Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 46
Edit: Bông & Beta: Phong Vũ
Mục Ảnh Sanh mua nội y cũng chỉ để ngụy trang, cô không muốn để anh biết mục đích chính của mình – mua xổ số.
Thời điểm này kiếp trước, cô đang bị gãy chân. Sau khi phỏng vấn ở trường quân sự thất bại, cô ru rú trong nhà, ngoài việc ngủ ra thì cũng là nằm trên giường.
Cả ngày chỉ xem tivi, đọc báo giết thời gian. Lúc đó, tự nhiên xuất hiện một tin tức vô cùng giật gân.
Thành phố Nam xuất hiện người trúng xổ số 10 triệu tệ. Sau khi sự việc truyền ra ngoài, mấy cửa hàng xổ số đều trở nên vô cùng đắt hàng.
Xưa nay thành tích của Mục Ảnh Sanh đều vô cùng tốt, hơn nữa lại đặc biệt mẫn cảm với những con số. Khi đó ngày ngày nằm ở bệnh viện, cảm thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán liền học thuộc hết số trên mấy tấm vé xổ số.
Cô còn nghiên cứu chi tiết thứ này trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như lần sau xổ số sẽ ra số nào.
Tuy nhiên, sau này cô không còn quan tâm đến mấy trò này nữa. Cho đến mấy hôm trước, khi cô gọi về nhà, Mục Quý Hòa có nhắc đến chuyện mua nhà. Ông nói ông tính vay tiền mua căn thứ ba.
Trần Hoa Trân không hề đồng ý việc này. Nhưng ông vẫn mua. Mục Quý Hòa bảo cô cứ yên tâm nhưng Mục Ảnh Sanh không yên tâm nổi.
Mục Ảnh Sanh xem xét tình hình ở nhà, nếu Mục Quý Hòa thật sự mua ba căn nhà thì hiện giờ trong tay ông chắc chắn chẳng còn mấy tiền.
Cô vẫn còn là một học sinh, tuy mỗi tháng đều có trợ cấp nhưng cũng không có nhiều để giúp Mục Quý Hòa. Tình cờ nhớ lại chuyện trước kia, Mục Ảnh Sanh mới quyết định thử vận may.
Mấy dãy số hồi trước cô còn nhớ khá rõ, mỗi dãy số cô nhớ được ứng với một tấm vé xổ số. Nếu như không trúng cũng không mất nhiều tiền. Còn nếu như thật sự trúng giải thì có thể giảm bớt phần nào áp lực kinh tế trên vai Mục Quý Hòa.
Sau khi ra khỏi tiệm quần áo, cô hỏi mấy người dân quanh đó rồi tìm được cửa hàng xổ số gần nhất.
Cô mua liền 10 tờ vé số – đều là mấy con số có trong ấn tượng của cô. Ông chủ quán xổ số chưa từng thấy ai mua xổ số mà sảng khoái như vậy.
Mục Ảnh Sanh nhớ đại khái mấy con số này. Sau khi mua xong, cô hỏi ông chủ lúc nào có kết quả xổ số, có phải là đến đây để lĩnh giải không.
Hỏi han xong xuôi, cô cất kĩ mấy tấm vé số rồi ra về.
Ra khỏi cửa hàng, cô quên luôn việc tìm Lệ Diễn hay Đinh Tuyết Vi mà trực tiếp bắt xe buýt quay về trường.
Cô về được một lúc lâu mới thấy Đinh Tuyết Vi trở lại. Nhìn cậu ta trông rất kỳ cục.
“A Sanh?”
“Hả?”
“Cậu, cậu không về cùng Diễn—” Cô nàng thấy Mục Ảnh Sanh nhìn mình chằm chằm bèn gượng gạo nuốt chữ anh xuống: “Sao cậu không đợi tôi? Tôi còn định rủ cậu đi dạo phố cùng.”
“Tôi mua đồ xong thì bắt xe buýt về luôn.”
“Cậu—” Trái tim Đinh Tuyết Vi như bị một chiếc lông vũ gãi nhẹ, tinh thần bị đả kích, cậu ta kéo mạnh Mục Ảnh Sanh về phía mình: “Không phải cậu để anh Diễn ở đấy một mình rồi tự về đấy chứ?”
“Có vấn đề gì không?” Mục Ảnh Sanh nhíu mày, không hiểu Đinh Tuyết Vi đang nghĩ gì nữa.
Đinh Tuyết Vi nhìn ánh mắt bình thản của Mục Ảnh Sanh, hoàn toàn không giống như đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng: “Cậu thật sự không có tí cảm giác nào với anh Diễn sao?”
“Đinh Tuyết Vi.” Mục Ảnh Sanh nhìn quanh thấy không có ai để ý mới thở phào nhẹ nhõm: “Coi như tôi xin cậu đấy, đừng ghép tôi với vị đại thần đấy nữa. Tôi và anh ấy chẳng liên quan gì đến nhau hết.”
Chẳng lẽ biểu hiện của Lệ Diễn hôm nay chưa đủ rõ ràng sao? Đinh Tuyết Vi thấy Mục Ảnh Sanh không hề động tâm. Một vài ý nghĩ kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu cậu ta.
HaHa. Lệ Diễn nổi tiếng là không gần nữ sắc. Trong trường rất nhiều cô gái tỏ tình với anh và kết quả là đều thất bại trở về.
Cậu ta thích Lệ Diễn từ nhỏ, cũng chưa bao giờ thấy anh mềm lòng với ai. Chả lẽ đây là gu của anh.
Đinh Tuyết Vi nở một nụ cười nguy hiểm vỗ vai Mục Ảnh Sảnh: “Lớp trưởng, cậu như vậy mới tốt chứ. Tiếp tục phát huy, tôi trông chờ vào cậu đấy.”
Thật không hiểu nổi.
Hết chương 46:
Mục Ảnh Sanh mua nội y cũng chỉ để ngụy trang, cô không muốn để anh biết mục đích chính của mình – mua xổ số.
Thời điểm này kiếp trước, cô đang bị gãy chân. Sau khi phỏng vấn ở trường quân sự thất bại, cô ru rú trong nhà, ngoài việc ngủ ra thì cũng là nằm trên giường.
Cả ngày chỉ xem tivi, đọc báo giết thời gian. Lúc đó, tự nhiên xuất hiện một tin tức vô cùng giật gân.
Thành phố Nam xuất hiện người trúng xổ số 10 triệu tệ. Sau khi sự việc truyền ra ngoài, mấy cửa hàng xổ số đều trở nên vô cùng đắt hàng.
Xưa nay thành tích của Mục Ảnh Sanh đều vô cùng tốt, hơn nữa lại đặc biệt mẫn cảm với những con số. Khi đó ngày ngày nằm ở bệnh viện, cảm thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán liền học thuộc hết số trên mấy tấm vé xổ số.
Cô còn nghiên cứu chi tiết thứ này trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như lần sau xổ số sẽ ra số nào.
Tuy nhiên, sau này cô không còn quan tâm đến mấy trò này nữa. Cho đến mấy hôm trước, khi cô gọi về nhà, Mục Quý Hòa có nhắc đến chuyện mua nhà. Ông nói ông tính vay tiền mua căn thứ ba.
Trần Hoa Trân không hề đồng ý việc này. Nhưng ông vẫn mua. Mục Quý Hòa bảo cô cứ yên tâm nhưng Mục Ảnh Sanh không yên tâm nổi.
Mục Ảnh Sanh xem xét tình hình ở nhà, nếu Mục Quý Hòa thật sự mua ba căn nhà thì hiện giờ trong tay ông chắc chắn chẳng còn mấy tiền.
Cô vẫn còn là một học sinh, tuy mỗi tháng đều có trợ cấp nhưng cũng không có nhiều để giúp Mục Quý Hòa. Tình cờ nhớ lại chuyện trước kia, Mục Ảnh Sanh mới quyết định thử vận may.
Mấy dãy số hồi trước cô còn nhớ khá rõ, mỗi dãy số cô nhớ được ứng với một tấm vé xổ số. Nếu như không trúng cũng không mất nhiều tiền. Còn nếu như thật sự trúng giải thì có thể giảm bớt phần nào áp lực kinh tế trên vai Mục Quý Hòa.
Sau khi ra khỏi tiệm quần áo, cô hỏi mấy người dân quanh đó rồi tìm được cửa hàng xổ số gần nhất.
Cô mua liền 10 tờ vé số – đều là mấy con số có trong ấn tượng của cô. Ông chủ quán xổ số chưa từng thấy ai mua xổ số mà sảng khoái như vậy.
Mục Ảnh Sanh nhớ đại khái mấy con số này. Sau khi mua xong, cô hỏi ông chủ lúc nào có kết quả xổ số, có phải là đến đây để lĩnh giải không.
Hỏi han xong xuôi, cô cất kĩ mấy tấm vé số rồi ra về.
Ra khỏi cửa hàng, cô quên luôn việc tìm Lệ Diễn hay Đinh Tuyết Vi mà trực tiếp bắt xe buýt quay về trường.
Cô về được một lúc lâu mới thấy Đinh Tuyết Vi trở lại. Nhìn cậu ta trông rất kỳ cục.
“A Sanh?”
“Hả?”
“Cậu, cậu không về cùng Diễn—” Cô nàng thấy Mục Ảnh Sanh nhìn mình chằm chằm bèn gượng gạo nuốt chữ anh xuống: “Sao cậu không đợi tôi? Tôi còn định rủ cậu đi dạo phố cùng.”
“Tôi mua đồ xong thì bắt xe buýt về luôn.”
“Cậu—” Trái tim Đinh Tuyết Vi như bị một chiếc lông vũ gãi nhẹ, tinh thần bị đả kích, cậu ta kéo mạnh Mục Ảnh Sanh về phía mình: “Không phải cậu để anh Diễn ở đấy một mình rồi tự về đấy chứ?”
“Có vấn đề gì không?” Mục Ảnh Sanh nhíu mày, không hiểu Đinh Tuyết Vi đang nghĩ gì nữa.
Đinh Tuyết Vi nhìn ánh mắt bình thản của Mục Ảnh Sanh, hoàn toàn không giống như đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng: “Cậu thật sự không có tí cảm giác nào với anh Diễn sao?”
“Đinh Tuyết Vi.” Mục Ảnh Sanh nhìn quanh thấy không có ai để ý mới thở phào nhẹ nhõm: “Coi như tôi xin cậu đấy, đừng ghép tôi với vị đại thần đấy nữa. Tôi và anh ấy chẳng liên quan gì đến nhau hết.”
Chẳng lẽ biểu hiện của Lệ Diễn hôm nay chưa đủ rõ ràng sao? Đinh Tuyết Vi thấy Mục Ảnh Sanh không hề động tâm. Một vài ý nghĩ kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu cậu ta.
HaHa. Lệ Diễn nổi tiếng là không gần nữ sắc. Trong trường rất nhiều cô gái tỏ tình với anh và kết quả là đều thất bại trở về.
Cậu ta thích Lệ Diễn từ nhỏ, cũng chưa bao giờ thấy anh mềm lòng với ai. Chả lẽ đây là gu của anh.
Đinh Tuyết Vi nở một nụ cười nguy hiểm vỗ vai Mục Ảnh Sảnh: “Lớp trưởng, cậu như vậy mới tốt chứ. Tiếp tục phát huy, tôi trông chờ vào cậu đấy.”
Thật không hiểu nổi.
Hết chương 46:
Bình luận truyện