Yêu Hận Triền Miên

Chương 48: Đêm mê loạn



Editor Cát

Đêm buông xuống, luôn luôn là dây dưa không nghỉ, ướt át mê người, thật khó từ bỏ.

Làm người ta mặt đỏ ửng, tim đập nhanh cùng thở dốc với tiếng rên yêu kiều, phía bên ngoài yên tĩnh, trong phòng ánh đèn mờ mờ chiếu trở lại hai thân thể trần trụi đang gắt gao quấn quít lấy nhau cùng chung một chỗ.

Thể lực của người đàn ông nói cho thân thể bên dưới thân, mình có bao nhiêu ham muốn!

"Ừ. . . . . ." Nhược Tuyết nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài rung động như cánh bướm, tiếng rên nhỏ yêu kiều rải rác, cắn chặt môi không cho tràn ra, truyền đến tai người đàn ông giống như một giai điệu rung động nhất trên đời, vô cùng mê người.

"Ai cho em cắn môi hả ? Hả?" Âm thanh có mười phần uy hiếp mười phần vang lên, người phụ nữ luôn luôn nghe lời lập tức không tự chủ được buông ra.

"Muốn cắn cũng chỉ cho anh cắn. Nhìn anh…” Anh đưa tay lau đôi môi sưng đỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng anh, giống như sau một giây có thể tuôn trào.

Luôn là một bộ dạng nhỏ bé đáng thương đầy uất ức, chỉ biết kích thích thú tính bên trong cơ thể anh, làm cho anh chỉ muốn khi dễ cô.

"Con đưa cô ta tới đây một chuyến. . . . . ." Lời nói của Lương Ngạo Vũ vang lên trong đầu anh, nỗi đau quen thuộc này lại xông lên trong đầu, để cho tâm tình của anh lại bắt đầu nôn nóng.

Cúi đầu, không hề thương tiếc bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, giống như người ở trong sa mạc đói khát đã lâu vất vả mới tìm được nước, bất chấp tất cả liều mạng chiếm lấy mỗi một tấc trong miệng cô.

Thân thể nhỏ nhắn bị vây giữa lồng ngực nóng rực của anh và cái giường lớn, Nhược Tuyết hé mở cánh môi đỏ mọng, toàn thân đều run rẩy, cô bị anh trêu chọc sắp mất khống chế, cự thú cuồng mãnh ở trong cơ thể cô gây sóng gió, giống như không có điểm kết thúc, chiếm đoạt để cho cô rốt cuộc phải khóc thút thít thành tiếng.

"Khóc cái gì, không đủ thoải mái sao?" Anh tận tình phóng túng, chính là muốn ép cô mất khống chế! Cô không nói cái gì, khóc đến không thể kiềm chế, toàn thân đều run rẩy, chịu đựng sức nặng thân thể của anh, mặc cho anh đang ra sức hôn ở cổ của cô. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ của cô, mồ hôi và nước mắt đã sớm không phân rõ, trong lòng anh khẽ động, ôm cô vào lòng, hận không thể trảm thân thể của cô vào trong thân thể của mình, mãi mãi không cần ra ngoài.

Đêm đã rất sâu, nhưng anh lại không muốn bỏ qua cô, người phụ nữ này tại sao càng ngày càng làm cho anh mất đi khống chế? Muốn thế nào cũng không thấy đủ, như thế nào cũng cảm thấy ít, anh cố gắng kháng cự cảm giác này lại phát hiện năng lực kháng cự của mình ngày càng thấp.

Trong sinh mệnh của anh chưa bao giờ xuất hiện mất khống chế, trước kia không có, tương lai cũng sẽ không để cho nó xảy ra. Tuyệt đối không!

Nhưng đối với sự yêu hận đầy rối rắm này, trong lòng anh ân oán đã sớm có thể vạch rõ, liều chết triền miên như là cuối cùng, không thể nào dứt ra được!

**

Khó có được thời tiết hôm nay lại tốt, mặc dù là mùa đông, nhưng mặt trời đã mọc, chiếu những tia ấm áp xuống vườn hoa, làm cho thảm cỏ sang lên khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái.

Sắp bước sang năm mới, hai ngày trước việc học của cô đã được nghỉ. Nhược Tuyết nhìn phía ngoài nơi có ánh mặt trời, chợt muốn đi ra ngoài dạo một chút. Nhưng người đàn ông kia hình như đang ở nhà có nên báo cho anh ta một tiếng không đây?

Để quyển sách trên tay xuống bàn, cô bước ra khỏi phòng.

Thư phòng và phòng ngủ của anh đều ở lầu ba, mà cô đi xuống lầu nhất định phải đi ngang qua thư phòng của anh. Mặc dù ở cùng nhâu lâu như vậy nhưng cô chưa từng bước vào thư phòng của anh.

Có nên đi vào hay không? Nhược Tuyết đứng ở cửa chờ thật lâu, giơ tay lên rồi lại để xuống, vẫn không có dũng khí gõ cửa. Bởi vì bọn họ thật sự là rất ít nói chuyện với nhau, ít đến nỗi làm cho cô không biết phải nói làm sao với anh một chuyện nhỏ như vậy.

"Chủ nhân, tiểu thư đang ở trước cửa thư phòng,”Lương Úy Lâm đang gọi điện thoại cho tiên sinh Darcy ở nước Pháp, Bill đứng ra lên tiếng nói. A Cánh không có ở bên cạnh Lương Úy Lâm, Bill là hộ vệ bên cạnh của anh, mà chỉ thấy bóng của hắn thôi.

"Để cho cô ấy vào đi" Lòng Lương Úy Lâm cảm thấy có chút không tệ, bởi vì mới vừa đạt được một khoản giao dịch vũ khí kếch xù, dĩ nhiên nên vui mừng. Chủ yếu là vì Dar-cy không hợp tác với Tony, tất cả giao dịch thay đổi chuyển qua cùng anh, tại sao có thể mất hứng?

Không rõ Tony chết hay còn sống, ở Nhật Bản hắn dám đối đầu với Lương Úy Lâm làm cho Sneidjer lần nữa trốn thoát. Hắn làm ra chuyện này nên nhất định phải trả giá. Lương Úy Lâm, anh chưa bao giờ sợ người khác tới trả thù, chỉ sợ không ai dám tới.

Cô thế nào lại chủ động tìm anh? Thật sự mọi thứ đều thuận lợi! Không thể phủ nhận, cô gái nhỏ này đã từ từ học được cách phản kháng anh, trò chơi càng ngày càng thú vị, có phải nên đổi sách lược?

"Tiểu thư, chủ nhân cho cô đi vào.”

"A!" Cửa đột nhiên được mở ra khiến Nhược Tuyết sợ hết hồn, người bên cạnh Lương Úy Lâm đi đường nào vào, cũng không có thanh âm sao? Hơn nữa khuôn mặt lãnh khốc của người đàn ông này cô chưa từng có gặp qua, hắn là vừa cùng anh ta trở về nước sao?

"Tiểu thư, chủ nhân kêu cô vào đi." Bill lặp lại lời nói vừa rồi. Cái cô gái nhỏ này còn trẻ như vậy chẳng lẽ tai có vấn đề, không nghe được hắn nói gì sao?

"Tôi. . . . . . Tôi không vào cũng được. Tôi chỉ. . . . ." Khóe mắt nhìn cánh cửa được làm bằng gỗ phiến đen như mực, giống như bên trong có cái gì như cự thú cuồng mãnh, làm cho cô nhìn một cái cũng thấy sợ. Thư phòng của anh như cấm địakhông có sự đồng ý của anh đến cả vú Lâm muốn quét dọn cũng không được phép. Nhưng anh lại cho cô đi vào?

"Kêu em vào thì vào đi, nói linh tinh gì thế.” Lương Úy Lâm không nhịn được mở miệng, đứng ở bên ngoài lâu như vậy không phải là có chuyện muốn tìm anh sao? Nơi này cũng không phải là Long Đàm Hổ Huyệt, cô lại sợ không dám đi vào?

Nghe được âm thanh của ác ma, cô đâu dám chần chừ! Hô hấp đầy lo sợ mà đi đến trước mặt của anh. Thư phòng của anh ta thật to, phong thái hơn nữa lấy ánh sang rất tốt, nhưng Nhược Tuyết chỉ dám nhìn một tấc vuông đất dưới chân mình, ánh mắt không dám nhìn loạn chỉ sợ nhìn thấy cái không nên nhìn. Mà Bill nhìn thấy ánh mắt của Lương Úy Lâm, đã đi ra ngoài và khóa cửa lại, âm thanh khóa cửa rất nhẹ nhưng trong lòng Nhược Tuyết lại run lên.

Tối hôm trước, sự điên cuồng đòi hỏi của anh làm cho cô phải nằm trên gường cả ngày hôm qua cho tới bây giờ eo vẫn còn có chút đau. Nhưng thời tiết tốt hôm nay rất đẹp, làm cho cô không muốn ở trong phòng.

Lương Úy Lâm dựa lưng trên ghế, lông mày khẽ động nhìn về phía cô.

Người phụ nữ này, vẫn luôn có được nhận thức đầy an tĩnh, chưa bao giờ đến quấy rầy anh. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi đến thư phòng tìm anh.

Quan sát ánh mắt màu nâu nhạt của cô sau đó nhìn thấy đôi giày da dê dưới chân hướng lên là chiếc áo khoác lông rẻ tiền còn khoa trương quấn thêm chiếc khăn quàng cổ.

Người phụ nữ này đã hai mươi bốn tuổi lại như cô gái mười bảy mười tám tuổi, da thịt trơn bóng trắng noãn, nhưng khuôn mặt phong tình như một người phụ nữ đầy quyến rũ, mặc dù mặc áo khoác ngoài thật dày nhưng không che giấu được đường cong thân thể lả lướt của cô.

Cô ăn mặc như thế này là muốn đi ra ngoài sao? Cho nên mới đến tìm anh hỏi ý kiến của anh?

"Em. . . . . . Em muốn đi ra ngoài một lát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện