Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Chương 109: Đánh cuộc



Thời gian chậm rãi trôi đi, cuộc chiến ngàn năm cũng dần đến hồi kết thúc. Những Hắc Ám chủng tộc xuất hiện trên Uy Á đại lục càng lúc càng nhỏ yếu, thậm chí một vài chủng tộc chỉ có chút thực lực ở Uy Á đại lục cũng đã có thể đối đầu với chúng. Hơn nữa, trải qua tôi luyện ở tiền kỳ, vào thời hậu kỳ, mỗi ngày ở Uy Á đại lục không còn nhận được tin thua trận hay nguy cơ nào nữa, thay vào đó, tin thắng trận liên tiếp truyền về.

Còn bên phía Hắc Ám đại lục, sau khi tạo ra thông đạo nối liền hai đại lục, Iallophil liền phái người tăng cường kiểm tra canh gác ở khu vực xung quanh. Iallophil trực tiếp tuyên bố, hắn không phản đối việc du lịch hay buôn bán thông thường giữa hai đại lục, cũng ra lệnh cho thuộc hạ thông báo cụ thể các quy định cần tuân thủ ra khắp Hắc Ám đại lục, đồng thời chú ý đến mọi tình huống đang diễn ra ở cả hai bên.

Hiệp nghị về sa mạc tử vong nhanh chóng được truyền đến tay các vị vương giả. Đối mặt với cường thế của Iallophil cùng Fei, bọn họ sao dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể khẩn cầu hai người lo lắng thêm về tình hình Uy Á đại lục trong phong thư phúc đáp, mong cả hai có thể ước thúc hành vi của các Ma tộc, tránh gây thương vong đáng tiếc cho các sinh linh trên Uy Á, đồng thời, cũng gửi thư mời đến các Ma tộc, đề xuất việc đàm phán giữa đôi bên.

Về việc đàm phán những chuyện gì, Iallophil cùng Fei đều không quan tâm, mà dù Ma tộc có làm xằng làm bậy đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến hai người bọn họ, mỗi người đều có những vấn đề riêng đểbận tâm.

Việc khiến Iallophil phiền não chính là làm cách nào để chiếm được tình cảm của Fei, còn Fei thì lại bắt đầu chú ý đến Iallophil, ngọn lửa nhiệt tình thỉnh thoảng lại lóe lên nơi đáy mắt. Tương lai, người duy nhất có thể chiến đấu cùng hắn chỉ có một mình Iallophil, nếu muốn trở nên cường đại hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể dựa vào việc tỉ thí với Iallophil. May mắn trên đời này vẫn còn một Iallophil tồn tại, nếu không nhân sinh của hắn nhất định sẽ vô cùng nhàm chán, đối với việc dẫn dắt Iallophil bước trên con đường trở thành cường giả, Fei cảm thấy rất tự đắc. Nhân sinh của mỗi người cần phải có đối thủ mới được a, cho dù mục đích của người kia không hề tinh khiết.

Quan hệ giữa Iallophil và Fei vẫn cứ đạm mạc như cũ, chẳng cóthay đổi gì nhiều, Iallophil đơn phương dâng hiến tình yêu của mình, Fei trầm mặc không hề tỏ ý. Hai người dù vẫn thường an ủi lẫn nhau, nhưng chưa từng làm đến bước cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, Fei cảm thấy trạng thái như hiện tại đã là đủ rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến xa hơn, cũng không có khát vọng ôm lấy Iallophil, cho nên từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Iallophil khát cầu sự gắn kết hòa hợp giữa hai người, vì mục tiêu nàymà càng thêm cố gắng, càng thêm nỗ lực.

Iallophil đã sớm có kế hoạch, nếu như muốn làm đến bước cuối cùng, thì trước tiên phải đánh bại được Fei. Lúc đó, với tư cách là người chiến thắng, hắn có thể đưa ra yêu cầu ôm Fei, như vậy, chắc chắn y sẽ không cự tuyệt. Đây là quan niệm của Fei, người thắng có tư cách đưa ra yêu cầu cho người thua cuộc, đó cũng là phương pháp duy nhất có thể giúp hắn hoàn toàn có được Fei, cho nên, Iallophil phi thường nghiêm túc tập luyện.

