Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 137: Độ kiếp



Thanh âm đánh nhau bên ngoài ngày càng kịch liệt.

Cảnh Nhiên hết sức chăm chú, mười ngón nhanh chóng tung bay, từng đạo từng đạo pháp quyết đánh ra đâu vào đấy, mỗi một lần cố nhịn xuống đau đớn, khiêu chiến cực hạn của thiên phú thần thông.

Đột nhiên....

Đại não Cảnh Nhiên truyền đến từng đợt ù ù, thiên phú thần thông vốn đang khô khốc cằn cỗi bỗng dưng như hội tụ không ít dòng suối, dần dần ngưng tụ thành đại dương mênh ʍôиɠ biển rộng. Một loại cảm giác không ngôn từ nào có thể kể xiết thổi quét khắp toàn thân.

Tư duy nháy mắt trở nên sáng rõ, đại trận thiên nhiên diễn biến trong đầu y, quỹ đạo vận hành tựa hồ cũng dần trở nên rõ ràng.

Thiên phú thần thông của y nhân họa đắc phúc, lại lần nữa tấn giai.

Cảnh Nhiên mừng thầm trong bụng, không dám chậm trễ thời gian, trước tiên phải bố trí cho xong trận pháp phòng ngự đã. Sau đó mới bố trí một cái trận pháp phòng ngự truyền đạo xung quanh Tạ Uẩn.

Bận rộn xong hết thảy, cuộc đấu ở bên ngoài đã kết thúc, tạm thời ngăn cách địch nhân bên ngoài trận pháp.

Cảnh Nhiên không hề dừng lại, tiếp tục chọn lựa tài liệu. Y chuẩn bị dùng lực đánh lực, bố trí một siêu cấp sát trận, mượn lực lượng của lôi điện bên ngoài để công kϊƈɦ ngoại địch.

" Ầm ầm ầm..."

Tiếng sấm trêи không trung càng ngày càng gần, thiên kiếp tựa hồ tùy thời sẽ giáng xuống.

Sắc mặt Cảnh Nhiên nghiêm túc, động tác càng lúc càng nhanh, lợi dụng trận pháp thiên nhiên, nhanh chóng bày biện tài liệu đã chỉnh lý ở các phương vị. Ngay sau đó, y lại lấy Thất Tinh Ngự Hồn Toa ra làm mắt trận, thúc giục trận pháp vận chuyển.

Một đạo ánh sáng tím xanh tỏa ánh sáng lóng lánh bao phủ từng trận từng trận pháp quanh bọn họ.

Đáng tiếc...

Trận pháp này vừa nhìn đã thấy bạc nhược, thậm chí còn không bằng cái đại trận phòng ngự bên ngoài.

Vẻ mặt Trương Kế chua xót, trận pháp có bố trí nhiều thì thế nào, tài liệu cũng sẽ đến lúc tiêu hao hết. Trận pháp bên ngoài kia đã bắt đầu có chút lay động, rất nhiều cao thủ hoàng thất đang không ngừng công kϊƈɦ, trận pháp như vậy căn bản không kiên trì nổi một canh giờ.

Liễu Tam Nương nhắm mắt khoanh chân. Bất luận thế nào, dưỡng đủ tinh thần mới có cơ hội sống lâu hơn. Nếu không...không có nếu không. Liễu Tam Nương đã nghĩ thông. Mạng của nàng và trượng phu vốn chính là nhặt được, cùng lắm thì chịu chết thôi.

Cũng có người sinh lòng oán trách, oán trách Cảnh Nhiên vì sao phải chiếu cố một kẻ đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không, dựa vào tạo nghệ về mặt trận pháp của Cảnh Nhiên, bọn họ đã có thể xông ra khỏi hoàng cung rồi.

Phát hiện Cảnh Nhiên là cao thủ pháp trận, mọi người lúc ấy có bao nhiêu vui sướиɠ thì tâm tình lúc này có bấy nhiêu trầm trọng. Quả thật, lúc ở bên ngoài bảo khố hoàng cung, trận pháp do Cảnh Nhiên cải biến quá lợi hại, khiến cho bọn họ vô cùng tin tưởng. Ai ngờ, không có trận pháp hoàng cung làm trận cơ, trận pháp bố trí lúc này căn bản không đáng nhắc tới.

Hoàng thất không thiếu gì cao thủ bày trận, đại trận phòng ngự bên ngoài đã bắt đầu buông lỏng. Mà ánh sáng của cái trận pháp vừa bố trí thoạt nhìn còn không bằng đại trận phòng ngự bên ngoài.

Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, lại bắt đầu vội vàng luyện chế trận bàn.

" Ầm ầm ầm..."

Lôi điện thô bạo mang theo một loại uy thế hủy thiên diệt địa trút xuống.

" Xèo..."

Lôi điện chạm vào đại trận Tử Thanh, áp lực chậm rãi tản ra, một phần truyền đến Thất Tinh Ngự Hồn Toa, lại từ Thất Tinh Ngự Hồn Toa truyền vào mắt trận, mắt trận lại lần nữa đem lôi điện tản ra, truyền đến mỗi một góc của đại trận Tử Thanh.

" Rầm rầm..."

Đại trận Tử Thanh tỏa ánh sáng lóng lánh, nháy mắt trở nên cường đại hơn vừa rồi gấp trăm lần, lôi điện chen chúc nhau bắn ra, gấp không chờ nổi công kϊƈɦ tới những địch nhân đang mạo phạm nó.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng mắng của hoàng vệ.

" Hỗn trướng..."

" Rút, mau bỏ đi, đứng ở nơi xa mà công kϊƈɦ..."

" Không được đứng gần trận..."

" Đáng chết, người ở bên trong nếu bị ta bắt được, nhất định phải làm cho chúng không được chết tử tế."

" Công kϊƈɦ, công kϊƈɦ cho ta, phá trận ngay..." Võ Hoàng kiêu căng ngạo mạn chửi ầm lên. Không chỉ hắn, mọi người chung quanh toàn bộ triển khai công kϊƈɦ mạnh mẽ.

" Cảnh công tử..." Dương Thanh Miểu phát hiện tình huống bên ngoài, trong lòng có chút lo lắng.

Cảnh Nhiên trái lại khẽ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Tạ Uẩn, trong lòng thoáng yên tâm. Lôi kiếp rơi xuống đầu Tạ Uẩn chỉ còn lại không đến một phần mười. Công kϊƈɦ bên ngoài càng lợi hại, lực lôi điện tiêu hao cũng càng nhiều. Tạ Uẩn cho dù có hôn mê bất tỉnh, thiên phú thần thông của hắn có lực sinh mệnh cực mạnh, dù thế nào cũng có thể vượt qua lôi kiếp.

Trong lòng Cảnh Nhiên có chút cao hứng, lúc ấy chỉ là nhìn Võ Hoàng kia không vừa mắt nên nhất thời hung hăng tông tên đó một cái. Không nghĩ rằng, tâm tư giết người đoạt bảo của tên đó lại mãnh liệt như vậy.

Nhưng như thế cũng vừa lúc, nếu không có địch nhân ở bên ngoài công kϊƈɦ trận pháp, đại trận Tử Thanh mượn thế của trận pháp thiên nhiên. Sức chứa được lôi điện chỉ có bấy nhiêu, đến khi chứa đầy, toàn bộ lôi kiếp sẽ đánh lên đầu Tạ Uẩn. Đây là điều mà Cảnh Nhiên không muốn thấy nhất.

Bởi vậy nên y mới cứu người khắp nơi, nhóm người này đều có tu vi Võ Vương, không những có thể ngăn địch mà còn có thể hỗ trợ công kϊƈɦ trận pháp. Quả thực là một hòn đá bắn trúng mấy con chim. Về phần bất mãn trong lòng bọn họ.

Cảnh nhiên khịt mũi coi thường. Trước khi chưa ra khỏi hoàng cung, bọn họ không dám có bất mãn. Còn sau khi ra khỏi hoàng cung, lúc đó Tạ Uẩn đã độ kiếp thành công, để xem ai sợ ai biết liền.

" Ầm ầm ầm..." Lôi điện trêи không trung lại hung hăng đánh xuống. Đại trận Tử Thanh tản ra quang mang, thiên uy phảng phất như bị trò mưu mẹo của bọn họ chọc giận, lôi kiếp mỗi một lần giáng xuống, đạo sau lợi hại hơn đạo trước.

Cảnh Nhiên bình tâm lại, tiếp tục chế tác trận bàn, y phải chuẩn bị cho thời điểm rời khỏi đây.

Dương Thanh Miểu thấy thế, cũng vội vàng bắt tay chế tác phù chú.

Đoạn Chính Hào thì sừng sững bất động, ngồi xếp bằng bên cạnh bọn họ để có thể tùy thời bảo hộ. Đối với những người nửa đường cứu giúp, cho dù có ân cứu mạng treo ở đó, hắn cũng không dám tín nhiệm.

