanh lấp lánh dẫn đầu, dẫn dắt theo vô số cái đuôi, sáng lạn xinh đẹp đến cực điểm, không chút nào phát hiện ra sát khí ẩn giấu trong đó.
" Ầm ầm ầm đùng..."
Không trung vang lên tiếng sấm, Tạ Uẩn trong lúc hôn mê, tu vi vẫn không ngừng tăng lên vèo vèo. Rốt cuộc vượt qua cả ngạch cửa Võ Vương, dẫn phát thiên địa biến động.
Cảnh Nhiên cười khổ, Tạ Uẩn lúc này tấn giai, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Tốc độ của Xuyên Tinh Toa cực nhanh, bỏ xa những cái đuôi ở phía sau. Nhưng thiên kiếp lại bao phủ trêи đỉnh đầu bọn họ, vân kiếp theo Xuyên Tinh Toa di động mà chuyển động theo. Cũng vì vậy nên bọn họ không thể nào thoát khỏi tầm mắt của người khác được.
Đoạn Chính Hào mặt trầm như nước, cho dù đã tấn giai cửu tinh Võ Vương, cũng không thể làm hắn thả lỏng, kiên quyết nói: " Trở về hoàng cung..."
Vẻ mặt Cảnh Nhiên lạnh lùng, đành bất chấp thay đổi phương hướng. Bộ dáng lúc này của Tạ Uẩn, nhiều nhất là nửa ngày lôi kiếp sẽ đánh xuống đầu bọn họ, bọn họ không thể kéo dài mãi được. Nếu thật sự không được nữa, cho dù có phải mạo hiểm, y cũng phải xông vào thông đạo thượng giới một lần.
Náo động trong hoàng cung vẫn chưa kết thúc, Xuyên Tinh Toa đấu đá lung tung, dùng một loại tốc độ cực nhanh, nhắm về phía thông đạo thượng giới chạy như bay.
" Giết..."
" Bang bang..."
" Chu Công Đào, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát..."
Trong hoàng cung đã sớm chém giết thành một mảnh, từ xa xa bọn họ còn có thể cảm ứng được, vô số cao thủ đang vây công ba vị cửu tinh Võ Vương.
Cảnh Nhiên cắn răng vọt qua, lập tức nhận ra ở giữa ba vị Võ Vương, có một người là hàng xóm của bọn họ. Nhưng lúc ấy ở biệt viện hoàng cung, vị hàng xóm này chỉ có tu vi tam tinh Võ Vương, lúc này lại là cửu tinh Võ Vương, chắc hẳn đã che giấu tu vi.
Ba vị cửu tinh Võ Vương rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Hoàng thất từ trước đến nay luôn quen dùng cái trò lấy nhiều khi ít này.
Cảnh Nhiên cẩn thận tính toán lợi và hại nếu như cứu giúp bọn họ. Sau khi đã có quyết định lập tức lấy ra một đống trận bàn giao cho Dương Thanh Miểu, lại nói với Đoạn Chính Hào: " Qua đó tiếp ứng bọn họ."
Đoạn Chính Hào hơi suy tư một chút cũng hiểu ra. Bọn họ lúc này tiền đồ không rõ, cứu giúp thêm mấy người nữa, cũng có thể tăng thêm vài phần trợ lực.
Đoạn Chính Hào che chở Dương Thanh Miểu, hai người nhanh chóng bay ra ngoài. Phù chú rơi xuống đầy trời, bộc phát ra vô số quang ảnh hoa mỹ, các loại thuộc tính công kϊƈɦ " Xoẹt xoẹt xoẹt", phát ra từng đợt từng đợt.
Đoạn Chính Hào hô to với ba người: " Lại đây..."
Ba người không chút do dự, thân ảnh bắt đầu di động. Dương Thanh Miểu lại tung ra thêm mấy cái trận bàn, ngăn trở địch nhân một lát.
Ba người nhảy lên Xuyên Tinh Toa, Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, hung hăng đâm vào một vị Võ Hoàng. Bán thần khí tuy đã từng tổn hại, nhưng mức độ kiên cố thì không hề tầm thường. Bằng không, bọn họ cũng không trốn thoát được trong thời gian dài như vậy.
" Binh..."
Vị Võ Hoàng xem thường Xuyên Tinh Toa, thân thể lập tức bị đụng văng ra xa, nện thật mạnh lên bức tường ở trêи, bức tường nháy mắt liền sụp đổ. Võ Hoàng kêu lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng đều bị đâm lệch vị trí. Chỉ là rất nhanh, hắn lại gấp không chờ nổi nhảy dựng lên, nhịn xuống huyết khí đang quay cuồng trong ngực, tham lam nhìn Xuyên Tinh Toa: " Truy, truy cho ta, nhất định phải đoạt lại bảo bối cho ta."
Võ Hoàng rõ ràng thấy cái mình thích là thèm, liền đem Xuyên Tinh Toa trở thành vật sở hữu của mình.
Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, chưa bao giờ xem trọng nhân phẩm hoàng thất.
" Vèo..."
Xuyên Tinh Toa nhanh chóng bay về hướng cấm địa.
Một vị cửu tinh Võ Vương vội vàng ngăn trở: " Đừng đi thông đạo thượng giới, không thể được đâu..."
Đoạn Chính Hào biến sắc, trầm giọng hỏi: " Sao lại thế?"
Ba người dùng đan dược trước, một người trong đó nói: " Ta là Chu Công Đào, bọn họ một người là tộc đệ của ta -Chu Duyên, một người là bằng hữu của ta- Trương Kế. Náo động ngày hôm nay chính là kế hoạch của bọn ta, những người thực thi kế hoạch có tất cả mười tám người, hiện giờ..."
Chu Công Đào vô cùng đau đớn nói: " Hiện giờ mọi người đều bị phân tán, cũng không biết còn lại bao nhiêu. Nếu không có Hồ Bác Văn mang tin tức ra, chúng ta cũng sẽ không biết thông đạo thượng giới, thế nhưng..."
Chu Công Đào nói nói, trong ánh mắt toát ra ánh lửa hừng hực. Sắc mặt Trương Kế khó coi, nói: " bên ngoài thông đạo thượng giới, căn bản chính là sân sau vườn nhà người ta, nơi nơi chốn chốn canh gác nghiêm mật, đi qua đó chỉ có một con đường chết."
Trong lòng mọi người trầm xuống, Chu Duyên cười khổ, nhìn vào Tạ Uẩn đang trong trạng thái hôn mê, bất đắc dĩ nói: " Vị tiểu hữu này, tựa hồ sắp độ kiếp đi."
Vân kiếp cuồn cuộn trêи bầu trời, phía sau có vô số người truy tung, bọn họ không còn chỗ nào để có thể trốn, trừ phi....
Trừ phi xử lý ân nhân cứu mạng, giết người đoạt bảo.
Không có vân kiếp trêи bầu trời, dựa vào tốc độ của pháp khí phi hành, chạy ra khỏi hoàng cung là không thành vấn đề, chỉ cần thoát khỏi vây cánh, với thực lực cửu tinh Võ Vương, bọn họ tuyệt đối có thể nắm chắc thoát khỏi hoàng thất truy tung.
Nhưng mà, loại chuyện như lấy oán trả ơn, bọn họ không làm được. Huống hồ lúc này bọn họ còn bị trọng thương, đã sớm tinh bì lực tẫn nên không cũng không nắm chắc sẽ thắng. Huống hồ nếu người ta đã quyết định cứu bọn họ nghĩa là họ cũng đã sớm có phòng bị. Bằng không, ai lại muốn đi rước họa vào thân.
Vẻ mặt ba người nghiêm nghị, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải liều chết. Dù sao mạng này của bọn họ cũng là nhặt được. Bây giờ có thể nghỉ tạm một lúc để khôi phục thể lực, chốc nữa có thể giết thêm một tên địch nhân cũng là có lời.
Cảnh Nhiên hỏi: " Các người còn có người ở nơi nào?"
Ánh mắt Trương Kế sáng lên: " ý của tiểu hữu là..."
Ánh mắt Cảnh Nhiên hiện lên lãnh quang, cắn răng nói: " Đi cứu người trước, tốc độ phải thật mau, chúng ta nhiều nhất chỉ còn ba canh giờ, nếu không..." Nếu không, thiên kiếp mà đến gần thì bọn họ chỉ có nước bó tay.
Ánh mắt Dương Thanh Miểu sáng lên: " Cảnh công tử đã có chủ ý?" Hắn biết phu phu Tạ công tử có rất nhiều đường ngang ngõ tắt.
Cảnh Nhiên hung hăng nói: " Đi cướp sạch bảo khố của hoàng cung trước. Sau đó trở về mật địa hoàng thất, đại trận thiên nhiên đã sụp đổ, bên trong vẫn còn nhiều trận gió, cũng đủ để chúng ta trốn một lúc."
" Được."
Mọi người không hề do dự, lập tức chuẩn bị hành động, đây là một cái biện pháp mà không phải là biện pháp.
Chu Công Đào chỉ ra phương hướng, Cảnh Nhiên lái Xuyên Tinh Toa xông loạn vào khắp nơi, thiên phú thần thông vận dụng đến mức tận cùng, đại não phát ra từng đợt đau nhức, toàn thân đổ mồ hôi như mưa.
" Cảnh công tử, để ta tới đi." Dương Thanh Miểu nhìn mà lo lắng không thôi.
Cảnh Nhiên lắc đầu, khắp hoàng cung đều là cấm chế, người khác không cách nào thuận lợi thông hành. Trừ y ra, không ai có thể khống chế Xuyên Tinh Toa. Lúc này y càng cố kiên trì thêm một khắc thì lại càng cứu được thêm một cao thủ Võ Vương. Khi bọn họ trốn vào trong mật địa hoàng thất, có lẽ sẽ có thêm một phần bảo đảm.
Hoàng thất cao thủ nhiều như mây, lại có liên thông cùng thượng giới. Nếu không đủ cao thủ tọa trấn, đại trận thiên nhiên ở mật địa hoàng thất cho dù có lợi hại cỡ nào, không bao lâu sau cũng sẽ bị công phá.
Dương Thanh Miểu không rõ vấn đề nhưng Đoạn Chính Hào thì vô cùng rõ ràng, trầm giọng nói: "Cứ mặc y đi."
Đám người Chu Công Đào lúc này mới phát hiện, một đường này bọn họ chạy trốn thật thuận lợi. Cho dù có xông loạn lung tung nhưng bọn họ không hề đụng đến bất cứ cấm chế nào, gặp phải trận pháp đều luôn nhẹ nhàng đi qua.
Trong lòng ba người thầm may mắn, may mắn vì bọn họ không có sinh ra tâm tư giết người đoạt bảo. Nếu không, cho dù có lấy được bảo bối, bọn họ cũng sẽ không thể rời khỏi hoàng cung này được.
" Ầm ầm ầm..."
Nghe thấy phía trước có người đánh nhau, Xuyên Tinh Toa lập tức bay qua đó.
" Là Nghiêm Tu, còn có Tam Nương...." Trương Kế mừng rỡ nói.
Dương Thanh Miểu lấy ra một chồng phù chú, Đoạn Chính Hào thì vẫn bảo hộ bên người hắn. Ba người Chu Công Đào, Trương Kế, Chu Duyên thì lập tức nghĩ cách cứu viện.
" Xoạt, xoạt, xoạt...." Phù chú bay đầy trời.
" Tam Nương..." Trương Kế hô to một tiếng: " Mau tới đây."
" Đáng chết..." Đội trưởng hoàng vệ tức giận mắng.
" Phanh..." Một tiếng, một đạo trận pháp ngăn lại đường đi của hắn, Tam Nương chui vọt xuống đất, bế theo một người toàn thân đều là máu. Dưới sự yểm hộ của Trương Kế, nàng nhanh chóng bước vào Xuyên Tinh Toa.
Hai canh giờ trôi qua, lại cứu thêm được bảy người, Cảnh Nhiên hỏi: " Bảo khố hoàng cung ở đâu?"
" Ta biết." Liễu Tam Nương oán hận nói, trực tiếp chỉ đường, dẫn bọn họ đi đến hướng bảo khố. Lúc này hoàng cung đã sớm bị Cảnh Nhiên nháo đến gà bay chó sủa. Bảo khố có trận pháp bảo hộ, còn có các loại cấm chế, người trông coi cũng không nhiều.
Cảnh Nhiên nhanh chóng vận hành thiên phú thần thông, né qua hết thảy bẫy rập, xông thẳng vào cửa lớn bảo khố. Xuyên Tinh Toa tìm đúng vị trí hung hăng tông qua, phá hư hết thảy hạn chế trong bảo khố. Dù sao cũng có lôi kiếp ở trêи trời, y không hề trông cậy nhóm bọn họ sẽ che giấu được hành tung. Hiện giờ việc có khả năng làm chỉ có tốc chiến tốc thắng.
Mười ba vị cao thủ Võ Vương, để lại sáu người bên ngoài chờ đợi, những người còn lại thì lập tức triển khai hành động đánh cướp.
Cảnh Nhiên nhảy xuống Xuyên Tinh Toa, dặn dò: " Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, tốc độ phải nhanh. Nhớ là mấy thứ khác thì không sao cả nhưng tài liệu luyện trận cùng với linh thạch thì phải chuẩn bị nhiều một chút."
Mọi người tưởng rằng Cảnh Nhiên cũng sẽ tiến vào bảo khố, ai ngờ y lại trực tiếp đi ra bên ngoài. Đi đông nhìn tây, cũng không biết đang bận rộn cái gì.
Rất nhanh có một đoàn cao thủ hùng hổ vọt lại đây.
Cảnh Nhiên cười lạnh, nhanh chóng khởi động trận pháp sau khi cải biến, sinh môn biến thành tử môn. Đột nhiên tiếng kêu rêи vang lên một mảnh, người bên trong trận pháp bắt đầu giết hại lẫn nhau.
Khắp trời đều là mùi máu tanh tản ra, mọi người hưng phấn vô cùng, không ngờ trong nhóm mình lại có một vị cao thủ bày trận. Hi vọng sống sót thoát ra ngoài của bọn họ càng tăng mạnh, động tác cướp bảo khố lại càng thêm nhanh chóng.
Cảnh Nhiên rũ mắt, trong lòng tinh tế suy tư, vật của thượng giới quả nhiên có sát thương rất lớn, chỉ cần cải biến trận pháp một chút, liền có thể hố chết một đám người. Nói đến, trận pháp này vẫn là trận pháp của hoàng thất. Thượng giới đến tột cùng là nơi như thế nào, thế nhưng có thể coi mạng người như cỏ rác.
" Ầm ầm ầm..."
Thanh âm sấm sét đinh tai nhức óc, không cần Cảnh Nhiên nhắc nhở, mọi người nhanh chóng trở lại Xuyên Tinh Toa. Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ái nhân, tâm tình bất giác nặng nề. Rất nhiều người cho dù có chuẩn bị vẹn toàn, cũng không nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Hiện giờ Tạ Uẩn lại hôn mê bất tỉnh...
Cảnh Nhiên hạ quyết tâm trong lòng, đợi sau khi mọi người đến đông đủ liền lập tức điều khiển Xuyên Tinh Toa trở về mật địa hoàng thất.
" Ầm ầm ầm đùng..."
Sấm sét ầm ầm trêи không trung không ngừng rít gào đuổi theo Xuyên Tinh Toa, tản mát ra một loại uy thế hủy thiên diệt địa.
Nếu không phải tình huống lúc này khẩn cấp, các vị cao thủ Võ Vương chắc chắn đã cảm thán một câu. Này tuyệt đối không phải là lôi kiếp bình thường, cho dù thời điểm bọn họ tấn giai Võ Vương, cũng chưa từng cảm thụ qua loại lực lượng hủy thiên diệt địa này.
Mật địa hoàng thất rối loạn lung tung, sớm đã trở thành một mảnh phế tích.
Đại trận thiên nhiên tuy bị tổn hại, nhưng dù sao cũng từng là nơi trận pháp thiên nhiên tồn tại, chỉ cần cải biến một chút là có thể biến thành một đại trận phòng phòng ngự.
Sau khi đi vào mật địa hoàng thất, tránh thoát khỏi những trận gió mạnh mẽ.
Cảnh Nhiên lập tức phân phó các vị Võ Vương ra canh gác khắp bốn phía. Tiếp theo, y dàn xếp xong cho Tạ Uẩn rồi lại vội vàng không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp.
Tiếng sấm trêи bầu trời không ngừng, phía sau có rất nhiều hoàng vệ đuổi tới.
Cảnh Nhiên không dám có chút nào thả lỏng, một bên dùng đan dược, một bên lấy các loại tài liệu bày trận vừa rồi cướp được ra, cấp tốc vận chuyển thiên phú thần thông, đầu đau như sắp nổ đến nơi, thần hồn như sắp bị rút ra. Cảnh Nhiên cắn răng kiên trì, bất luận thế nào cũng không được phép thất bại.
Bình luận truyện