Trên cơ bản, cứ cách một tháng, Iallophil sẽ khiêu chiến với Fei một lần. Bởi vì nơi đây là sa mạc tử vong, hai người không cần phải cố kỵ bất cứ điều gì, thế nên, dần dần, cả nhân loại lẫn Ma tộc ghé qua sa mạc tử vong đều vô cùng quen thuộc với những trận đấu kinh thiên động địa mỗi tháng một lần, đều tự mình nếm trải lực lượng cường hãn ấy, cho nên càng thêm kính sợ hai vị chủ nhân của phiến sa mạc này.

Cho đến hiện tại, Iallophil vẫn chưa thắng được lần nào, nhưng đối với những lời khiêu chiến của Iallophil, Fei vẫn rất hăng hái đáp ứng, cho dù có thắng cũng thôi, không hề yêu cầu Iallophil phải làm gì, nhiều lắm cũng chỉ bảo làm món này món nọ.

Qua mỗi trận đấu, Fei đều có thể cảm giác được sự tiến bộ thần tốc của Iallophil, loại cảm giác áp bức vì có người đang đuổi theo sát nút này khiến hắn không dám lơ là, càng thêm chăm chỉ rèn luyện, cũng vì vô cùng hữu ích cho việc trở nên cường đại, nên hắn chưa từng có ý định chấm dứt chuyện quyết đấu mỗi tháng này.

Sự biến hóa của hai người rõ ràng đến nỗi những Quân Vương Ma tộc đến bái phỏng đều có thể cảm giác được, nhưng bọn hắn đã không còn động lực để tiếp tục tiến tới, cũng không có ngộ tính như hai người kia. Mỗi lần nhìn hai người tiến bộ, bọn hắn vừa cảm thấy ghen tị, vừa thấy hâm mộ, ghen tị với sự tiến bộ của cả hai, lại cũng muốn nhìn xem bọn họ sẽ đạt đến trình độ nào.

Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này, cuộc chiến ngàn năm đã chấm dứt, thế nhưng sợi dây liên hệ giữa Hắc Ám và Uy Á đại lục chưa từng đứt đoạn, bởi đã có sa mạc tử vong làm cầu nối.

Với số lượng ốc đảo dày đặc, sa mạc tử vong giờ đây không còn là vùng đất khiến các thương nhân úy kỵ như trước nữa. Là thương nhân theo đuổi lợi nhuận, đương nhiên phải biết mạo hiểm, mà bọn họ cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Không phải là không có kẻ mưu đồ gây rối, nhưng trước uy áp của đội ngũ Thánh giai hơn trăm người duy trì trật tự ở đây, chỉ có một con đường chết, thêm vào đó là cuộc đối chiến diễn ra mỗi tháng kia, dám làm càn ở sa mạc tử vong không phải ngu ngốc cũng là đần độn. Một khi đã đặt chân đến nơi này, bất kể là nhân loại, Tinh Linh, hay Ma tộc, dù thân phận ngươi có là bình dân hay Hoàng đế, đều phải tuân theo những quy định mà chủ nhân nó đã đặt ra.

Chính vì sự xuất hiện của các ốc đảo trong sa mạc tử vong, cùng với việc Iallophil và Fei thường xuyên cải tạo hoàn cảnh khiến mọi người dần biết đến năng lực đặc thù của hai người. Trong mắt dân chúng, lực lượng ấy chính là tồn tại tối cao mà những kẻ có vận mệnh bình thường không thể phản kháng, kính xưng đặc biệt “miện hạ” cũng bắt đầu được dùng cho Iallophil và Fei, và khi những người hát rong tụng xưng bọn họ là Truyền Kỳ(*) thì Truyền Kỳ trở thành giai tầng mới, thay thế cho Quân Vương, trở thành giai tầng tối cao, chỉ thuộc về Iallophil cùng Fei.

Việc này phát sinh trong những năm tháng dài lâu sau đó, tiếc là, đương sự vẫn một mực thờ ơ, chẳng hề bận tâm.

Hoàng hôn buông xuống, dưới ánh tà dương đỏ rực, cả sa mạc toát lên vẻ hoang vu cùng bi thương đầy tráng lệ, quang huy màu vỏ quýt rải lên lớp cát vàng trải dài đến tận chân trời phối hợp với khung cảnh hoang tàn vắng vẻ ấy là một thanh vũ khí chôn nửa thân mình vào cát giống như đã đứt đoạn, khiến cảnh tượng cô tịch mà mỹ lệ kia thêm một phần thê lương, cũng càng rung động lòng người.

“Ngươi thắng.” Đao trong tay đã bị đánh bay, cắm sâu vào lòng cát, mặc dù mất vũ khí không có nghĩa là mất sức chiến đấu, trong một cuộc chiến sinh tử cũng không thể xem là thất bại, nhưng khi luận võ mà đánh mất vũ khí của mình, lại bị kiếm của đối phương kề vào sát cổ thì đã là thua. Đối với chuyện này, Fei không hề trốn tránh, bởi vì do chính hắn đã sơ suất, nếu quả thật là chiến đấu sinh tử, một lần sơ suất cũng đã đồng nghĩa với tử vong. Không việc gì phải phủ nhận thất bại của mình, bởi nó là bài học kinh nghiệm quý báu, phải nhận thức đúng đắn mới có thể sửa chữa được sai lầm.

Thanh âm của Fei không hề có chút ảo não mà vô cùng thản nhiên, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào người đã đánh bại hắn – Iallophil. Loại thần sắc gần như tinh khiết này khiến Iallophil cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, suýt chút nữa đã thay đổi ý định ban đầu, nhưng cuối cùng, Iallophil vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Ngay thời khắc Fei nhận thua, Iallophil đã lập tức buông thanh kiếm đang đặt ở cổ Fei ra, cẩn thận kiểm tra xem Fei có bị thương chỗ nào không.

Không có. Đây là kết quả sau một hồi quan sát kỹ lưỡng. Trạng thái cương cứng khi chiến đấu cũng dần thả lỏng, trận chiến này, hắn thắng được là nhờ may mắn, nếu không phải vì thanh kiếm phản xạ ánh nắng khiến Fei bị lóa mắt, Fei sẽ không lộ ra sơ hở khiến hắn có cơ hội, lấy được thắng lợi đầu tiên.

“Ngươi muốn gì?” Là người bại trận, Fei thẳng thắn nguyện ý trả giá đại giới. Trước mỗi lần chiến đấu, Iallophil đều nói người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng, những lần trước, hắn luôn là người thắng cuộc, cũng không biết phải đưa ra yêu cầu gì, mà lúc này người thắng là Iallophil, hắn thật muốn nhìn xem Iallophil sẽ đưa ra yêu cầu thế nào, sau này cũng có cái để tham khảo.

Lần này thua cũng không sao, lần sau lại chiến thắng, có thắng có thua thì chiến đấu mới thú vị, chính vì thua nên mới càng thêm quyết tâm giành chiến thắng. Suy nghĩ của Fei rất sáng suốt, cũng mang theo tinh thần tiến bộ, hoàn toàn không vì thất bại mà nản lòng hay thoái chí.

Nghe Fei hỏi thế, Iallophil nở một nụ cười ái muội, “Fei, ta muốn gì, chẳng lẽ ngươi lại không biết?” Tuy rất muốn bảo Fei yêu hắn, nhưng Iallophil hiểu được, điều này hoàn toàn không thực tế, tình cảm không phải là thứ có thể đạt được bằng yêu cầu hay mệnh lệnh, so với những yêu cầu viển vông khó thành sự thật kia, Iallophil càng muốn những thứ thực tế, có thể nắm bắt trong lòng bàn tay.

Nghe Iallophil nói vậy, Fei cảm thấy nghi hoặc, Iallophil muốn thứ gì? Tình yêu của hắn sao? Thế nhưng, hắn không cấp được. Ngoài thứ đó ra, còn gì nữa, hắn thật sự không biết.

Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Fei, Iallophil nhẹ nhàng nâng cằm Fei lên, làm cho Fei thấy rõ dục vọng nơi đáy mắt hắn, nhìn thấy khát cầu của hắn đối với việc sắp sửa diễn ra. Giờ khắc này, hắn động tình, hắn cũng không muốn cho Fei có cơ hội trốn tránh nữa, Fei không hiểu, hắn cũng không ngại nói thẳng ra, “Ta muốn ôm ngươi, Fei.”

Đều là nam nhân, Fei hiểu được dục vọng nơi đáy mắt Iallophil, lối suy nghĩ người thua phải phục tùng người thắng từ thời mạt thế, khiến Fei gật đầu.

“Được.”

Vừa nghe Fei đáp ứng, Iallophil lập tức đoạt lấy đôi môi Fei, điên cuồng nhấm nháp.

Fei cũng không phản kháng, chỉ hơi nhíu mày một chút, chẳng lẽ Iallophil định làm ở đây luôn sao? Tình trạng màn trời chiếu đất thế này, cho dù hắn không hiểu phong tình, cũng cảm thấy cực kỳ không ổn.

Luyến tiếc rời khỏi bờ môi Fei, Iallophil tất nhiên không định tiếp tục việc kia ở ngay giữa sa mạc này, nụ hôn vừa rồi chỉ là để thư hoãn chút nhiệt tình của hắn mà thôi, không ngờ lại chỉ khiến hắn càng thêm khao khát. May mà lý trí của hắn vẫn chưa bay hết, lần đầu tiên của hắn và Fei sao có thể qua loa như vậy. Hắn muốn cho Fei những thể nghiệm tuyệt vời nhất, khiến cho Fei cũng chìm vào mê say như hắn.

“Chúng ta trở về.” Thanh âm của Iallophil có chút khàn khàn vì nỗ lực khắc chế dục vọng của mình.

Nắm lấy tay Fei, Iallophil dùng tốc độ nhanh nhất trở về ngôi nhà của hắn cùng Fei, đá văng cửa, sau đó “ba” một tiếng, đóng cửa lại, tuy rằng xung quanh cả hai không còn ai khác, nhưng đóng cửa vẫn là một chuyện cần phải làm.

Hắn tự nhủ sau này nhất định phải chuẩn bị thêm kết giới, đề phòng kẻ khác nhìn trộm, bởi về sau hắn và Fei có thể làm thế ở bất cứ chỗ nào hay bất kỳ lúc nào a ….

Iallophil vội vã đặt Fei lên giường, gấp gáp cởi bỏ quần áo của y, sau khi cởi được một nửa, hắn chống người đứng dậy, ngồi xuống cạnh Fei.

“Ta đi tắm.” Dù cho cả người Fei có đầy mồ hôi, hắn nhất định cũng không cảm thấy chán ghét, chính là nếu đã muốn cho Fei một thể nghiệm hoàn mỹ, tất nhiên phải chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Để Fei nằm lại đó, Iallophil chạy nhanh vào phòng tắm. Fei cũng cảm thấy cần tắm rửa một chút, nên đến khi Iallophil tắm xong, hắn ra vẻ thân sĩ để Fei vào phòng tắm, còn mình thì bồn chồn đi đi lại lại ở bên ngoài, mỗi một giây trôi qua đều tưởng như dài vô tận.

Sau khi Fei bước ra, Iallophil cố gắng chịu đựng sự cấp bách của mình, ôn nhu ôm Fei vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại, run rẩy cởi đi lớp áo tắm mỏng manh, cẩn thận từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể Fei, kiên trì tỉ mỉ vì Fei mở rộng thân thể, cho đến khi hoàn toàn tiến vào, lý trí của Iallophil cũng chính thức biến mất vô tung. Một đêm cuồng dã đầy khao khát cứ thế bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện