Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 45
Edit: Bông & Beta: Phong Vũ
“Không phải định đi mua đồ sao. Đi thôi!”
Mục Ảnh Sanh đứng đấy bất động, chân của cô không tiếng động lùi về sau một bước nhỏ.
“Sĩ quan huấn luyện, không làm phiền anh, tôi tự đi cũng được rồi ạ.”
Lúc nói chuyện lại lùi thêm một bước. Khi cô đang định lùi thêm bước thứ ba, Lệ Diễn bất ngờ cất bước, đi đến trước mặt cô.
“Sợ tôi?”
Ai sợ anh hồi nào? Đối mặt với một thân nam cao 1m95, Mục Ảnh Sanh khẩu thị tâm phi trả lời: “Dạ vâng, tôi sợ làm trễ mất thời gian của sĩ quan huấn luyện, nên sĩ quan huấn luyện cứ đi trước đi ạ.”
“Hôm nay tôi nghỉ, không sợ trễ.” Anh lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chưa đến 10 cm.
Mục Ảnh Sanh cao 1m72 tính ra cũng không lùn. Song từ góc độ của cô, vừa khéo nhìn thẳng vào lồng ngực đối phương.
Quân phục màu xanh bó sát người, miêu tả sinh động cơ ngực rắn chắc, với khoảng cách gần như thế này, cô còn ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Là hương cỏ xanh trộn lẫn với mùi hương nam tính. Cô vô thức lại lùi về sau một bước.
Thái dương giật thình thịch, Mục Ảnh Sanh nuốt ực nước bọt một tiếng. Trong lòng biết hôm nay không thoát khỏi vị sát thần này, thế nên cô quyết định không giãy giụa vô ích nữa.
Cố hết sức để tỏ ra bình thường, cô đi về cửa hàng bán nội y phía trước.
Lẽ ra, cô đã trưởng thành, dáng người cũng gần như dừng phát triển. Kiếp trước, vòng một của cô cũng không phải là quá đầy đặn, chỉ vừa phải.
Nhưng trong khoảng thời gian này không biết là do tập luyện nhiều hay vì nguyên nhân nào đó mà vòng 1 lại lớn thêm một chút, nội y hơi chật mất rồi.
Bình thường thì không sao, siết một tý không phải là chuyện lớn. Nhưng bây cường độ huấn luyện mỗi ngày đều rất cao, khi thực hiện động tác mạnh sẽ không thoải mái. Cô muốn mua đồ lót thể thao, như vậy hoạt động sẽ thỏa mái hơn.
Lệ Diễn không ngờ, cô nhóc này lại muốn đi mua nội y. Nhìn Mục Ảnh Sanh đứng trước mặt mình, khẽ nhếch khóe mép mang theo vài phần đắn đo.
“Thủ trưởng, anh chắc chắn là anh vẫn muốn đi với tôi chứ?”
Lệ Diễn híp mắt lại, đôi đồng tử đen lánh nheo lại, nhìn vẻ mặt cô nhóc đầy khiêu khích.
Mục Ảnh Sanh đúng là đắc ý, so với vài chục năm sau, thì hiện tại còn khá bảo thủ. Cô ngó thử trong cửa hàng nội y thấy có không ít người. Song không có một người đàn ông nào.
Thấy Lệ Diễn hình như vẫn định đi về phía trước, Mục Ảnh Sanh nhỏ giọng mở miệng: “Thủ trưởng, anh không sợ, bị người ta mắng là biến —— thái sao?”
Lệ Diễn chợt dừng bước. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay trên người anh còn mặc quân trang ——
Chớp thời cơ, Mục Ảnh Sanh lập tức tiến vào cửa hàng nội y. Trước khi vào cửa cô còn cong khóe môi cười với Lệ Diễn, khiến ánh mắt anh sa sầm xuống.
Cô nhóc này còn dùng tâm cơ đối phó anh.
Quả thực anh không muốn bị người khác coi là biến thái nên đành xoay người ra chỗ khác, quay lưng về phía cửa tiệm nhìn ra ngoài đường. Nhưng đợi 20 phút vẫn không thấy cô nhóc kia đi ra, anh xoay người nhìn vào trong tiệm.
Lúc này trong đó vẫn có vài người, song không thấy bóng dáng của cô nhóc kia đâu cả. Nhìn khắp nơi một vòng cũng không thấy cô nhóc đâu.
Trực giác của một quân nhân nói cho anh biết, Mục Ảnh Sanh không ở trong cửa hàng nội y. Mặc những ánh mắt dò xét của mọi người, anh bước vào cửa tiệm. Lệ Diễn hỏi nhân viên, Mục Ảnh Sanh ở đâu.
Mục Ảnh Sanh hôm nay đi ra ngoài mặc thường phục, thực sự rất dễ làm người khác chú ý. Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhớ cô nên lắc đầu, nói cô mua xong nội y đã đi rồi. Hơn nữa còn đi ra từ cửa sau của tiệm.
Cửa sau thông với một cửa hàng tiện lợi phía sau. Do trước kia, mặt tiền cửa hàng đó thiết kế như vậy.
Lệ Diễn đứng ở cửa sau nhìn xuống cửa hàng ở đại sảnh dưới tầng một, híp mắt lại, đôi con ngươi toát ra chút u ám.
Cô nhóc này lợi hại đấy, thế mà tính kế với anh thành công. Nhưng anh ngược lại càng thấy tò mò, rốt cuộc cô nhóc này phí sức cả buổi như vậy để làm gì?
Hết chương 45:
“Không phải định đi mua đồ sao. Đi thôi!”
Mục Ảnh Sanh đứng đấy bất động, chân của cô không tiếng động lùi về sau một bước nhỏ.
“Sĩ quan huấn luyện, không làm phiền anh, tôi tự đi cũng được rồi ạ.”
Lúc nói chuyện lại lùi thêm một bước. Khi cô đang định lùi thêm bước thứ ba, Lệ Diễn bất ngờ cất bước, đi đến trước mặt cô.
“Sợ tôi?”
Ai sợ anh hồi nào? Đối mặt với một thân nam cao 1m95, Mục Ảnh Sanh khẩu thị tâm phi trả lời: “Dạ vâng, tôi sợ làm trễ mất thời gian của sĩ quan huấn luyện, nên sĩ quan huấn luyện cứ đi trước đi ạ.”
“Hôm nay tôi nghỉ, không sợ trễ.” Anh lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chưa đến 10 cm.
Mục Ảnh Sanh cao 1m72 tính ra cũng không lùn. Song từ góc độ của cô, vừa khéo nhìn thẳng vào lồng ngực đối phương.
Quân phục màu xanh bó sát người, miêu tả sinh động cơ ngực rắn chắc, với khoảng cách gần như thế này, cô còn ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Là hương cỏ xanh trộn lẫn với mùi hương nam tính. Cô vô thức lại lùi về sau một bước.
Thái dương giật thình thịch, Mục Ảnh Sanh nuốt ực nước bọt một tiếng. Trong lòng biết hôm nay không thoát khỏi vị sát thần này, thế nên cô quyết định không giãy giụa vô ích nữa.
Cố hết sức để tỏ ra bình thường, cô đi về cửa hàng bán nội y phía trước.
Lẽ ra, cô đã trưởng thành, dáng người cũng gần như dừng phát triển. Kiếp trước, vòng một của cô cũng không phải là quá đầy đặn, chỉ vừa phải.
Nhưng trong khoảng thời gian này không biết là do tập luyện nhiều hay vì nguyên nhân nào đó mà vòng 1 lại lớn thêm một chút, nội y hơi chật mất rồi.
Bình thường thì không sao, siết một tý không phải là chuyện lớn. Nhưng bây cường độ huấn luyện mỗi ngày đều rất cao, khi thực hiện động tác mạnh sẽ không thoải mái. Cô muốn mua đồ lót thể thao, như vậy hoạt động sẽ thỏa mái hơn.
Lệ Diễn không ngờ, cô nhóc này lại muốn đi mua nội y. Nhìn Mục Ảnh Sanh đứng trước mặt mình, khẽ nhếch khóe mép mang theo vài phần đắn đo.
“Thủ trưởng, anh chắc chắn là anh vẫn muốn đi với tôi chứ?”
Lệ Diễn híp mắt lại, đôi đồng tử đen lánh nheo lại, nhìn vẻ mặt cô nhóc đầy khiêu khích.
Mục Ảnh Sanh đúng là đắc ý, so với vài chục năm sau, thì hiện tại còn khá bảo thủ. Cô ngó thử trong cửa hàng nội y thấy có không ít người. Song không có một người đàn ông nào.
Thấy Lệ Diễn hình như vẫn định đi về phía trước, Mục Ảnh Sanh nhỏ giọng mở miệng: “Thủ trưởng, anh không sợ, bị người ta mắng là biến —— thái sao?”
Lệ Diễn chợt dừng bước. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay trên người anh còn mặc quân trang ——
Chớp thời cơ, Mục Ảnh Sanh lập tức tiến vào cửa hàng nội y. Trước khi vào cửa cô còn cong khóe môi cười với Lệ Diễn, khiến ánh mắt anh sa sầm xuống.
Cô nhóc này còn dùng tâm cơ đối phó anh.
Quả thực anh không muốn bị người khác coi là biến thái nên đành xoay người ra chỗ khác, quay lưng về phía cửa tiệm nhìn ra ngoài đường. Nhưng đợi 20 phút vẫn không thấy cô nhóc kia đi ra, anh xoay người nhìn vào trong tiệm.
Lúc này trong đó vẫn có vài người, song không thấy bóng dáng của cô nhóc kia đâu cả. Nhìn khắp nơi một vòng cũng không thấy cô nhóc đâu.
Trực giác của một quân nhân nói cho anh biết, Mục Ảnh Sanh không ở trong cửa hàng nội y. Mặc những ánh mắt dò xét của mọi người, anh bước vào cửa tiệm. Lệ Diễn hỏi nhân viên, Mục Ảnh Sanh ở đâu.
Mục Ảnh Sanh hôm nay đi ra ngoài mặc thường phục, thực sự rất dễ làm người khác chú ý. Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhớ cô nên lắc đầu, nói cô mua xong nội y đã đi rồi. Hơn nữa còn đi ra từ cửa sau của tiệm.
Cửa sau thông với một cửa hàng tiện lợi phía sau. Do trước kia, mặt tiền cửa hàng đó thiết kế như vậy.
Lệ Diễn đứng ở cửa sau nhìn xuống cửa hàng ở đại sảnh dưới tầng một, híp mắt lại, đôi con ngươi toát ra chút u ám.
Cô nhóc này lợi hại đấy, thế mà tính kế với anh thành công. Nhưng anh ngược lại càng thấy tò mò, rốt cuộc cô nhóc này phí sức cả buổi như vậy để làm gì?
Hết chương 45:
Bình luận truyện