Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 138: Tạ Uẩn thanh tỉnh



Lại mấy ngày trôi qua.

162 đạo thiên kiếp qua đi, lôi vân rốt cuộc không cam lòng tán đi.

Không trung tưới xuống ánh sáng vàng kim, hết thảy trong sơn cốc, dưới ánh sáng bao phủ khôi phục lại với tốc độ cực nhanh. Cơ thể bị tổn hại của Tạ Uẩn giống như thoát thai hoán cốt, rút đi tầng tầng xác ngoài cháy đen, lộ ra thân thể hoàn hảo vô khuyết.

Cảnh Nhiên vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng vượt qua thiên kiếp rồi. Y vội vàng chạy đến bên người Tạ Uẩn kiểm tra, trong lòng y còn chưa kịp vui mừng thì...

Thanh âm bên ngoài truyền vào trong tai mọi người----

" Trận pháp buông lỏng rồi...."

" Mau, tiếp tục công kϊƈɦ, ta không tin bọn chúng có thể kiên trì được lâu."

" Không xong, trúng kế rồi!" Một vị trận sư lớn tiếng kinh hô.

Vào lúc lôi kiếp, bọn họ căn bản không thể tới gần trận pháp, lôi điện công kϊƈɦ quá lợi hại. Cái loại uy thế hủy thiên diệt địa kia ở trong phạm vi này, không hề có góc chết, không có sự khác biệt, nó công kϊƈɦ bất cứ thứ gì tới gần nó.

Bọn họ là đại sư trận pháp, dưới tình huống không thể tới gần để quan sát nên không thể tìm ra sơ hở của trận pháp. Huống hồ, thứ như thiên kiếp, từ xưa đến nay luôn khiến người phải tránh xa. Cho dù bọn họ có phát hiện ra trận pháp này có gì đó không thích hợp, lực lôi điện hầu như cuồn cuộn không dứt. Nhưng có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ đến, có người có thể lợi dụng trận pháp để độ kiếp.

" Hỏng rồi, tặc nhân thật xảo trá, tất cả công kϊƈɦ vừa rồi của chúng ta đều dùng để chắn bớt áp lực cho chúng. Nếu không, thiên kiếp hủy thiên diệt địa như vậy, tặc nhân sao có thể vượt qua được."

Đại sư trận pháp đoán được tình huống nhưng đáng tiếc hắn lại không được thưởng.

" Phế vật..."

" Chát..." Một tiếng, Võ Hoàng tức đến khó thở, giáng qua một cái tát như trời đánh, trực tiếp đánh bay người nọ, trong lòng hận chết trận sư thật vô năng.

May mắn lúc này có hoàng vệ lên tiếng. Bằng không, trận sư chỉ sợ khó có thể bảo mệnh.

" Trận pháp buông lỏng..."

" Hahaha, đợi ta phá trận, nhất định sẽ khiến cho mấy tiểu nhi giảo hoạt đó sống không bằng chết. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ đều công kϊƈɦ cho ta, bao vây nơi này lại, để xem bọn chúng chạy đằng trời."

" Vâng...."

" Rắc..." một tiếng, trận pháp nứt ra một khe hở, không có thiên kiếp bổ sung lực lôi điện, lúc này trận pháp đã không còn kiên trì được bao lâu.

" Làm sao bây giờ?" Dương Thanh Miểu lo lắng sốt ruột.

Sắc mặt mấy vị Võ Vương cũng trầm xuống, bên ngoài có quá nhiều cao thủ, đều đã bao vây khắp toàn bộ sơn cốc, bọn họ không cách nào thoát vây được.

Tạ Uẩn từ trêи mặt đất ngồi dậy, đột nhiên nói: " Bắt giặt phải bắt vua trước."

Cảnh Nhiên vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn qua người bên cạnh: " Ngươi tỉnh..."

Tạ Uẩn gật đầu cười, ánh mắt ôn hòa nhìn lão bà, nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, thương tiếc nói: " Ngươi vất vả rồi."

Mắt Cảnh Nhiên hoe hoe đỏ, thấy Tạ Uẩn hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng y mới có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Lần độ kiếp này chỉ cần có chút sơ xuất, hậu quả sau đó thế nào thật không dám tưởng tượng.

Tạ Uẩn khẽ cười nói: " Đừng sợ, chuyện sau đó cứ giao cho ta, trước tiên phải bắt giữ tên Võ Hoàng kia trước rồi lại nói."

Cảnh Nhiên tươi cười, đương nhiên cho rằng lời Tạ Uẩn nói ra chắc chắn có thể làm được.

Đoạn Chính Hào nhướng mày, không chút nghi ngờ tiểu tử này mặt dày tâm đen.

Dương Thanh Miểu cười cười, từ thời điểm lúc ở bí cảnh hắn đã sớm thấy được sự bất phàm của Tạ Uẩn. Lúc này đây, hắn tràn đầy tin tưởng Tạ Uẩn có lẽ cũng sẽ mang đến kinh hỉ cho bọn họ.

Nhưng đám Võ Vương còn lại thì tràn ngập nghi ngờ, lời nói bắt giặt phải bắt vua trước của Tạ Uẩn đúng là thiên phương dạ đàm*. Võ Hoàng kia không chỉ có tu vi cao, bên người còn có không ít cao thủ, đứng giữa thiên quân vạn mã. Tạ Uẩn chỉ là một tên tam tinh Võ Vương, muốn bắt được Võ Hoàng là chuyện không có khả năng

Thiên phương dạ đàm: giống như truyện ngàn lẻ một đêm, đều là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không có thật. Ý nói là chuyện viễn vông, không thể nào xảy ra được.

Tạ Uẩn nói: " Phá trận pháp đi, chúng ta đi mau."

Cảnh Nhiên vội lấy Xuyên Tinh Toa ra, đánh ra vài đạo pháp quyết, thuyền nhỏ ở trong tay y biến lớn chỉ trong nháy mắt.

Mọi người thả người nhảy dựng lên, nhanh chóng đi vào Xuyên Tinh Toa.

Tạ Uẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người một cái, lúc này cũng không có miệt mài theo đuổi xem bọn họ là ai, hắn phân bố đâu ra đấy: " Tiểu Cảnh, Dương Thanh Miểu, hai người ở trêи phi hành khí tiếp ứng, những người còn lại thì theo ta mở đường máu, các ngươi yểm hộ, ta đi bắt vua."

" Được!" Đoạn Chính Hào dẫn đầu gật đầu.

Đám người Trương Kế nhịn không được lo lắng, chỉ dựa vào đám bọn họ đối đầu với mấy ngàn cao thủ bên ngoài chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng Đoạn Chính Hào cũng đã đáp ứng rồi, bọn họ tất nhiên cũng không thể phản bác.

" Vèo..." Xuyên Tinh Toa xông ra ngoài vào ngay khoảnh khắc trận pháp lung lay sắp đổ, chỉ kém một xíu nữa thôi là đã dính phải công kϊƈɦ.

" Ha ha ha, cuối cùng cũng chịu ra..." Võ Hoàng kiêu ngạo cười to.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận pháp một khi bị công phá, người bên trong chỉ có một con đường chết.

Tạ Uẩn trấn định thong dong, trước tiên là ném mấy cái trận bàn ra ngoài, sau đó phất Thanh Linh Vũ trong tay, lông vũ rậm rạp như mưa bay vèo vèo ra ngoài. Tiếp theo, lại quăng thêm mấy viên đạn khói độc. Hoàng vệ nháy mắt nằm rạp một tảng lớn. Tu vi không đến cảnh giới Võ Hoàng, đều không thể chịu được độc dược do Tạ Uẩn luyện chế. Hơn nữa, những độc vật này toàn bộ đều do hoàng thất cung cấp. Lúc trước bọn họ nói càng độc càng tốt, lại không nghĩ đến, đống kịch độc này trái lại dùng trêи người bọn họ.

Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc, đám người Trương Kế kinh nghi bất định, đây là nhân vật nào, sao từ đó đến giờ bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết được đáp án.

" Không tốt, có độc..."

" Vương Thiên Phong, ngươi sẽ không được chết tử tế..."

" Nhãi ranh, khinh người quá đáng..."

Dám dùng độc dược do bọn họ cung cấp để công kϊƈɦ bọn họ, đúng là tìm chết. Loại độc này rõ ràng không thuộc về hạ giới. Người hoàng thất tức giận, suýt chút nữa phun ra một xô máu.

Đoạn Chính Hào tỏ vẻ chính mình thực vô tội, hắn cũng đâu phải Vương Thiên Phong, cười hì hì nói: " Ha ha, đây là đáp lễ, cứ vui lòng mà nhận. Đúng là gậy ông đập lưng ông, chung quy vẫn là vật của các ngươi thôi."

" Giết, giết cho ta."

Nhanh phá trận cho ta, giết hắn. Vương lão nhân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn..."

Lần này không chỉ có Võ Hoàng đến từ thượng giới phẫn nộ, người trong hoàng thất cũng rất phẫn hận, đầu thiếu chút nữa bốc ra lửa.

Đoạn Chính Hào liếc mắt ngó Tạ Uẩn một cái, tiểu tử này quả nhiên ác độc, ác chủ bài trong tay thật nhiều.

Tạ Uẩn cười như tắm mình trong gió xuân, trong lòng lại có chút tiếc hận. Độc vật của thượng giới rất khó có được, hôm nay phải dùng hơn phân nửa, thật đáng tiếc.

Cảnh Nhiên cười nói: " Chúng ta cướp sạch bảo khố hoàng cung, bên trong có không ít độc vật."

Những người còn lại vội gật đầu, không hề có chút luyến tiếc. Lúc này ai cũng không muốn trêu chọc vào một vị độc quân. Nhưng trong lòng bọn họ càng thêm nghi hoặc. Vương Thiên Phong đến tột cùng là người nào, nghe khẩu khí của người hoàng thất nói thì hình như là Đoạn Chính Hào. Nhưng nếu chỉ nhìn vào thủ đoạn hành sự thì Tạ Uẩn càng giống hơn. Bọn họ cũng bị làm cho mơ hồ.

Tạ Uẩn nói: " Ta giết qua, các ngươi yểm hộ."

" Vâng."

Lần này mọi người trăm miệng một lời, không còn có bất cứ nghi ngờ gì, trong lòng càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Đúng là Tạ Uẩn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trấn trụ mọi người.

" Oanh.."

Tạ Uẩn huy chưởng công kϊƈɦ, thân ảnh nhoáng lên như điện quang, mục tiêu là tên Võ Hoàng có khí thế kiêu ngạo nhất kia.

" Nhãi ranh..." Võ Hoàng giận không thể át, bị một tên tam tinh Võ Vương công kϊƈɦ, hắn cảm thấy mình bị xem thường. Bên người lập tức có mấy bóng người vụt ra.

" Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt..." Phá Hồn Châm phóng ra một loạt.

Tạ Uẩn lại rút Thanh Linh Vũ về.

" Đáng chết, lại có độc..."

" Giết hắn..."

Người hoàng thất tức muốn điên, tên này quả thực đê tiện vô sỉ, chỉ biết dùng thủ đoạn âm hiểm. Bọn họ cũng không thử nghĩ, luận thủ đoạn đê tiện ai mà so lại với người hoàng thất.

Đám người Trương Kế lập tức xông lên đánh yểm trợ giúp Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn một bên né tránh một bên chạy trốn, thoạt nhìn như không có hậu chiêu. Nhưng khi hắn xuyên qua cả một rừng cao thủ, lại chưa từng có kẻ nào chạm được một góc áo của hắn. Trước đây hắn có lẽ sẽ còn kiêng kị hoàng thất, nhưng hiện giờ thì khác.

Đại lục Hằng Võ có thiên đạo áp chế, thực lực của Võ Hoàng đều bị ảnh hưởng, Võ Vương thì lại không cần phải cố kỵ. Tạ Uẩn chính là một thứ vũ khí gian lận sắc bén, hắn có hai cái đan điền, thực lực không thua gì Võ Hoàng, nhưng cố tình hắn lại chỉ có tu vi Võ Vương. So ra mà nói, một mình Tạ Uẩn có tu vi bằng một cường giả Võ Hoàng đang đi ức hϊế͙p͙ một đám Võ Vương.

( Ý ở đây đại lục Hằng Võ có thiên đạo áp chế nên thực lực của Võ Hoàng bị suy giảm chỉ bằng thực lực của Võ Vương. Còn Tạ Uẩn vì có hai cái đan điền nên có thực lực mạnh như một Võ Hoàng nhưng không bị áp chế vì chỉ có thực lực là Võ Vương)

Tạ Uẩn canh chuẩn thời cơ, một kϊƈɦ tất trúng, bắt lấy tên Võ Hoàng có thoạt nhìn có vẻ rất quý trọng này, tiện tay đánh ngất người nọ, ném cho đám người Trương Kế: " Các ngươi rút, ta yểm hộ."

" Cửu công tử...."

Sắc mặt đám người hoàng thất đại biến, bao gồm cả mấy tên Võ Hoàng đến từ thượng giới, toàn bộ đều đại kinh thất sắc.

" Không thể để cửu công tử xảy ra chuyện...."

" Xoẹt xoẹt xoẹt..."

Tạ Uẩn thu hồi Phá Hồn Châm, lại phẩy Thanh Linh Vũ cho hả giận. Hắn từ trước đến nay luôn thích mấy chiêu quần công.

Đám người Trương Kế mang theo Võ Hoàng nhanh chóng lui lại. Một mình Tạ Uẩn đã đủ trấn cửa, ngăn lại tất cả địch nhân.

" Rầm rầm..."

Chờ đến khi toàn bộ đám người Đoạn Chính Hào ngồi trêи Xuyên Tinh Toa. Ánh mắt Tạ Uẩn tối sầm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lúc này mới bắt đầu phóng đại chiêu.

Tiện tay vứt thực sủng ra, lại thu hồi Thanh Linh Vũ về.

Nếu đã đến hoàng cung một chuyến, hắn tại sao lại không thu chút thù lao.

Mục tiêu nhắm thẳng đến cái đầu trêи cổ hoàng đế....

" Thiên Ti Triền Nhiễu..."

" Xoẹt xoẹt xoẹt...."

Sợi tơ che trời lấp đất căng ra như một cái lưới lớn, bao phủ xung quanh địch nhân.

Trong tay Tạ Uẩn chợt lóe hàn quang, Phá Hồn Châm nháy mắt hợp thành một thể. " Vèo" một tiếng, lấy một loại khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm thẳng vào đầu hoàng đế.

Hôm nay hắn cũng muốn làm trò hành thích vua.

" Không..."

Hoàng đế đến chết vẫn còn trừng to đôi mắt, vẫn không thể nào tin nổi, một cây châm nhỏ nhắn tinh tế thế mà có thể phá vỡ phòng ngự của gã.

Phá Hồn Châm danh như ý nghĩa, khi công kϊƈɦ có thể đột phá đại đa số kết giới, thậm chí có thể gây tổn thương đến thần hồn. Đây là kiện pháp khí do Cảnh Nhiên tự tay luyện chế, sau này lại trải qua vô số lần cải biến, tất nhiên không hề tầm thường.

" Hoàng thượng..."

" Chuyện này không có khả năng..." Hoàng đế là cửu tinh Võ Vương, thực lực đã đạt đến cảnh giới cao nhất ở đại lục Hằng Võ. Gã sao có thể chết được, hơn nữa còn là chết dưới tay một tên tam tinh Võ Vương.

Cho tới bây giờ, người hoàng thất vẫn luôn cho rằng. Tạ Uẩn có thể bắt sống được cửu công tử kỳ thật là nhờ thủ đoạn hạ độc đê tiện hèn hạ của hắn.

" Giết, giết hắn...."

" Giết bọn chúng, một tên cũng không được buông tha..."

" Bọn chúng mà không chết thì chúng ta sẽ phải chết."

" Giết..."

Người hoàng thất kinh hoảng thất thố, có người bắt đầu kϊƈɦ động. Trong từng tiếng thét gào, khí thế người hoàng thất bỗng dưng tăng vọt. Đây là một cuộc chiến sinh tử, cửu công tử bị bắt, hoàng đế bị giết, địch nhân nếu không chết, bọn họ sẽ phải chết. Bởi vậy, bọn họ sẽ liều mạng đánh cược hết thảy.

Ánh mắt Tạ Uẩn lóe lóe, nhìn dáng vẻ này thượng giới có lẽ cũng không phải thái bình. Hắn nhìn vào thái độ của người nào đó, tựa hồ rất mong chờ cửu công tử kia chết đi. Đúng là khi không bắt phải một tên phế vật.

Đương nhiên, có là phế vật thì cũng đã bắt, hắn cũng sẽ không thả tên kia trở về. Có lẽ bọn họ còn có thể mượn cơ hội này để hiểu biết thêm một ít tình huống ở thượng giới.

Tạ Uẩn không hề ham chiến, hắn không ngốc đến mức đối đầu với chính diện với người ta. Dù sao, song quyền khó địch lại bốn tay. Tạ Uẩn thao túng Thiên Ti Triền Nhiễu, lại dùng tinh thần lực để đầu cơ trục lợi, kế đó lại phối hợp với thực sủng. Sau khi giết chết được hai tên Võ Hoàng thượng giới, vội vàng ném xuống một đống trận bàn lớn nhỏ rồi cắp đít bỏ chạy.

" Ầm ầm ầm..."

Phù chú bay múa đầy trời, trận bàn từ bốn phương tám hướng khởi động. Cảnh Nhiên, Dương Thanh Miểu cũng đang tiếp ứng trêи Xuyên Tinh Toa.

Tạ Uẩn thu hồi thực sủng về, nói: " Chúng ta đi..."

Cảnh Nhiên gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn qua đại trận Tử Thanh một cái, phất tay phá hủy toàn bộ. Y mới không ngu mà để lại trận pháp độ kiếp cho hoàng thất nghiên cứu đâu.

" Vèo..." Xuyên Tinh Toa bay vọt qua.

" Đuổi theo..."

Đáng tiếc, cái thứ gọi là sĩ khí một khi mà đã suy là suy luôn. Tạ Uẩn bắt được cửu công tử, giết chết hoàng đế, lại xử lý luôn hai vị Võ Hoàng, còn hạ độc vô số hoàng vệ. Hoàng thất đã tổn thất thảm trọng, lúc này cao thủ hoàng thất đã không còn dũng khí để truy kϊƈɦ, trái lại bắt đầu vắt hết óc suy tư phải làm thế nào mới có thể trốn tránh trách nhiệm. Dù sao, người ta ngay cả Võ Hoàng còn có thể chém giết mà, bọn họ chỉ là một đám Võ Vương có tu vi thấp, đánh không lại người ta thì còn biện pháp nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện