Yêu Nữa Được Không ?
Chương 31
- Cuối cùng thì anh cũng đến!
Mặt Duy lạnh như băng, anh hỏi:
- Chừng nào em bay?
- Không lâu nữa đâu. Em muốn tạm biệt anh.
- Em đã là người có gia đình. Không nên đâu. À … Tuấn Phi đâu?
- Anh ấy đã đi mua sắm vài thứ...
- Chúc em hạnh phúc.
- Anh Duy, có chuyện này em muốn anh biết …
Không thể biểu lộ cảm xúc của mình lúc này. Duy đành nén xuống và lùi lại. Phương Thy hơi buồn nhưng cô chỉ vui vẻ giao cho Duy cái hộp khá to. Cô nói:
- Có thể những vật trong đây sẽ một phần nào làm em hiểu, em không phản bội anh để kết hôn với anh Phi.
- Thy à, em không cần phải giải thích.
- Có chứ. Em không thể yên lòng ra đi mà không để anh hiểu mọi chuyện.
Nói rồi Phương Thy nhắm mắt lại, ôm hôn Duy thật nhanh rồi kéo hành lý mà bỏ chạy. Duy cũng chẳng có lý do gì để đuổi theo. Anh thở dài ôm chiếc hộp ra xe, anh cảm thấy không vui nhưng đau khổ thì có lẽ là không phải. Bởi, trước khi về Việt Nam và nhận được thiệp hồng báo tin vui của Phương Thy, ít ra, Duy đã chấp nhận thực tế. Có một chút bồi hồi cho hoài niệm xưa, anh mở nhạc thật to và lái xe chạy… chạy … và chạy.
Duy dừng chân tại một quán bar. Anh chắc chắn là một quán bar khác với quán bar đã từng sock với cảnh Tuệ Lâm cởi áo quậy tới bến. Anh uống một vài ly rượu nhẹ, để dễ dàng chấp nhận cơn buồn ngủ. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, lưng đã bắt đầu mỏi, Duy đứng dậy và bỏ về. Anh quay lưng tính tiền thì lại trông thấy Tuệ Lâm, cô nàng hôm nay rất lạ, không ồn ào và gây chú ý. Chỉ ngồi một mình ở góc khuất với ly bia lớn. Duy quay lại hỏi cậu bồi bàn:
- Này, cô ta đã vào đây bao lâu rồi?
- Sau anh vài phút.
- Lâu thế rồi cơ à? Cô ta uống nhiều không?
- 8 ly bia rồi. Hơn chục lần vào toilet. Khước từ cũng hàng tá đàn ông.
- Sao mà chú ý nhiều thế hả?
- Anh à, em là con trai mà. Mê nhìn gái đẹp đâu phải là cái tội.
- Cậu cho là cô ta đẹp hả?
- Em thấy anh chú ý cô ấy còn nhiều hơn cả em.
Duy đứng dậy và tiến lại bàn của Tuệ Lâm, Duy hỏi:
- Này, sao cô lại ngồi ở đây?
Ngước lên nhìn, thấy Lâm không có vẻ gì là muốn nói chuyện với Duy. Nhưng có lẽ là cô đang gặp chuyện buồn, Duy hỏi:
- Bị đuổi việc rồi hả?
- Nhìn tôi giống bị đuổi việc lắm hả?
- Không… Thảm hơn cả thế.
Duy nắm lấy tay Tuệ Lâm và nói:
- Về thôi. Tôi đã thanh toán tiền cho cô rồi.
- Ai cần anh ra vẻ ga lăng?
- Tôi không ga lăng. Nhưng ở đây không ai thích nhìn cô cởi áo.
- Tôi rẻ mạc vậy sao?
Duy hơi ngạc nhiên khi trông thấy mắt Tuệ Lâm ươn ướt. Anh tặc lưỡi nắm kéo Tuệ Lâm rời khỏi quán bar. Lái xe chở cô nàng đi, Tuệ Lâm đột nhiên quay sang ôm hôn Đoàn Duy đắm đuối. Nếu anh chàng phanh không kịp thì cả hai đã đi chầu trời, Duy không phản kháng. Nhưng Tuệ Lâm đã dừng lại, nhìn Duy say đắm rồi hỏi:
- Tôi có đẹp không?
- Cô say rồi.
Mặt Duy lạnh như băng, anh hỏi:
- Chừng nào em bay?
- Không lâu nữa đâu. Em muốn tạm biệt anh.
- Em đã là người có gia đình. Không nên đâu. À … Tuấn Phi đâu?
- Anh ấy đã đi mua sắm vài thứ...
- Chúc em hạnh phúc.
- Anh Duy, có chuyện này em muốn anh biết …
Không thể biểu lộ cảm xúc của mình lúc này. Duy đành nén xuống và lùi lại. Phương Thy hơi buồn nhưng cô chỉ vui vẻ giao cho Duy cái hộp khá to. Cô nói:
- Có thể những vật trong đây sẽ một phần nào làm em hiểu, em không phản bội anh để kết hôn với anh Phi.
- Thy à, em không cần phải giải thích.
- Có chứ. Em không thể yên lòng ra đi mà không để anh hiểu mọi chuyện.
Nói rồi Phương Thy nhắm mắt lại, ôm hôn Duy thật nhanh rồi kéo hành lý mà bỏ chạy. Duy cũng chẳng có lý do gì để đuổi theo. Anh thở dài ôm chiếc hộp ra xe, anh cảm thấy không vui nhưng đau khổ thì có lẽ là không phải. Bởi, trước khi về Việt Nam và nhận được thiệp hồng báo tin vui của Phương Thy, ít ra, Duy đã chấp nhận thực tế. Có một chút bồi hồi cho hoài niệm xưa, anh mở nhạc thật to và lái xe chạy… chạy … và chạy.
Duy dừng chân tại một quán bar. Anh chắc chắn là một quán bar khác với quán bar đã từng sock với cảnh Tuệ Lâm cởi áo quậy tới bến. Anh uống một vài ly rượu nhẹ, để dễ dàng chấp nhận cơn buồn ngủ. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, lưng đã bắt đầu mỏi, Duy đứng dậy và bỏ về. Anh quay lưng tính tiền thì lại trông thấy Tuệ Lâm, cô nàng hôm nay rất lạ, không ồn ào và gây chú ý. Chỉ ngồi một mình ở góc khuất với ly bia lớn. Duy quay lại hỏi cậu bồi bàn:
- Này, cô ta đã vào đây bao lâu rồi?
- Sau anh vài phút.
- Lâu thế rồi cơ à? Cô ta uống nhiều không?
- 8 ly bia rồi. Hơn chục lần vào toilet. Khước từ cũng hàng tá đàn ông.
- Sao mà chú ý nhiều thế hả?
- Anh à, em là con trai mà. Mê nhìn gái đẹp đâu phải là cái tội.
- Cậu cho là cô ta đẹp hả?
- Em thấy anh chú ý cô ấy còn nhiều hơn cả em.
Duy đứng dậy và tiến lại bàn của Tuệ Lâm, Duy hỏi:
- Này, sao cô lại ngồi ở đây?
Ngước lên nhìn, thấy Lâm không có vẻ gì là muốn nói chuyện với Duy. Nhưng có lẽ là cô đang gặp chuyện buồn, Duy hỏi:
- Bị đuổi việc rồi hả?
- Nhìn tôi giống bị đuổi việc lắm hả?
- Không… Thảm hơn cả thế.
Duy nắm lấy tay Tuệ Lâm và nói:
- Về thôi. Tôi đã thanh toán tiền cho cô rồi.
- Ai cần anh ra vẻ ga lăng?
- Tôi không ga lăng. Nhưng ở đây không ai thích nhìn cô cởi áo.
- Tôi rẻ mạc vậy sao?
Duy hơi ngạc nhiên khi trông thấy mắt Tuệ Lâm ươn ướt. Anh tặc lưỡi nắm kéo Tuệ Lâm rời khỏi quán bar. Lái xe chở cô nàng đi, Tuệ Lâm đột nhiên quay sang ôm hôn Đoàn Duy đắm đuối. Nếu anh chàng phanh không kịp thì cả hai đã đi chầu trời, Duy không phản kháng. Nhưng Tuệ Lâm đã dừng lại, nhìn Duy say đắm rồi hỏi:
- Tôi có đẹp không?
- Cô say rồi.
Bình luận truyện