Đám người Chu Công Đào đã sớm sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng đều có chút phức tạp khó có thể phân biệt. Nhớ trước đây bọn họ độ kiếp cửu tử nhất sinh. Bây giờ thì...

Thế mà còn có phương thức độ kiếp kiểu này, quả thực là đầu cơ trục lợi, không khác gì một đám người đang giúp một người độ kiếp.

Nếu...Nếu tương lai sau này bọn họ cũng có thể dùng phương thức này để độ kiếp, thời điểm tấn giai Võ Hoàng, phần thắng có phải lớn hơn nữa không?

Bọn họ còn chưa có đi đến thượng giới đâu, thế mà đã bắt đầu suy xét đến chuyện tấn giai Võ Hoàng rồi. Dù sao, bọn họ đã kẹt lại ở vạch cửa cửu tinh Võ Vương quá lâu rồi. Nếu không phải vì sắp hết tuổi thọ, bọn họ cũng sẽ không liều mạng như vậy.

Cảnh Nhiên dường như biết được suy nghĩ của bọn họ, động tác trong tay khẽ khựng lại một chút, ngẩng đầu nói: " Hôm nay bày trận, mượn dùng ưu thế của trận pháp thiên nhiên. Bằng không, đại trận bình thường đâu thể thừa nhận nổi lôi điện công kϊƈɦ. Chẳng qua..."

Mọi người vừa mới lộ ra thần sắc thất vọng, vừa nghe thấy vế sau, Chu Duyên liền vội hỏi: " Chẳng qua cái gì?"

Cảnh Nhiên nói: " Chỉ cần tìm được tài liệu bày trận, ta có thể bố trí trận pháp chống cự lôi kiếp. Chỉ là, uy lực chắc chắn không thể lớn như vậy. Nhưng có thể giảm bớt áp lực, gia tăng xác xuất độ kiếp thành công thì không thành vấn đề."

Trương Kế vừa mừng vừa sợ: " Thật như vậy sao?"

Cảnh Nhiên gật đầu, trong lòng cũng có một ít tính toán, bên ngoài thông đạo thượng giới. Nếu là hậu hoa viên của hoàng thất, bọn họ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Tốt nhất là gọi thêm mấy người này cùng đi. Nếu không, chỉ sợ họa phúc khó liệu. Phẩm tính của nhóm người này, có mấy kẻ rõ ràng rất ích kỷ, có mấy người thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, Cảnh Nhiên không định xé rách mặt. Nói không chừng ngày nào đó còn phải dùng đến người ta. Hiện giờ có thể lấy trận pháp chống cự lôi kiếp ra dụ dỗ, quả thực không thể nào tốt hơn.

" Mỗ gia khâm phục, Cảnh công tử tuổi còn trẻ mà tạo nghệ trận pháp đã bất phàm đến vậy."

" Sau này có lẽ còn phải làm phiền Cảnh công tử."

" Cảnh công tử yên tâm, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân tiến công vào."

Cảnh Nhiên hơi mỉm cười, nói: " Nói hay lắm, đến thượng giới còn cần mọi người nâng đỡ nhau. Chúng là cùng ngồi trêи một chiếc thuyền, trợ giúp các người cũng là ta tự trợ giúp mình."

" Đúng vậy, đúng vậy..." có người nở nụ cười.

Khóe miệng Cảnh Nhiên cong cong, cúi đầu tiếp tục luyện chế trận bàn. Người vừa nói chuyện kia chính là người hết sức oán giận y, khinh thường y tu vi thấp, lại oán trách y vì Tạ Uẩn mà không màng sinh tử của mọi người. Cho dù hắn không nói ra, nhưng ánh mắt thì không lừa được người. Bây giờ, người này nói chuyện trái lại thật là chân thành. Trong lòng Cảnh Nhiên có chút châm chọc. Một cái ân cứu mạng quả nhiên không nặng bằng ích lợi khiến người động tâm.

Thời gian từng chút trôi qua.

Lôi kiếp giáng xuống từng đạo.

Tu vi của Tạ Uẩn dưới lễ rửa tội của lôi điện, không ngừng kéo lên, nhất tinh Võ Vương...Nhị tinh Võ Vương...Tam tinh Võ Vương...

" Ầm ầm ầm..."

Lôi điện vẫn tiếp tục đánh xuống như cũ.

" Chuyện này không có khả năng..." Có người kinh hô.

Toàn bộ đám người Trương Kế đều trợn to mắt, bao gồm cả Đoạn Chính Hào cũng không thể nào tin nổi.

" Sao có thể...."

" 82 đạo lôi kiếp."

" Oanh...." Lại là tiếng sấm ầm ầm.

" 83 đạo..."

Không chỉ bọn họ mà cả đám người bên ngoài đại trận Tử Thanh cũng khó có thể tin vào mắt mình. Công kϊƈɦ suốt tám ngày, trận pháp không chút sứt mẻ, trái lại giống như được thần trợ, trở nên càng thêm kiên cố. Ngay cả lôi điện công kϊƈɦ, cái sau càng có uy lực hơn cái trước.

" Sao lại thế này?"

" Bên trong có mấy người độ kiếp?"

Phải biết rằng, căn cứ theo tư chất bất đồng của mỗi người, lôi kiếp giáng xuống cũng sẽ có bất đồng. Nhiều nhất cũng chỉ có chín chín tám mươi mốt đạo. Hiện giờ, 85, 86...

Bên trong đến tột cùng có mấy người độ kiếp, lôi điện sao lại nhiều đến thế.

" Thất thần cái gì, tiếp tục cho ta...."

" Đáng chết...." Có người tức giận thở gấp. Nhưng đối mặt với mệnh lệnh của người thượng giới, bọn họ giận mà không dám nói gì.

" Tiếp tục công kϊƈɦ, bất luận phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng phải phá cho được trận pháp. Nhanh lên, nhanh lên, dùng toàn lực công kϊƈɦ cho ta." Võ Hoàng giận không thể át, trong lòng phẫn nộ không thôi. Bọn họ đã kẹt lại ở đây mấy ngày, thế mà vẫn không thể làm gì trận pháp chết tiệt kia.

Sắc mặt Võ Hoàng âm tình bất định, vả một cái tát trời giáng vào mặt đại sư trận pháp bên cạnh, đánh đến nỗi người kia miệng phun máu tươi, hắn nổi giận mắng: " Mời ngươi đến có ích lợi gì?"

Những người khác không dám hó hé, càng thêm không dám phản kháng.

Võ Hoàng lửa giận ngập trời, nếu không phải...

Nếu không phải hắn không muốn để bảo vật bị tiết lộ ra ngoài, hắn nào phải mất thời gian đứng đây phí công. Có thể ở trong hoàng cung nghiêm mật như thế, có thể tự nhiên đi qua bất cứ mọi cấm chế, còn có thể đâm hắn bị trọng thương. Kiện pháp khí phi hành kia chắc chắn phải là bảo vật rồi.

Ánh mắt Võ Hoàng lóe lên tia âm ngoan, thề nhất định phải lấy cho bằng được bảo vật. Bảo vật có thể làm lơ trận pháp, làm lơ cấm chế, tuyệt đối là một kiện thần khí. Nhóm người này nếu độ kiếp xong, hắn lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Hiện giờ...

Võ Hoàng hung hăng phát lệnh, lại bắt vài vị đại sư trận pháp tới, cần phải nhanh chóng nghiên cứu ra phương thức phá trận.

Nếu Cảnh Nhiên biết ý tưởng trong đầu hắn, chắc chắn sẽ vỗ tay vui mừng. Cảnh Nhiên kỳ thật có chút lo lắng, địch nhân bên ngoài công kϊƈɦ lâu mà không được gì thì sẽ lui lại. Nếu là vậy, cho dù có mấy vị Võ Vương hỗ trợ tiêu hao lực lôi điện của trận pháp thì áp lực mà Tạ Uẩn thừa nhận vẫn rất lớn.

Lòng tham của Võ Hoàng trái lại giúp cho bọn họ một đại ân.

Cảnh Nhiên phát hiện ra, lôi kiếp lần này quá bất thường, cái loại khí thế hủy diệt này, như là có một loại quyết tâm phải diệt trừ Tạ Uẩn cho bằng sạch mới thôi. Nếu không phải nơi này có đại trận thiên nhiên, đã được hình thành hàng vạn hàng tỉ năm, lần độ kiếp này của Tạ Uẩn chỉ sợ không dễ dàng.

" Ầm ầm ầm..."

Thiên kiếp vẫn tiếp tục đánh xuống, tu vi của tạ uẩn không còn dâng lên nữa.

Ánh mắt Cảnh Nhiên hơi lập lòe, bỗng dưng nhớ tới khối Đạo Ấn Thạch trước đó. Có lẽ lần này độ kiếp không chỉ một, thứ thiên uy muốn hủy diệt, chính là sự tồn tại nghịch thiên không được phép có ở thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện