Yêu Ma Đạo
Chương 43
Vì sao hội biến thành như thế này?
Tích Duyên nguyên bản là muốn đợi thương thế tốt lên liền quay về. Nếu hôm nay Phật Hàng không li khai, nếu hôm nay việc đầu tiên y làm là hồi phủ, vậy liền sẽ không phát sinh cái việc vớ vẩn này. Còn thêm, thân phận của đối phương, y một chút cũng không biết.
Tích Duyên trong lòng tràn ngập ác cảm, một mặt là áy náy không ngừng tạ lỗi với nương tử của mình, mặt khác là chán ghét linh khí của chính mình không thể khôi phục. Y thầm nghĩ hết thảy những việc này tốt nhất là nhanh lên một chút liền chấm dứt......
Việc “Giao phối” của hùng sư như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đình chỉ, huống chi hắn còn đang ở trong thời kì động dục, không phải là không muốn dừng, mà là không thể dừng. Ngay cả Cửu Hoàng chính mình còn không thể khống chế loại sự việc này......
Cửu Hoàng phát ra thanh âm gầm nhẹ của dã thú, Tích Duyên liền toàn thân cứng ngắc, dục vọng nóng rực kia lại càng ra sức xâm nhập thẳng một đường vào bên trong thân thể nam nhân. Xâm nhập mạnh bạo khiến thứ chất lỏng bị hòa tan kia liên tục theo đùi nam nhân chảy xuống. Nơi kết nối giữa hai người không ngừng ma sát mà phát ra thủy âm “Phốc chi” “Phốc chi” đầy *** mĩ. Mỗi lần dục vọng của hắn rút ra, nội bích lại bám chặt lấy đầu kia dục vọng, khiến cho kẻ khác không thể không nổi lên cảm giác nhục nhã đầy xấu hổ......
Nhiệt khí nóng hổi phả lên khuôn mặt nam nhân, lòng ngực người nọ dán chặt lên thân thể y, hạ thân hắn dùng sức đĩnh tiến khiến thân thể nam nhân không ngừng di động về phía trước.Thẳng đến ép nam nhân đến đầu giường, tấm lưng trần chạm đến tấm gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo. Sự xâm nhập bên trong khiến cho hai chân y không ngừng co rút, song mông nam nhân bị nâng lên, tách ra, đè ép, nhu lộng.
Một loạt động tác như vậy khiến cho hô hấp của nam nhân nhất thời hỗn độn, y không ngừng thở dốc, bộ ngực trần của đối phương như có như không dán chặt trên ngực y, một lớp mồ hôi mỏng manh phủ lên màu da mật ong của nam nhân......
Lúc này.
Ngoài cửa sổ tầng mây che đi nguyệt lượng đã dần tản đi, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua chỉ song <cửa có dán giấy thời xưa ấy =7= ứ biết giải thích sai đây, ai coi phim chưởng nhiều chắc biết nhể> nhẹ nhàng trải khắp căn phòng, trên chiếc giường to lớn, hai kẻ đang giao triền quấn lấy nhau cuối cùng cũng đã có thể thấy rõ dung nhan của nhau.....
Tích Duyên nhăn mặt nhíu mày, kẻ làm ra những chuyện không thể tin được này, kẻ ôm lấy thắt lưng y, vuốt ve đồn bộ của y, hơn nữa còn đem thứ to lớn kia sáp nhập vào bên trong cơ thể y, cư nhiên phải..... Cư nhiên phải là.....
Một bạch phát thanh niên với đôi đồng tử lộ ra vài tia biếng nhác, những sợi tóc tựa như tuyết trắng, theo động tác lay động của hắn mà nhẹ nhàng đong đưa, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo không thể tìm thấy được ở thường nhân. Tất cả mọi thứ đều khiến cho nam nhân tự động cảm thấy hổ thẹn, tựa hồ nhận thấy được nam nhân đột nhiên thất thần và kinh ngạc, Cửu Hoàng vươn ngón tay thon dài, nắm lấy cằm nam nhân......
Hắn thân thủ nhẹ nhàng kéo một cái, liền đã dễ dàng đem nam nhân đến trước mặt mình.
Cửu Hoàng một bên chế trụ song mông của nam nhân, đem dục vọng tựa hỏa nhiệt xâm nhập vào nơi ẩm ướt nóng rực của y; một bên còn dùng chóp mũi trắng nõn lại tinh xảo kia mà ái muội kề đến, bắt đầu vẽ theo các đường cong nơi sườn mặt nam nhân......
Tích Duyên vừa nghi hoặc lại vừa hỗn loạn mở miệng: “Ngươi...... Đến tột cùng là...... Ngươi đến tột cùng là ai?” Y không biết Cửu Hoàng có hay không có thể nghe rõ câu hỏi đứt quãng này của y, y chỉ biết y bị đỉnh đến thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Dưới những chuyển động trừu sáp không ngừng của hắn, thân thể y càng ngày càng nhiệt càng ngày càng khó chịu, y cơ hồ đã bị buộc phải ngồi ở trên người Cửu Hoàng.
Cái loại tư thế sỉ nhục này khiến cho y không ngừng chịu dày vò.
Nhưng vào lúc này ——
Cửu Hoàng không thể khống chế được dục vọng chính mình, đem nam nhân một lần nữa áp đảo ở đống đệm chăn hỗn độn. Nghe được thanh âm rên rĩ không thể kềm lại của nam nhân, Cửu Hoàng liền đem cả thân thể nam nhân bế đứng lên lại, khiến cho cánh tay quấn đầy băng vải của nam nhân buộc phải gắt gao ôm lấy cổ hắn.
Rất nhanh, nam nhân đã bị ôm li giường.
Chiếc giường phát ra thanh âm quá lớn, đến khách phòng cách vách cũng còn có thể nghe thấy. Cửu Hoàng xả hạ chăn đơn ném xuống, đem nam nhân phóng ngã trên mặt đất, bắt đầu một vòng tấn công mới......
Tích Duyên nguyên bản là muốn đợi thương thế tốt lên liền quay về. Nếu hôm nay Phật Hàng không li khai, nếu hôm nay việc đầu tiên y làm là hồi phủ, vậy liền sẽ không phát sinh cái việc vớ vẩn này. Còn thêm, thân phận của đối phương, y một chút cũng không biết.
Tích Duyên trong lòng tràn ngập ác cảm, một mặt là áy náy không ngừng tạ lỗi với nương tử của mình, mặt khác là chán ghét linh khí của chính mình không thể khôi phục. Y thầm nghĩ hết thảy những việc này tốt nhất là nhanh lên một chút liền chấm dứt......
Việc “Giao phối” của hùng sư như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đình chỉ, huống chi hắn còn đang ở trong thời kì động dục, không phải là không muốn dừng, mà là không thể dừng. Ngay cả Cửu Hoàng chính mình còn không thể khống chế loại sự việc này......
Cửu Hoàng phát ra thanh âm gầm nhẹ của dã thú, Tích Duyên liền toàn thân cứng ngắc, dục vọng nóng rực kia lại càng ra sức xâm nhập thẳng một đường vào bên trong thân thể nam nhân. Xâm nhập mạnh bạo khiến thứ chất lỏng bị hòa tan kia liên tục theo đùi nam nhân chảy xuống. Nơi kết nối giữa hai người không ngừng ma sát mà phát ra thủy âm “Phốc chi” “Phốc chi” đầy *** mĩ. Mỗi lần dục vọng của hắn rút ra, nội bích lại bám chặt lấy đầu kia dục vọng, khiến cho kẻ khác không thể không nổi lên cảm giác nhục nhã đầy xấu hổ......
Nhiệt khí nóng hổi phả lên khuôn mặt nam nhân, lòng ngực người nọ dán chặt lên thân thể y, hạ thân hắn dùng sức đĩnh tiến khiến thân thể nam nhân không ngừng di động về phía trước.Thẳng đến ép nam nhân đến đầu giường, tấm lưng trần chạm đến tấm gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo. Sự xâm nhập bên trong khiến cho hai chân y không ngừng co rút, song mông nam nhân bị nâng lên, tách ra, đè ép, nhu lộng.
Một loạt động tác như vậy khiến cho hô hấp của nam nhân nhất thời hỗn độn, y không ngừng thở dốc, bộ ngực trần của đối phương như có như không dán chặt trên ngực y, một lớp mồ hôi mỏng manh phủ lên màu da mật ong của nam nhân......
Lúc này.
Ngoài cửa sổ tầng mây che đi nguyệt lượng đã dần tản đi, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua chỉ song <cửa có dán giấy thời xưa ấy =7= ứ biết giải thích sai đây, ai coi phim chưởng nhiều chắc biết nhể> nhẹ nhàng trải khắp căn phòng, trên chiếc giường to lớn, hai kẻ đang giao triền quấn lấy nhau cuối cùng cũng đã có thể thấy rõ dung nhan của nhau.....
Tích Duyên nhăn mặt nhíu mày, kẻ làm ra những chuyện không thể tin được này, kẻ ôm lấy thắt lưng y, vuốt ve đồn bộ của y, hơn nữa còn đem thứ to lớn kia sáp nhập vào bên trong cơ thể y, cư nhiên phải..... Cư nhiên phải là.....
Một bạch phát thanh niên với đôi đồng tử lộ ra vài tia biếng nhác, những sợi tóc tựa như tuyết trắng, theo động tác lay động của hắn mà nhẹ nhàng đong đưa, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo không thể tìm thấy được ở thường nhân. Tất cả mọi thứ đều khiến cho nam nhân tự động cảm thấy hổ thẹn, tựa hồ nhận thấy được nam nhân đột nhiên thất thần và kinh ngạc, Cửu Hoàng vươn ngón tay thon dài, nắm lấy cằm nam nhân......
Hắn thân thủ nhẹ nhàng kéo một cái, liền đã dễ dàng đem nam nhân đến trước mặt mình.
Cửu Hoàng một bên chế trụ song mông của nam nhân, đem dục vọng tựa hỏa nhiệt xâm nhập vào nơi ẩm ướt nóng rực của y; một bên còn dùng chóp mũi trắng nõn lại tinh xảo kia mà ái muội kề đến, bắt đầu vẽ theo các đường cong nơi sườn mặt nam nhân......
Tích Duyên vừa nghi hoặc lại vừa hỗn loạn mở miệng: “Ngươi...... Đến tột cùng là...... Ngươi đến tột cùng là ai?” Y không biết Cửu Hoàng có hay không có thể nghe rõ câu hỏi đứt quãng này của y, y chỉ biết y bị đỉnh đến thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Dưới những chuyển động trừu sáp không ngừng của hắn, thân thể y càng ngày càng nhiệt càng ngày càng khó chịu, y cơ hồ đã bị buộc phải ngồi ở trên người Cửu Hoàng.
Cái loại tư thế sỉ nhục này khiến cho y không ngừng chịu dày vò.
Nhưng vào lúc này ——
Cửu Hoàng không thể khống chế được dục vọng chính mình, đem nam nhân một lần nữa áp đảo ở đống đệm chăn hỗn độn. Nghe được thanh âm rên rĩ không thể kềm lại của nam nhân, Cửu Hoàng liền đem cả thân thể nam nhân bế đứng lên lại, khiến cho cánh tay quấn đầy băng vải của nam nhân buộc phải gắt gao ôm lấy cổ hắn.
Rất nhanh, nam nhân đã bị ôm li giường.
Chiếc giường phát ra thanh âm quá lớn, đến khách phòng cách vách cũng còn có thể nghe thấy. Cửu Hoàng xả hạ chăn đơn ném xuống, đem nam nhân phóng ngã trên mặt đất, bắt đầu một vòng tấn công mới......
Bình luận truyện