Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Chương 108
Nghe thấy Fei đồng ý, Brent nở nụ cười vô cùng đắc ý, chẳng qua, nụ cười ấy không duy trì được bao lâu liền cứng đơ trên mặt, sau đó, hoàn toàn biến mất.
Đơn giản là vì sau đồng ý, Fei liền nói đến tiền thuê chỗ, hay trong lợi nhuận thu được, hắn phải lấy bảy phần các loại, những thuật ngữ quen thuộc của cánh thương nhân này, Brent hoàn toàn không thể tưởng được có thể nghe từ miệng Fei. Ôi chao, đây mà là Fei sao? Con người cực kỳ lãnh đạm, cao cao tại thượng như hắn mà cũng có những suy nghĩ thế tục kiểu này ư?
Nhìn Brent, Donald, luôn cả Garvin đều mắt chữ A, miệng chữ O, Fei chỉ cười lạnh. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng hắn không biết gì cả sao? Thời kỳ mạt thế mà hắn sống chính là lúc gian thương hoành hành khắp nơi, vì thanh vũ khí của mình, hắn cũng từng tiếp xúc với những kẻ đó, khi ấy, hắn vẫn chưa đủ thực lực, cho nên bị đám gian thương ấy chèn ép vô cùng dữ dội. Bởi thực lực còn quá yếu, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khi hắn đã trở nên cường đại rồi, loại chuyện này không còn xảy ra nữa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn quên đi sự lợi hại của những thương nhân thời mạt thế.
So với những kẻ kia, Brent vẫn còn kém rất xa, mà hắn từng có kinh nghiệm xương máu như thế, sao có thể dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi. Điểm thông thương buôn bán giữa hai đại lục, không phải hắn không nghĩ ra, chẳng qua là thấy không cần thiết mà thôi, Brent có ý định gì, hắn sao lại không biết, mà lợi nhuận Brent thu về từ nó sẽ nhiều đến thế nào, hắn không tính được, hơn nữa, phần ân tình mà hắn nợ Brent không lại lớn đến độ đem tặng không nguồn lợi khổng lồ ấy cho y. Hắn không ngu ngốc đến nỗi không đi tranh thủ lợi ích cho mình.
Sắc mặt âm trầm của Iallophil lập tức chuyển sang vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Hừ, tưởng lừa gạt Fei của hắn dễ như vậy sao.
“Iallophil, còn lại giao cho ngươi.” Fei nói, đàm phán không phải là sở trường của hắn, cho nên cứ giao cho Iallophil là được.
“Fei, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tuyệt đối không để bọn hắn chiếm được một chút tiện nghi nào đâu.” Ý chí chiến đấu của Iallophil dâng trào mãnh liệt, nhiệm vụ mà Fei đã tin tưởng giao phó, hắn nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất.
Brent nhìn vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Iallophil mà bồn chồn lo lắng, dự cảm bất hảo cũng chẳng cần nghiệm chứng nữa, vì nó đã và đang xảy ra rồi. Lợi nhuận thu vào của hắn sẽ bị cắt giảm tới mức nào, Brent không dám chắc, chỉ có thể thầm khóc trong lòng, vì cớ gì hắn lại nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của Fei a, hắn sao có thể ngờ được Fei lại khôn khéo đến vậy, nếu như hắn thương lượng thẳng thắn ngay từ đầu, có phải hay không sẽ không nhận lấy kết cục như lúc này. Ô ô ô, quả nhiên không thể tùy tiện chiếm tiện nghi người khác a. Lần đầu tiên, Brent lĩnh hội sâu sắc lời giáo huấn của những người đi trước.
Một khu thương mại nối liền giữa Uy Á đại lục và Hắc Ám đại lục chính thức được khai thông vào ngày hôm nay, do Iallophil cùng Fei giữ vị trí độc quyền, thương hội của Lukes gia tộc mặc dù không chiếm được địa vị độc quyền kia, còn phải trả thêm một loạt phí dụng cho Iallophil và Fei, vẫn là thương hội đứng đầu trong việc giao dịch buôn bán giữa hai đại lục.
Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Brent, Donald, Garvin và nhóm Ma tộc rất thức thời tự động rời khỏi nơi ở riêng của Iallophil cùng Fei. Không nên trêu chọc nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng, không thấy vừa đàm phán xong là Iallophil liền dùng tốc độ của Quân Vương đi tìm Fei sao?
Buổi đàm phán này, Iallophil toàn thắng, lúc này hắn vội vã chạy đi tìm Fei, chắc hẳn là để tranh công rồi.
“Fei, ta muốn được thưởng.” Vì có thể thưởng thức các phong cách khác nhau, nên bọn họ đã xây dựng rất nhiều gian phòng, nhưng cố tình Iallophil chỉ muốn ở cùng một phòng với Fei, thậm chí trong đầu hắn còn có ý định vứt hết giường ở các phòng khác đi, đem tất cả các lý do Fei có thể dùng để đuổi hắn ra khỏi phòng tiêu hủy hết. Dù sao thì giường đều đặt trong trữ vật không gian, khi nào cần là có thể lấy ra dùng, còn về mỹ quan của căn phòng, chỉ cần không đi vào thì mỹ quan thế nào mà chả được.
Đối với sự vô liêm sỉ của Iallophil, Fei cũng chẳng thèm để ý, nhưng Iallophil thì không định bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này.
Nhẹ nhàng nâng cằm Fei lên, nhìn đôi mắt đen sáng ngời của Fei phản chiếu hình ảnh chính mình, Iallophil có cảm giác như hắn sắp mất đi phương hướng trong màn đen thăm thẳm ấy, thế nhưng, ý chí cường hãn giúp hắn nhớ rõ mục đích của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc để rồi đánh mất cơ hội.
Dịu dàng cúi xuống, hôn lên môi Fei, xúc cảm mềm mại nơi đó xen lẫn cả ngọt ngào, khiến Iallophil nhịn không được vươn đầu lưỡi, lướt qua đôi cánh môi phấn nộn, thế nhưng, chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Cánh môi không kịp đề phòng, hơi hơi hé mở, đầu lưỡi cứ thế len vội vào.
Khi đầu lưỡi Iallophil lướt qua bờ môi mình, Fei đã muốn quay mặt đi, lúc này hắn không có hứng thú cho nhau an ủi cùng Iallophil.
Iallophil tất nhiên nhận ra Fei muốn làm gì, thế nhưng, hắn sao lại để Fei như nguyện. Nhanh chóng đặt một tay lên gáy Fei, đè lại, không cho y tránh đi, sau đó, Iallophil cứ thế mà làm tới, đưa lưỡi dạo khắp khoang miệng Fei, chạm đến đầu lưỡi mềm nhẵn của y, cuồng tứ càn quét, đoạt lấy hết thảy, như muốn biến mọi thứ ở nơi này thành của mình, đem khí tức của mình thấm đẫm cả không gian ẩm ướt mà ấm áp này.
Duới kỹ xảo điêu luyện của Iallophil, Fei cũng dần dần trầm mê, đây là bản năng con người, huống chi người trước mắt lại là người mà hắn tín nhiệm, thế nên, Fei buông lỏng cảnh giác của mình, để cho Iallophil dẫn hắn đến một thế giới đầy mê say.
Tiếng nước ám muội vang lên, chất lỏng trong suốt chảy xuống theo khóe miệng, khi Iallophil buông Fei ra, hắn luyến tiếc thóa dịch của Fei cứ bị lãng phí như vậy nên dùng đầu lưỡi của mình, cẩn thận lau đi từng chút một.
Sau đó, Iallophil vùi đầu vào hõm vai Fei, đã lâu lắm rồi hắn không được hôn Fei. Fei của hắn vẫn ngọt ngào như thế, khiến hắn dù có muốn cũng không ngừng được, cứ muốn càng nhiều, càng nhiều nữa. Chỉ là, hiện giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách ấy.
“Fei, ta yêu ngươi.” Iallophil khẽ thì thầm ái ngữ bên tai Fei, chính là, Fei không hề đáp lại.
Fei biết Iallophil yêu hắn, nhưng cũng chỉ là biết, hắn không có thứ tình cảm giống như Iallophil.
Iallophil cũng không đưa ra yêu cầu gì quá phận, chỉ lẳng lặng ôm Fei một lúc, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng, bởi vì hắn thực sự rất khó chịu, cần phải dùng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa khát vọng của mình.
Nhưng khi Iallophil vừa đứng dậy, Fei đã kéo tay hắn lại. Fei làm thế là có ý gì, Iallophil có chút khó hiểu.
Fei kéo tay Iallophil chạm vào giữa hai chân mình, không hề lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào Iallophil.
Iallophil tất nhiên thấu hiểu phong tình hơn Fei rất nhiều, cảm nhận được nhiệt độ và hình dạng dưới tay, Iallophil nở nụ cười đầy ái muội. “Cùng nhau chứ?”
“Hảo.” Fei đáp ứng, so với tự thân động thủ, có Iallophil giúp đỡ, hắn sẽ thấy càng thoải mái hơn, nên hắn không có lý do để cự tuyệt, đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn giữ Iallophil lại. Chẳng lẽ vì cỗ thân thể này còn quá trẻ nên số lần hắn xuất hiện dục vọng nhiều lên sao, hẳn là không phải, khi còn ở mạt thế, vào độ tuổi này hắn không hề như vậy, có lẽ là vì ở thế giới này, mỗi ngày trôi qua đều rất thư thái, bởi có rất ít thứ có thể uy hiếp được hắn. Fei đã tìm xong lý do cho mình.
Nhận được đáp án từ Fei, Iallophil sao còn có thể nhẫn nại, lập tức ôm lấy Fei, tiến về phía giường.
Đối với hành động ôm ấp của Iallophil, Fei chỉ nhíu nhíu mày, hắn không bị thương a, Iallophil không cần phải đối đãi với hắn như vậy, hắn có thể tự đi được. Fei hoàn toàn không nghĩ hành động này là yếu thế, chỉ hơi thắc mắc một chút. cũng không giãy giụa, dù sao cũng chỉ có vài bước mà thôi.
Dịu dàng đặt Fei lên giường, chiếc nệm mềm mại hơi trũng xuống một chút. Nhìn những sợi tóc đen tuyền của Fei rơi tán loạn trên chiếc nệm trắng tinh, trong lòng Iallophil không tránh khỏi xao động, hắn nâng lên một lọn tóc của Fei, đặt bên môi, lưu luyến khẽ hôn.
Fei, Fei của ta, ngươi không biết trong mắt ta, ngươi xinh đẹp cùng mê người đến mức nào đâu. Ta chỉ hận không thể đem ngươi nuốt vào, hận không thể đem ngươi nhốt lại, như vậy ngươi sẽ chỉ thuộc về mình ta, như vậy không ai có thể nhìn thấy phong thái tuyệt mỹ của ngươi. Fei, ta thuộc về ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Lời nói điên cuồng ấy, hắn chỉ có thể thốt lên trong lòng, hắn lo sợ tình cảm mãnh liệt này sẽ làm cho Fei của hắn kinh hãi, trước khi có được Fei, hắn không thể để cho Fei trốn mất, hắn không thể chịu được nếu chuyện đó xảy ra.
Fei cũng không hiểu được gút mắc trong lòng Iallophil là gì, trực tiếp ấn tay lên bộ vị trọng điểm của Iallophil khiến hắn thở dốc vì kinh ngạc, cũng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Ánh mắt bị thiêu đốt bởi dục vọng nhìn chăm chú vào Fei.
Kế tiếp, Iallophil tự nhiên là bày ra mọi thủ pháp giúp cho Fei hưởng thụ được khoái cảm cao nhất, mà thủ pháp của Fei dù có phần trúc trắc, nhưng vẫn đủ để Iallophil cảm thấy thỏa mãn.
Một lần, đối với Iallophil không bao giờ là đủ. Đêm nay, Iallophil ngay cả cơm chiều cũng quên làm, cả tối lăn trên giường cùng Fei, sau đó ôm nhau ngủ, thẳng đến hừng đông hôm sau mới tỉnh. Lúc ấy Iallophil mới nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng ai bảo Fei mỹ vị đến thế làm gì, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn có được Fei mà đã tham lam như vậy, đến lúc ôm được Fei rồi, hắn còn có thể tham lam đến mức độ nào nữa đây.
Iallophil quyết định phải chuẩn bị một ít lương thực dự trữ, dù có ham muốn thế nào cũng không thể cho Fei bị đói được. Chỉ có điều, vào những lúc như thế này, Iallophil liệu có còn đủ lý trí để nhớ đến vấn đề này không?
Ngày thứ hai, theo như lời Brent, Iallophil và Fei tạo ra thêm một ốc đảo mới, cách nơi ở của bọn họ khoảng hơn trăm dặm, bất quá Iallophil cũng chẳng chăm chút mấy cho ngoại hình của ốc đảo này, nơi ấy là khu vực buôn bán, cứ để cho các thương nhân đến trang hoàng. Tiếp đó, Iallophil và Fei lại liên thủ, tạo ra một thông đạo vững chắc nối liền hai đại lục ở ngay khu thương mại này.
Sau khi làm xong, hai người quay về chỗ ở, giấu giếm mọi người khôi phục thực lực, trực tiếp điều chỉnh Cách là một việc cực kỳ mệt nhọc a. Nhược điểm của năng lực đặc thù, bọn họ không có ý định để bất cứ người nào biết, kể cả Brent, Donald hay Garvin cũng chưa từng nhận ra chút khác thường nào của Iallophil và Fei.
Ngay ngày hôm sau, hai người liền khôi phục lực lượng, nhưng bọn họ không lập tức xuất hiện trước mặt người khác, mà tiếp tục ở trong gia viên, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp.
Ngược lại, Donald, Brent và Garvin hưng trí bừng bừng đi qua thông đạo, tiến vào Hắc Ám đại lục, tìm hiểu phong cảnh bên đó.
Vài ngày sau, Iallophil và Fei cũng theo thông đạo, đến Hắc Ám đại lục, tiến hành cải tạo thái ấp. Lúc này, tin tức về thông đạo cũng đã được các lãnh đạo của Hắc Ám đại lục biết đến.
Đơn giản là vì sau đồng ý, Fei liền nói đến tiền thuê chỗ, hay trong lợi nhuận thu được, hắn phải lấy bảy phần các loại, những thuật ngữ quen thuộc của cánh thương nhân này, Brent hoàn toàn không thể tưởng được có thể nghe từ miệng Fei. Ôi chao, đây mà là Fei sao? Con người cực kỳ lãnh đạm, cao cao tại thượng như hắn mà cũng có những suy nghĩ thế tục kiểu này ư?
Nhìn Brent, Donald, luôn cả Garvin đều mắt chữ A, miệng chữ O, Fei chỉ cười lạnh. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng hắn không biết gì cả sao? Thời kỳ mạt thế mà hắn sống chính là lúc gian thương hoành hành khắp nơi, vì thanh vũ khí của mình, hắn cũng từng tiếp xúc với những kẻ đó, khi ấy, hắn vẫn chưa đủ thực lực, cho nên bị đám gian thương ấy chèn ép vô cùng dữ dội. Bởi thực lực còn quá yếu, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khi hắn đã trở nên cường đại rồi, loại chuyện này không còn xảy ra nữa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn quên đi sự lợi hại của những thương nhân thời mạt thế.
So với những kẻ kia, Brent vẫn còn kém rất xa, mà hắn từng có kinh nghiệm xương máu như thế, sao có thể dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi. Điểm thông thương buôn bán giữa hai đại lục, không phải hắn không nghĩ ra, chẳng qua là thấy không cần thiết mà thôi, Brent có ý định gì, hắn sao lại không biết, mà lợi nhuận Brent thu về từ nó sẽ nhiều đến thế nào, hắn không tính được, hơn nữa, phần ân tình mà hắn nợ Brent không lại lớn đến độ đem tặng không nguồn lợi khổng lồ ấy cho y. Hắn không ngu ngốc đến nỗi không đi tranh thủ lợi ích cho mình.
Sắc mặt âm trầm của Iallophil lập tức chuyển sang vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Hừ, tưởng lừa gạt Fei của hắn dễ như vậy sao.
“Iallophil, còn lại giao cho ngươi.” Fei nói, đàm phán không phải là sở trường của hắn, cho nên cứ giao cho Iallophil là được.
“Fei, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tuyệt đối không để bọn hắn chiếm được một chút tiện nghi nào đâu.” Ý chí chiến đấu của Iallophil dâng trào mãnh liệt, nhiệm vụ mà Fei đã tin tưởng giao phó, hắn nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất.
Brent nhìn vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Iallophil mà bồn chồn lo lắng, dự cảm bất hảo cũng chẳng cần nghiệm chứng nữa, vì nó đã và đang xảy ra rồi. Lợi nhuận thu vào của hắn sẽ bị cắt giảm tới mức nào, Brent không dám chắc, chỉ có thể thầm khóc trong lòng, vì cớ gì hắn lại nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của Fei a, hắn sao có thể ngờ được Fei lại khôn khéo đến vậy, nếu như hắn thương lượng thẳng thắn ngay từ đầu, có phải hay không sẽ không nhận lấy kết cục như lúc này. Ô ô ô, quả nhiên không thể tùy tiện chiếm tiện nghi người khác a. Lần đầu tiên, Brent lĩnh hội sâu sắc lời giáo huấn của những người đi trước.
Một khu thương mại nối liền giữa Uy Á đại lục và Hắc Ám đại lục chính thức được khai thông vào ngày hôm nay, do Iallophil cùng Fei giữ vị trí độc quyền, thương hội của Lukes gia tộc mặc dù không chiếm được địa vị độc quyền kia, còn phải trả thêm một loạt phí dụng cho Iallophil và Fei, vẫn là thương hội đứng đầu trong việc giao dịch buôn bán giữa hai đại lục.
Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Brent, Donald, Garvin và nhóm Ma tộc rất thức thời tự động rời khỏi nơi ở riêng của Iallophil cùng Fei. Không nên trêu chọc nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng, không thấy vừa đàm phán xong là Iallophil liền dùng tốc độ của Quân Vương đi tìm Fei sao?
Buổi đàm phán này, Iallophil toàn thắng, lúc này hắn vội vã chạy đi tìm Fei, chắc hẳn là để tranh công rồi.
“Fei, ta muốn được thưởng.” Vì có thể thưởng thức các phong cách khác nhau, nên bọn họ đã xây dựng rất nhiều gian phòng, nhưng cố tình Iallophil chỉ muốn ở cùng một phòng với Fei, thậm chí trong đầu hắn còn có ý định vứt hết giường ở các phòng khác đi, đem tất cả các lý do Fei có thể dùng để đuổi hắn ra khỏi phòng tiêu hủy hết. Dù sao thì giường đều đặt trong trữ vật không gian, khi nào cần là có thể lấy ra dùng, còn về mỹ quan của căn phòng, chỉ cần không đi vào thì mỹ quan thế nào mà chả được.
Đối với sự vô liêm sỉ của Iallophil, Fei cũng chẳng thèm để ý, nhưng Iallophil thì không định bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này.
Nhẹ nhàng nâng cằm Fei lên, nhìn đôi mắt đen sáng ngời của Fei phản chiếu hình ảnh chính mình, Iallophil có cảm giác như hắn sắp mất đi phương hướng trong màn đen thăm thẳm ấy, thế nhưng, ý chí cường hãn giúp hắn nhớ rõ mục đích của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc để rồi đánh mất cơ hội.
Dịu dàng cúi xuống, hôn lên môi Fei, xúc cảm mềm mại nơi đó xen lẫn cả ngọt ngào, khiến Iallophil nhịn không được vươn đầu lưỡi, lướt qua đôi cánh môi phấn nộn, thế nhưng, chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Cánh môi không kịp đề phòng, hơi hơi hé mở, đầu lưỡi cứ thế len vội vào.
Khi đầu lưỡi Iallophil lướt qua bờ môi mình, Fei đã muốn quay mặt đi, lúc này hắn không có hứng thú cho nhau an ủi cùng Iallophil.
Iallophil tất nhiên nhận ra Fei muốn làm gì, thế nhưng, hắn sao lại để Fei như nguyện. Nhanh chóng đặt một tay lên gáy Fei, đè lại, không cho y tránh đi, sau đó, Iallophil cứ thế mà làm tới, đưa lưỡi dạo khắp khoang miệng Fei, chạm đến đầu lưỡi mềm nhẵn của y, cuồng tứ càn quét, đoạt lấy hết thảy, như muốn biến mọi thứ ở nơi này thành của mình, đem khí tức của mình thấm đẫm cả không gian ẩm ướt mà ấm áp này.
Duới kỹ xảo điêu luyện của Iallophil, Fei cũng dần dần trầm mê, đây là bản năng con người, huống chi người trước mắt lại là người mà hắn tín nhiệm, thế nên, Fei buông lỏng cảnh giác của mình, để cho Iallophil dẫn hắn đến một thế giới đầy mê say.
Tiếng nước ám muội vang lên, chất lỏng trong suốt chảy xuống theo khóe miệng, khi Iallophil buông Fei ra, hắn luyến tiếc thóa dịch của Fei cứ bị lãng phí như vậy nên dùng đầu lưỡi của mình, cẩn thận lau đi từng chút một.
Sau đó, Iallophil vùi đầu vào hõm vai Fei, đã lâu lắm rồi hắn không được hôn Fei. Fei của hắn vẫn ngọt ngào như thế, khiến hắn dù có muốn cũng không ngừng được, cứ muốn càng nhiều, càng nhiều nữa. Chỉ là, hiện giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách ấy.
“Fei, ta yêu ngươi.” Iallophil khẽ thì thầm ái ngữ bên tai Fei, chính là, Fei không hề đáp lại.
Fei biết Iallophil yêu hắn, nhưng cũng chỉ là biết, hắn không có thứ tình cảm giống như Iallophil.
Iallophil cũng không đưa ra yêu cầu gì quá phận, chỉ lẳng lặng ôm Fei một lúc, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng, bởi vì hắn thực sự rất khó chịu, cần phải dùng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa khát vọng của mình.
Nhưng khi Iallophil vừa đứng dậy, Fei đã kéo tay hắn lại. Fei làm thế là có ý gì, Iallophil có chút khó hiểu.
Fei kéo tay Iallophil chạm vào giữa hai chân mình, không hề lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào Iallophil.
Iallophil tất nhiên thấu hiểu phong tình hơn Fei rất nhiều, cảm nhận được nhiệt độ và hình dạng dưới tay, Iallophil nở nụ cười đầy ái muội. “Cùng nhau chứ?”
“Hảo.” Fei đáp ứng, so với tự thân động thủ, có Iallophil giúp đỡ, hắn sẽ thấy càng thoải mái hơn, nên hắn không có lý do để cự tuyệt, đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn giữ Iallophil lại. Chẳng lẽ vì cỗ thân thể này còn quá trẻ nên số lần hắn xuất hiện dục vọng nhiều lên sao, hẳn là không phải, khi còn ở mạt thế, vào độ tuổi này hắn không hề như vậy, có lẽ là vì ở thế giới này, mỗi ngày trôi qua đều rất thư thái, bởi có rất ít thứ có thể uy hiếp được hắn. Fei đã tìm xong lý do cho mình.
Nhận được đáp án từ Fei, Iallophil sao còn có thể nhẫn nại, lập tức ôm lấy Fei, tiến về phía giường.
Đối với hành động ôm ấp của Iallophil, Fei chỉ nhíu nhíu mày, hắn không bị thương a, Iallophil không cần phải đối đãi với hắn như vậy, hắn có thể tự đi được. Fei hoàn toàn không nghĩ hành động này là yếu thế, chỉ hơi thắc mắc một chút. cũng không giãy giụa, dù sao cũng chỉ có vài bước mà thôi.
Dịu dàng đặt Fei lên giường, chiếc nệm mềm mại hơi trũng xuống một chút. Nhìn những sợi tóc đen tuyền của Fei rơi tán loạn trên chiếc nệm trắng tinh, trong lòng Iallophil không tránh khỏi xao động, hắn nâng lên một lọn tóc của Fei, đặt bên môi, lưu luyến khẽ hôn.
Fei, Fei của ta, ngươi không biết trong mắt ta, ngươi xinh đẹp cùng mê người đến mức nào đâu. Ta chỉ hận không thể đem ngươi nuốt vào, hận không thể đem ngươi nhốt lại, như vậy ngươi sẽ chỉ thuộc về mình ta, như vậy không ai có thể nhìn thấy phong thái tuyệt mỹ của ngươi. Fei, ta thuộc về ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Lời nói điên cuồng ấy, hắn chỉ có thể thốt lên trong lòng, hắn lo sợ tình cảm mãnh liệt này sẽ làm cho Fei của hắn kinh hãi, trước khi có được Fei, hắn không thể để cho Fei trốn mất, hắn không thể chịu được nếu chuyện đó xảy ra.
Fei cũng không hiểu được gút mắc trong lòng Iallophil là gì, trực tiếp ấn tay lên bộ vị trọng điểm của Iallophil khiến hắn thở dốc vì kinh ngạc, cũng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Ánh mắt bị thiêu đốt bởi dục vọng nhìn chăm chú vào Fei.
Kế tiếp, Iallophil tự nhiên là bày ra mọi thủ pháp giúp cho Fei hưởng thụ được khoái cảm cao nhất, mà thủ pháp của Fei dù có phần trúc trắc, nhưng vẫn đủ để Iallophil cảm thấy thỏa mãn.
Một lần, đối với Iallophil không bao giờ là đủ. Đêm nay, Iallophil ngay cả cơm chiều cũng quên làm, cả tối lăn trên giường cùng Fei, sau đó ôm nhau ngủ, thẳng đến hừng đông hôm sau mới tỉnh. Lúc ấy Iallophil mới nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng ai bảo Fei mỹ vị đến thế làm gì, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn có được Fei mà đã tham lam như vậy, đến lúc ôm được Fei rồi, hắn còn có thể tham lam đến mức độ nào nữa đây.
Iallophil quyết định phải chuẩn bị một ít lương thực dự trữ, dù có ham muốn thế nào cũng không thể cho Fei bị đói được. Chỉ có điều, vào những lúc như thế này, Iallophil liệu có còn đủ lý trí để nhớ đến vấn đề này không?
Ngày thứ hai, theo như lời Brent, Iallophil và Fei tạo ra thêm một ốc đảo mới, cách nơi ở của bọn họ khoảng hơn trăm dặm, bất quá Iallophil cũng chẳng chăm chút mấy cho ngoại hình của ốc đảo này, nơi ấy là khu vực buôn bán, cứ để cho các thương nhân đến trang hoàng. Tiếp đó, Iallophil và Fei lại liên thủ, tạo ra một thông đạo vững chắc nối liền hai đại lục ở ngay khu thương mại này.
Sau khi làm xong, hai người quay về chỗ ở, giấu giếm mọi người khôi phục thực lực, trực tiếp điều chỉnh Cách là một việc cực kỳ mệt nhọc a. Nhược điểm của năng lực đặc thù, bọn họ không có ý định để bất cứ người nào biết, kể cả Brent, Donald hay Garvin cũng chưa từng nhận ra chút khác thường nào của Iallophil và Fei.
Ngay ngày hôm sau, hai người liền khôi phục lực lượng, nhưng bọn họ không lập tức xuất hiện trước mặt người khác, mà tiếp tục ở trong gia viên, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp.
Ngược lại, Donald, Brent và Garvin hưng trí bừng bừng đi qua thông đạo, tiến vào Hắc Ám đại lục, tìm hiểu phong cảnh bên đó.
Vài ngày sau, Iallophil và Fei cũng theo thông đạo, đến Hắc Ám đại lục, tiến hành cải tạo thái ấp. Lúc này, tin tức về thông đạo cũng đã được các lãnh đạo của Hắc Ám đại lục biết đến.
Bình luận truyện